Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 217: Tiến triển quá chậm



A Minh cố ý hắng giọng: “Trịnh Khôi thật sự đúng là kẻ có ít tài, trong nhà có vợ lớn, bên ngoài còn có vợ nhỏ. Mà quan trọng là hai bà vợ lớn nhỏ đều bị ông ta dỗ dành rất thành thục, chẳng ai có ý kiến gì hết.”

“Xời, đỉnh đấy.” Mộ Nhã Kỳ không thể không tán thưởng Trịnh Khôi một câu.

“Vợ lớn là cô chủ Nghiêm Vũ Lam của gia tộc Nghiêm thị. Trịnh Khôi và Tiêu Hà đang học trong cùng trường đại học thì đã yêu nhau rồi, sau này Tiêu Hà mang thai, bị trường học đuổi, lúc ấy Trịnh Khôi còn thề là tốt nghiệp xong nhất định sẽ cưới Tiêu Hà làm vợ. Kết quả, sau khi bước ra đời làm ăn thất bại, lời hứa hẹn cưới Tiêu Hà cứ liên tục kéo dài, cũng không biết sau này làm thế nào mà lừa gạt được Nghiêm Vũ Lam. Nghiêm Vũ Lam cũng đâu ăn chay? Vì để độc chiếm Trịnh Khôi, còn dùng tiền buộc Tiêu Hà bỏ đi đứa nhỏ trong bụng...”

“Trịnh Uyển Khanh không phải con gái ruột của Trịnh Khôi?” Chuyện này đúng là đã vượt quá suy nghĩ của Lục Huyền Lâm.

“Cái này vẫn chưa tra ra được.”

“Mau tra cho tôi!”

“Vâng, sếp.”

...

Công ty có ba mươi tám tầng, bên dưới cửa sổ là cảnh tượng ngựa xe như nước chỉ có ở thành thị, những âm thanh ồn ào bị thủy tinh ngăn cách, trong ngoài tựa như là hai thế giới.

Lục Huyền Lâm đứng bên cửa sổ, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc phức tạp trong mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Hiệu suất của cậu quá chậm.”

A Minh rợn cả sống lưng, có hơi chột dạ.

“Tổng giám đốc, nhiệm vụ này thực sự là khó khăn, muốn tìm lại tình cảnh người nhà đó nhiều năm trước, người của chúng ta quả thực như hạt cát trong sa mạc vậy.”

Nhưng chỉ cần là người có dính dáng đến sự kiện năm đó, anh đều tìm kiếm rất kĩ, bao gồm cả bác sĩ, y tá, làm thuê, thậm chí là cộng tác viên cũng không bỏ qua.

“Đây không phải là lý do.” Lục Huyền Lâm hơi mất kiên nhẫn: “Phòng tài chính sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho cậu, chuyện tiền bạc cậu không cần lo lắng.”

Anh không quan tâm sẽ tiêu bao nhiêu tiền, có một số việc không thể dùng tiền để cân nhắc được.

Ánh mắt A Minh sáng lên, có câu nói này của tổng giám đốc, anh ta cũng có thể làm mạnh tay lên rồi.

Dường như nghĩ đến cái gì đó, A Minh lấy ra chiếc Ipad từ trong túi của mình, ngón tay vuốt hai lần rồi đưa đến trước mặt Lục Huyền Lâm.

“Đây là tin tức ngầm hôm qua lấy được.”

Cái gọi là 'tin tức' chẳng qua chỉ là một bức ảnh Trịnh Khôi và một người phụ nữ ở trong quán bar ôm ấp thân mật mà thôi.

Nhưng mà ảnh chụp kiểu này, A Minh còn có rất nhiều.

“Tìm thời gian, hẹn tổng giám đốc Viên ra gặp mặt.”

Lục Huyền Lâm thu hồi ánh mắt, nói ra một câu A Minh cũng không hiểu rõ.

“Chuyện này...”

Bên cạnh, Mộ Nhã Kỳ không chịu nổi cô đơn đi lên phía trước, không nói lời gì đã rút Ipad từ trong tay A Minh ra, thờ ơ liếc nhìn ảnh chụp phía trên.

“Trịnh Khôi này đúng là tởm thật, tổng giám đốc Viên tuổi đã cao, nếu ông ta không phải vì tiền thì tôi tin trên thế giới này vẫn còn tồn tại tình yêu đích thực.”

Mặt A Minh hết đỏ rồi lại đen, thiếu chút nữa quên đi bà cô này.

Nhưng mà câu nói này thật đúng là vừa sắc bén lại vừa thẳng thừng.

Lục Huyền Lâm không có phản ứng gì với lời của cô ta, chỉ nói thêm một câu với A Minh: “Mau lên.”

“Nhưng tổng giám đốc... Anh hẹn tổng giám đốc Viên ra là muốn...”

“Mỹ nam kế thôi, cậu là trợ lý mà sao không hiểu phong tình gì hết vậy?”

Mộ Nhã Kỳ nhét Ipad lại vào trong tay A Minh, cũng may là vì cô ta xinh đẹp nên mới không khiến người ta cảm thấy phản cảm.

Lúc này cô ta lùi lại ngồi lên ghế cô pha bưng cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm rồi mới lại nói: “Tôi không ngờ đó. Vì Tang Du mà anh còn dám làm cả mấy chuyện mỹ nam kế kiểu này.”

Lục Huyền Lâm quay người nhưng chỉ nhìn thấy gáy của Mộ Nhã Kỳ, anh cũng không có ý phản bác, trực tiếp dặn dò A Minh bên cạnh: “Chuyện này phải nhanh lên.”

A Minh ngây người, vô thức “vâng” một cái.

Thật ra thì nhìn kỹ vào ảnh thấy tổng giám đốc Viên kia mặc dù lớn tuổi nhưng vì được chăm sóc tốt nên sức cuốn hút vẫn còn, A Minh lắc đầu một cái.

Không thể nào, tổng giám đốc nhà mình sao có thể nghèo túng đến mức phải đi bán sắc chứ?

Mộ Nhã Kỳ quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Lâm: “Cậu Lục nghiêm túc thật đấy hả? Tuổi của tổng giám đốc Viên chắc cũng bằng bác gái luôn rồi đó.”

“Ừ, tôi biết.” Lục Huyền Lâm thuận miệng trả lời một câu, ngồi về trên chiếc ghế da của mình, anh vẫn còn có cả đống công việc phải giải quyết.

“Chậc chậc, nếu anh tích cực như vậy từ sớm thì Tang Du cũng sẽ không...”

Ánh mắt Mộ Nhã Kỳ lạnh lùng, câu nói kế tiếp cô ta không nói nữa.

Bầu không khí bỗng chốc sượng cứng lại, ngòi bút Lục Huyền Lâm lập tức đặt xuống trang giấy A4, động tác múa bút như nước chảy mây trôi.

Thật ra Mộ Nhã Kỳ cũng không nói sai, anh làm chuyện sai nên phải gánh chịu hậu quả tương ứng, anh cũng không trông mong những chuyện này có thể gây nên phản ứng nào quá lớn với Lý Tang Du.

Tất cả đều là chuyện anh muốn làm thôi.

A Minh ở một bên không hiểu rõ được tình hình, tốc độ động não càng lúc càng nhanh, giật mình há to miệng: “Tổng giám đốc... anh không phải...”

Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy Mộ Nhã Kỳ phì cười.

Sắc mặt Lục Huyền Lâm sa sầm xuống, vẫy tay với A Minh.

A Minh chạy tới như cô vợ nhỏ, vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu! Hôm nay phụ trách đưa cô ta về!”

Lục Huyền Lâm lườm Mộ Nhã Kỳ đang che miệng cười run rẩy cả người, sắc mặt A Minh lập tức hết trắng lại xanh, anh ta lại phải đưa bà cô này về sao?

“Cậu cũng biết thân phận cô ta thế nào rồi đấy, nên làm cái gì cậu hẳn phải rõ.”

Nói hết lời, ánh mắt Lục Huyền Lâm lại quay về công việc, không còn chút tinh lực nào đồng cảm với A Minh nữa.

“Anh đang hạ lệnh trục khách đấy à, sếp Lục?” Mộ Nhã Kỳ thả mình lên trên ghế sô pha, dáng vẻ không muốn đi lắm.

A Minh lại một lần nữa nhìn về phía Lục Huyền Lâm, bà cô này không muốn đi, vậy có phải anh ta cũng không cần đưa nữa hay không?

Ai dè đâu Lục Huyền Lâm cũng không thèm để ý tới, cầm một tập tài liệu thẳng thừng đứng lên: “Tôi còn có một buổi họp, muốn ôn lại chuyện cũ thì đến nơi đó đi.”

Thật ra, lúc Mộ Nhã Kỳ ngồi ở chỗ này thì cũng đã uống hết mấy chén cà phê rồi.

Lục Huyền Lâm đẩy cửa đi ra ngoài, văn phòng to như vậy nhanh chóng chỉ còn lại Mộ Nhã Kỳ và A Minh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Vậy cô Mộ, chúng ta... đi đâu?”. Truyện mới cập nhật

“Đi đi đi! Lần nào tôi đi ra ngoài cũng bị người ta lôi kéo không cho đi, các người thì hay lắm, còn ước gì tôi đi nhanh hơn một chút.”

Mộ Nhã Kỳ liếc mắt lên trên trần nhà bằng ánh nhìn không tao nhã tẹo nào. Coi như cô ta hiểu được rồi, ở công ty Lục thị này, thân phận đại minh tinh của cô ta hoàn toàn không có tác dụng gì.

A Minh gãi gãi sau gáy, vẻ mặt buồn rầu, cũng không đáp lại lời phát cáu của nữ minh tinh nổi tiếng kia.

Híp mắt nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng Mộ Nhã Kỳ chậm rãi thở dài một hơi, đi đến trước mặt A Minh.

“A Minh!” Lông mi cô ta run nhè nhẹ, giọng điệu oan ức: “Có phải tôi đáng ghét quá hay không?”

A Minh nghe tiếng bèn ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên phát hiện Mộ Nhã Kỳ đã cách mình không đến nửa mét, mãi tóc dài màu đỏ rượu gợn sóng rối tung ở trên vai, dáng vẻ gầy gò không mấy tự tin.

“Không không không... Không phải...” A Minh sợ đến mức cà lăm luôn rồi.

“Thật hả? Tôi vẫn chưa quá đáng ghét đúng không?”

Trong mắt Mộ Nhã Kỳ là hơi nước mờ mịt, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi, dáng vẻ thật sự rất đáng thương.

“Thật! Tôi thề!”

Người mỹ lệ như vậy, trong ngành giải trí dù có lấy đèn pin tìm cũng khó tìm được người thứ hai!

A Minh chỉ cảm thấy máu của mình như đã xông tới đỉnh đầu, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ.