Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 518: Tìm được rồi



“Không phải, bây giờ tôi đã biết vị trí của Lục Nghiên Tịch rồi.”

“Không cần tìm nữa.”

Tư Bác Văn vừa nói ra câu này, Lăng Thiệu Huy cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

“Đã, đã tìm được vị trí của cô Lục rồi sao?”

Lăng Thiệu Huy nhìn Tư Bác Văn, không tài nào tin nổi.

Không phải vừa rồi vẫn còn bảo anh ta đi tìm sao? Sao chỉ mới qua có mấy phút thôi mà đã tìm được rồi chứ?

Thoáng chốc Lăng Thiệu Huy thấy hơi khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì vậy.

Tư Bác Văn đưa nội dung tin nhắn cho Lăng Thiệu Huy trong ánh mắt khó hiểu của anh ta.

“Cậu nhìn đi rồi biết.”

Lăng Thiệu Huy nhận lấy điện thoại, bắt đầu xem xét. Lúc này, anh ta mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta gật đầu: “Tổng giám đốc, có cần tôi điều tra vị trí của cái điện thoại này, với nơi gửi đi không.”

Tư Bác Văn từ chối: “Không cần.”

“Sắp xếp mấy người lén lút đi theo tôi, đến lúc đó đi đến đấy cùng tôi là được.”

Nếu đã viết rõ ràng, vậy không việc gì phải tiếp tục điều tra, cũng không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Nghe đến đó, Lăng Thiệu Huy gật đầu: “Vâng, tổng giám đốc!”

Tiếp đấy, Lăng Thiệu Huy lại như sực nhớ ra gì đấy, nói với Tư Bác Văn.

“Tổng giám đốc, tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị cẩn thận, có khả năng người này sẽ còn chiêu trò khác.”

Cứ thế gửi thẳng địa chỉ đến đây, nếu không phải đã chuẩn bị từ trước thì chắc chắn sẽ có chiêu trò gì đó phía sau.

Nghe Lăng Thiệu Huy nói vậy, Tư Bác Văn không thể không gật đầu.

“Ừ, được.”

Đề phòng hơn một chút thì càng tốt thôi mà.

“Được, tôi xuống chuẩn bị trước, tổng giám đốc!”

Sau khi nói xong những lời này, Lăng Thiệu Huy xoay người rời đi.

...

Bên này, Hoắc Vũ Khải cũng đang cố gắng tìm người tìm vị trí của Lục Nghiên Tịch.

Bởi vì không nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc, cho nên Hoắc Vũ Khải mới đang từng bước từng bước kiểm tra các nơi.

Dốc sức tìm kiếm những nơi có khả năng Lục Nghiên Tịch bị đưa đến.

Trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng anh ta cũng tìm được một chút manh mối.

Lúc này, Lục Nghiên Tịch cũng bị người đàn ông đưa đến nơi đã hẹn trước với Tư Bác Văn trong tin nhắn.

Một tay người đàn ông vừa tóm Lục Nghiên Tịch, tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

“Cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, chờ lát nữa lấy được tiền tôi sẽ lập tức thả cô đi.”

Không biết vì sao, sau khi nghe thấy người đàn ông nói như vậy, bỗng trong lòng Lục Nghiên Tịch sinh ra một cảm giác khác.

Cô cứ cảm thấy có gì đấy kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là gì.

Lục Nghiên Tịch gật đầu: “Được.”

Hiện tại coi như là vì đứa bé trong bụng, Lục Nghiên Tịch cũng chỉ có thể tạm thời nghe lời người đàn ông này trước.

Nếu không lỡ chọc giận anh ta rồi thì đến lúc đó sẽ rất khó xử lý.

...

Người đàn ông tìm một nhà xưởng cũ nát, rồi dẫn Lục Nghiên Tịch đi vào.

Hai người cứ thế chờ trong đó, chuẩn bị chờ Tư Bác Văn đến.

Thoáng chốc, nửa tiếng đã trôi qua.

Nhưng bên ngoài vẫn không thấy bóng dáng Tư Bác Văn đâu.

Được một lúc, người đàn ông không khỏi thấy hơi bực bội.

Anh ta đứng dậy, nhìn Lục Nghiên Tịch trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Rốt cuộc Tư Bác Văn có đến không thế...”

Chắc không phải thật sự giống lời người phụ nữ này nói chứ, bản thân cô chỉ là vợ trước của Tư Bác Văn nên không có chút giá trị lợi dụng nào.

Nhưng manh mối lúc trước anh ta điều tra được đâu có nói vậy đâu.

Bỗng chốc, người đàn ông chìm trong sự bối rối, không biết nên làm thế nào mới đúng.

Lục Nghiên Tịch cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng, cẩn thận nói.

“Chờ thêm chút nữa đi.”

Nghe đến đó, người đàn ông gật đầu, lại tiếp tục ngồi xuống.

Hiện tại bọn họ ngoại trừ chờ đợi ra thì cũng không còn cách nào khác.

Chớp mắt lại qua thêm một tiếng nữa.

Bên ngoài, vẫn không thấy đến nửa cái bóng của Tư Bác Văn đâu.

Kiên nhẫn của người đàn ông đã hoàn toàn cạn kiệt, anh ta lạnh lùng nhìn Lục Nghiên Tịch: “Làm ăn kiểu gì thế, rốt cuộc Tư Bác Văn có đến không hả?”

“Hay tất cả những gì ban nãy cô nói đều là lừa tôi?”

Nói đến đây, đột nhiên biểu cảm trên mặt người đàn ông thay đổi, nhìn cực kỳ hung ác.

Lòng Lục Nghiên Tịch lo lắng, vội vàng giải thích: “Không phải như thế, tôi không lừa anh!”

Lúc này, vẫn nên nhanh chóng chịu thua, ổn định cảm xúc của người đàn ông này trước, nếu không thì cô sẽ tiêu đời mất.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ nói rõ anh ta không tin tưởng Lục Nghiên Tịch lắm.

“Vậy sao?”

Lục Nghiên Tịch do dự, ngay lúc cô đang không biết nên giải thích thế nào, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng vang.

“Người bên trong nghe rõ đây, hiện tại anh đã bị chúng tôi bao vây, tốt nhất nên hạ vũ khí, ngừng phản kháng ngay lập tức.”

Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt người đàn ông và Lục Nghiên Tịch cùng thay đổi.

Thật tốt quá, cuối cùng Tư Bác Văn cũng dẫn người đến rồi.

Nghĩ đến bản thân sẽ được cứu, Lục Nghiên Tịch không khỏi dâng lên chút kích động nho nhỏ.

Nhưng, khuôn mặt người đàn ông bên cạnh lại đầy u sầu.

“Không phải cô nói với tôi là Tư Bác Văn sẽ không dẫn người đến đây sao?”

Người đàn ông túm lấy cổ áo Lục Nghiên Tịch, hung ác nói: “Cô xem rốt cuộc kia là gì?”

Động tác đột ngột của người đàn ông khiến Lục Nghiên Tịch không phản ứng kịp.

Cô nuốt nước miếng, ánh mắt đầy hoang mang: “Tôi, tôi cũng không biết có chuyện gì nữa.”

“Tôi không thể khống chế được việc Tư Bác Văn muốn mang theo bao nhiêu người...”

“Anh ta dẫn người đến đây, thế này chẳng phải đã chứng tỏ là anh ta không quan tâm đến sống chết của tôi sao?”

Lục Nghiên Tịch run lẩy bẩy, nói hết những lời này với người đàn ông.

“Anh trai à, lúc trước tôi đã nói với anh rồi, Tư Bác Văn không hề quan tâm tôi...”

Nghe đến đó, lòng người đàn ông trùng xuống, xem ra hôm nay sẽ là một trận đánh ác liệt.

Người phụ nữ trong tay hoàn toàn không có giá trị với Tư Bác Văn.

“Cút.”

Người đàn ông vươn tay hất Lục Nghiên Tịch ra.

Anh ta đi đến cửa sổ, nhìn lướt qua tình hình bên ngoài.

Chỉ nhìn thấy cảnh sát đã bao vây kín mít bên ngoài, nếu muốn bình an rời khỏi đây thì thật sự rất khó khăn.

Nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể căng da đầu mà xông lên thôi.

Người đàn ông bước nhanh về phía trước, bắt lấy Lục Nghiên Tịch.

Một tay anh ta bắt lấy Lục Nghiên Tịch, một bàn tay cầm dao, dí sát vào cổ cô.

“Cô đừng trách tôi, bây giờ ngoại trừ cô, tôi cũng hết cách rồi.”

Lời người đàn ông vừa nói khiến lòng Lục Nghiên Tịch trầm xuống.

“Anh trai, anh có ý gì thế, chẳng phải vừa nãy anh đã đồng ý với tôi rồi sao?”

Ý của người đàn ông lúc này đã cho thấy rằng anh ta muốn đổi ý lúc trước.

“Bây giờ tôi mẹ nó không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ có sau khi tôi an toàn lấy được tiền rời đi mới được.”

Người đàn ông gầm lên giận dữ, cảm xúc cũng không được ổn định lắm.