Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 519: Đe dọa



"Tôi sắp chết đến nơi rồi, làm sao bảo vệ cô nổi."

Nghe hắn nói mà Lục Nghiên Tịch chỉ ước gì được tự vả mặt mình mấy cái.

Quả nhiên mồm bọn bắt cóc toàn lừa đảo, thế mà ban nãy mình còn tin tưởng hắn ta như vậy.

Giờ ngẫm lại mới thấy mình ngu thật.

Rồi hắn bỗng lên tiếng.

"Nhưng chỉ cần cô chịu phối hợp với tôi để tôi thoát thân an toàn, tôi hứa sẽ không làm cô bị thương đâu."

Giờ phút này rồi mà thằng chả vẫn muốn lừa mình.

Lục Nghiên Tịch siết chặt tay, không nói năng gì song trong mắt đầy chế nhạo. Tưởng cô ngu thật chắc?

Ngay lúc này hắn ta lôi Lục Nghiên Tịch ra cửa.

Hắn đá văng cửa, dọa nạt các cảnh sát ở bên ngoài.

"Lùi lại hết cho tao, Tư Bác Văn đâu? Gọi nó cút ra đây gặp tao!"

"Sao, có gan làm không có gan ló mặt ra à."

Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng, anh ta nhìn lướt qua những người trước mặt một vòng.

Vừa dứt câu thì Tư Bác Văn từ phía sau từ tốn tiến lại gần, trong con mắt anh ánh lên vẻ tàn độc và dữ tợn.

Ban đầu Tư Bác Văn còn không hay ai đã bắt cóc Lục Nghiên Tịch, nay mới biết hóa ra là người quen.

Người trước mắt tên là Chương Mạnh Tuấn, chủ một công ty từng hợp tác với anh.

Nhưng sau này trong công ty anh ta có gián điệp, bị lộ hết toàn bộ bí mật khiến mọi hoạt động kinh doanh lẫn việc quay vòng vốn của cả công ty rơi vào khó khăn.

Do đó, để đảm bảo công ty hoạt động bình thường, Chương Mạnh Tuấn đã bán tháo hết số cổ phần trong công ty thành tiền mặt với ý đồ ôm tiền bỏ trốn.

Thế nhưng hiện giờ thấy công ty đã được Tư Bác Văn vực dậy thì anh ta lại quay về, muốn được ăn chia một phần trong đó.

Sau khi bị Tư Bác Văn thẳng thừng từ chối, anh ta ôm hận trong lòng rồi gây ra chuyện như ngày hôm nay.

Trông Chương Mạnh Tuấn, Tư Bác Văn thấy thật khôi hài làm sao.

Anh nhếch mép: "Không ngờ tổng giám đốc Chương tự cao tự đại xưa kia lại giở trò bắt cóc phụ nữ, quả là khiến tôi phải mở mang tầm mắt mà."

Ai mà không biết khi hai người còn là đối tác, ngày nào Chương Mạnh Tuấn cũng thích ra vẻ cao thượng.

Hôm nay gây ra chuyện này há chẳng phải làm trái lại quan điểm ngày trước?

Dù đã nhận ra sự trào phúng trong giọng điệu của Tư Bác Văn nhưng Chương Mạnh Tuấn vẫn chẳng thèm quan tâm.

Anh ta cười khẩy, nhếch mép bảo: "Tổng giám đốc Tư, giờ tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa để suy nghĩ kĩ về những lời đề nghị mà trước đây tôi từng nói với anh."

"Đề nghị gì cơ?"

Tư Bác Văn giả vờ không hiểu, chỉ nhìn Chương Mạnh Tuấn.

"Trả lại vốn chủ sở hữu của công ty cho tôi, để tôi rời khỏi đây." Chương Mạnh Tuấn nhìn thẳng Tư Bác Văn, lặp lại lần nữa.

Phải công nhận Chương Mạnh Tuấn đúng là giỏi “chặt chém” mà.

Tư Bác Văn đã từng gặp những kẻ có lòng tham rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có kẻ tham lam đến độ không thấy đáy.

"Anh thấy chuyện đó có thể xảy ra không?"

Tư Bác Văn nhướng mày, lạnh lùng cười nhìn Chương Mạnh Tuấn.

Tên này có nằm mơ cũng không biết tình cảnh của mình đang thế nào.

Đúng lúc này, Chương Mạnh Tuấn bỗng nhếch mép, lôi Lục Nghiên Tịch từ phía sau ra.

Anh ta dí dao găm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nghiên Tịch, nở nụ cười vô cùng đểu cáng: "Tổng giám đốc Tư, anh đoán xem, lỡ tôi run tay thì khuôn mặt đẹp đẽ này sẽ như thế nào nhỉ?"

Chương Mạnh Tuấn cất giọng ngập sự đe dọa.

Thấy thế mặt mày Tư Bác Văn tức thì tối sầm lại.

"Chương Mạnh Tuấn, anh dừng tay lại cho tôi."

Người khác có thể đe dọa anh thế nào cũng được nhưng Tư Bác Văn nhất quyết không cho phép kẻ nào động tới Lục Nghiên Tịch.

Nom biểu hiện của Tư Bác Văn, trong mắt Chương Mạnh Tuấn hiện lên vẻ đắc ý.

Anh ta cười cợt, nói với Lục Nghiên Tịch: "Xem ra cô chả vô dụng như cô nói."

Ít nhất, từ ánh mắt của Tư Bác Văn anh ta cũng đã nhận ra được một điều.

Rằng Tư Bác Văn rất quan tâm tới Lục Nghiên Tịch!

Nắm được điểm này, Chương Mạnh Tuấn được đà lấn tới.

Anh ta dí mạnh hơn: "Tổng giám đốc Tư, anh bảo tôi dừng là tôi phải dừng chắc?"

"Thế thì tôi đây thật không biết giấu mặt vào đâu."

Lục Nghiên Tịch đứng cạnh anh ta mà không dám thở mạnh.

Cái lạnh toát từ con dao găm cứ phả vào mặt khiến cô vô thức sợ hãi.

Chỉ cần bất cẩn chút thôi là con dao sẽ rạch qua mặt cô ngay.

Thấy Lục Nghiên Tịch sợ tới mức tái cả mặt, vẻ xót xa càng hiện rõ trong mắt Tư Bác Văn.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tôi đã mang năm mươi triệu tới đây theo yêu cầu trước đó của anh rồi."

Dứt lời, Tư Bác Văn nhìn Lăng Thiệu Huy ra hiệu.

Lăng Thiệu Huy nhanh chóng xách một cái vali đi tới.

Anh ta đặt vali xuống đất rồi mở ra, bên trong chất đầy những tờ đô-la.

"Tổng cộng năm mươi triệu đô-la, anh có thể kiểm tra."

Trên mặt Tư Bác Văn không hề có vẻ gì là tiếc rẻ khi bị mất một số tiền lớn nhường vậy.

Chương Mạnh Tuấn không khỏi bật cười: "Tổng giám đốc Tư của chúng ta đúng là hào phóng thật."

"Nhưng bây giờ tôi không muốn số tiền năm mươi triệu này nữa, tôi chỉ cần cổ phần của công ty tôi thôi."

Nếu lấy lại được cổ phần công ty thì năm mươi triệu này có thấm tháp gì.

Khá khen cho mưu tính đầy xảo quyệt của Chương Mạnh Tuấn.

Lúc trước anh ta vắt óc để ép Tư Bác Văn đưa tiền cho mình nhưng người đàn ông này vẫn không hề lung lay.

Bây giờ chẳng dễ gì mới tìm được thứ cầm chân Tư Bác Văn, làm gì có chuyện Chương Mạnh Tuấn sẽ bỏ qua cơ hội này.

Tư Bác Văn trông lại không bất ngờ chút nào khi nghe Chương Mạnh Tuấn nói.

"Bản chất tham lam của anh đúng là không hề thay đổi."

"Vậy nếu tôi nói không thì sao?"

Chương Mạnh Tuấn cười khẩy, ánh mắt đầy đắc chí, vẻ mặt thì ung dung như đã liệu trước rồi vậy.

"Tổng giám đốc Tư, anh sẽ không làm vậy đâu."

Chương Mạnh Tuấn đủ tự tin để khẳng định Tư Bác Văn sẽ chấp nhận yêu cầu của mình.

Nói rồi anh ta giật tay, dao găm kề sát gương mặt Lục Nghiên Tịch làm tứa ít máu.

Lục Nghiên Tịch bỗng kêu lên: "Á!"

Điều mà phụ nữ quan tâm nhất không còn gì khác ngoài khuôn mặt của mình.

Bị rạch mặt ngay trước người mình yêu, đây chắc chắn là chuyện tàn nhẫn nhất trần đời.

Trong lòng Lục Nghiên Tịch vô cùng hối hận, biết vậy từ đầu cô đã không tin lời tên này rồi.

Nhưng giờ có hối hận cũng vô ích.

Lục Nghiên Tịch vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Chương Mạnh Tuấn.

"Đứng yên đó cho tôi!"

Nhưng cô vừa mới nhúc nhích thì đã bị Chương Mạnh Tuấn giữ chặt lại.

"Nếu muốn sống thì liệu hồn an phận đi."

Nếu không, anh ta cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.

"Anh!"

Lục Nghiên Tịch trắng bệch mặt nhìn Chương Mạnh Tuấn.

"Sao nào, tổng giám đốc Tư đã suy nghĩ xong chưa?"