Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 218: Tự lượng sức mình



“Vậy...” Mộ Nhã Kỳ ngẩng đầu nhếch miệng cười, làm gì còn chút dấu vết tủi hờn nào nữa: “... Vậy thì được rồi!”

Thế này là bị chơi xỏ rồi à? Mặt A Minh lập tức đỏ lên, anh ta tự nhận mình khôn khéo, nhưng mà thoáng cái lại bị lừa rồi!

Quả nhiên là ảnh hậu, kỹ thuật diễn xuất nói đến là đến, làm gì giống như bình hoa mà cư dân mạng nói!

A Minh còn đang ảo não thì Mộ Nhã Kỳ đã đi tới cửa. Thấy không ai đuổi theo, cô ta lại quay đầu nhìn về phía A Minh: “A Minh, hôm nay anh là sứ giả bảo vệ tôi đấy nhé!”

Mộ Nhã Kỳ mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, những “chó săn” kia đều đang hướng cái mũi về phía cô ta, đều muốn moi ra chút tin tức nóng gì đó từ trên người cô ta.

Nếu như tổng giám đốc tự mình đưa đi thì còn không biết phải viết làm sao.

Sốc! Nữ diễn viên nổi tiếng được bao nuôi?

Người đàn ông phía sau Mộ Nhã Kỳ lại là người đó ư!

Tình nhân bí mật của ông trùm thương nghiệp!

“...”

A Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được mấy cái tiêu đề có thể làm người khác chú ý.

Chiếc Range Rover được lái băng băng trên đường, Mộ Nhã Kỳ ngồi ở bên trong xe nhìn ánh đèn nê ông phía ngoài, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá dành cho nữ cực nhỏ.

“Cậu Lục... gần đây sống không được tốt lắm nhỉ?”

Giọng nói của Mộ Nhã Kỳ phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, cô ta và Lục Huyền Lâm đã là bạn cũ lâu năm, tình trạng anh như thế nào, cô ta nhìn một cái là có thể đoán được.

A Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hồi lâu sau mới ừ một tiếng.

“Bị thế không phải đáng đời à?” Cô ta hít một hơi khói, làn khói kia lưu lại một vết tích màu đỏ vô cùng rõ ràng.

Trong không khí tỏa đầy mùi khói thuốc, A Minh không thích ứng được, bèn ho khan một tiếng, sau đó bèn mở cửa sổ ra thông khí.

“Tấm chân tình bị người ta chà đạp như thế, còn thảm hơn kịch bản tôi đóng nữa.” Mộ Nhã Kỳ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, dường như nhớ đến chuyện cũ gì đó.

Thuốc rất nhanh đã hết, Mộ Nhã Kỳ lại tiếp tục lấy bao thuốc lá từ bên trong túi xách ra, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng chỉ đặt ở trên tay thưởng thức.

“Cô Mộ, cô cảm thấy cô Lý còn có thể hồi tâm chuyển ý hay không?”

Cùng là phụ nữ, A Minh cảm thấy chắc hẳn Mộ Nhã Kỳ sẽ hiểu được phần nào suy nghĩ của Lý Tang Du.

Vấn đề này đã bủa vây anh ta từ lâu. Nếu là người bình thường, anh ta cũng không dám hỏi, hôm nay vất vả lắm mới có chút cảm xúc để hỏi, anh ta liền không nhịn được.

Mộ Nhã Kỳ ở phía sau nghiêng đầu nghĩ một lát rồi mới nói: “Nói thế này đi vậy, một người phụ nữ phải chịu hiểu lầm và oan ức như thế, dù có mười cái đầu trâu tới kéo cũng không thể nào hồi tâm chuyển ý được đâu!”

Nếu như cô ta là Lý Tang Du, từ lúc mới bắt đầu cô ta đã không kết hôn với Lục Huyền Lâm rồi, vì tình yêu mà đến cả tôn nghiêm cũng mất đi, phải yêu sâu đậm thế nào mới có thể làm được như vậy chứ?

Đúng là khổ vì tình mà, Mộ Nhã Kỳ nghĩ thầm.

“Vậy là không có một chút xíu khả năng nào sao?” Lông mày A Minh nhíu lại, những ngày này tổng giám đốc ăn không ngon ngủ không yên, một lòng đều nghĩ đến chuyện của Lý Tang Du, chẳng lẽ như vậy cũng không thể ảnh hưởng hay sao?

Anh ta có phần không cam tâm.

“Hả?” Mộ Nhã Kỳ lạnh giọng cười cười: “Nếu có người cố ý đâm anh một nhát dao, sau đó lại cầm máu cho anh rồi đưa anh đến bệnh viện, có thể nói là người này chưa từng đâm anh không?”

Tổn thương trên thân thể còn có thể lành lại, nhưng tổn thương trong lòng, một lỗ thủng lớn như vậy sẽ chỉ càng đau hơn mà thôi.

“Chuyện này…” A Minh ngập ngừng nói, thực sự không biết phản bác thế nào.

Chỗ cần đến cách nội thành hơi xa, lúc A Minh đưa người đến lầu dưới của khu chung cư thì sắc trời đã tối hẳn.

Mộ Nhã Kỳ đã đeo kính râm và mũ xong xuôi, lại quấn lên người mình một cái áo khoác đen kín như bưng, chỉ có cái bắp chân hơi lộ ra mới có thể ẩn ẩn biểu hiện ra được dáng người.

“Cô Mộ, tôi đưa cô đến chỗ này thôi nhé.”

Chuyến đi với nữ thần cứ như vậy kết thúc ở đây, anh ta vẫn còn có chút chưa thỏa mãn.

“Vất vả cho A Minh rồi, hay là A Minh đi lên uống một ngụm trà rồi hẵng đi?” Bờ môi Mộ Nhã Kỳ mang theo ý cười, cô ta đúng là có chút thiện cảm với anh trợ lý A Minh này.

“Uống trà sao...”

Anh ta thoáng xấu hổ, huống chi thân phận của Mộ Nhã Kỳ cũng rất nhạy cảm, nếu như bị đám phóng viên bắt gặp được thì chẳng phải sẽ làm bẩn thanh danh của Mộ Nhã Kỳ sao?

“Thế nào, A Minh không muốn sao?” Mộ Nhã Kỳ đến gần, đẩy kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt như nước trong veo, trong đó đều là vẻ chờ mong.

Mặt A Minh ráng hồng nhưng lý trí vẫn còn đó: “Cô Mộ, cô đừng nói giỡn nữa, cô đi nghỉ ngơi cho sớm đi.”

Mị lực của nữ thần không phải chuyện đùa, nhưng anh ta cũng tự hiểu rõ, biết Mộ Nhã Kỳ chỉ đang nghịch ngợm thôi.

Nói xong, A Minh liền quay người lái xe rời đi, Mộ Nhã Kỳ đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta đi, một hồi lâu sau mới bước vào thang máy.

Ngày hôm sau, Lục Sơn đến công ty rất sớm, khuôn mặt tối tăm cùng dáng vẻ hung thần ác sát khiến cho mọi người liên tục chỉ trỏ.

Ông ta trực tiếp đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, trên đường đi thông suốt nhưng vừa mới bước vào tầng cao nhất thì liền bị thư ký Elise của Lục Huyền Lâm ngăn cản.

“Ngài Lục, ngài làm vậy...” Elise nhìn sắc mặt ông ta thì quả thực hơi sợ hãi, nhưng vẫn dằn lòng đi tới trước mặt Lục Sơn.

“Tôi tìm tổng giám đốc Lục của các người!”

Lục Sơn trừng mắt nhìn Elise một cái, rồi liền xông thẳng vào trong văn phòng.

Elise nào dám để ông ta cứ nhắm mắt tông bừa tông bãi như thế, lập tức tiến lên kéo cánh tay ông ta lại: “Xin lỗi ngài Lục, tổng giám đốc vẫn chưa đi làm, ngài có chuyện gì thì chờ anh ấy tới rồi tính sau!”

“Tính sau? Tôi không biết hiện giờ nó còn uy phong như thế cơ đấy, lại còn phát uy với cả tôi à?”

Lục Sơn càng nghĩ càng thấy giận, giọng nói thô bỉ, chẳng có chút phong độ khí thế của cấp trên chút nào.

“Ngài muốn gì thì vẫn nên chờ tổng giám đốc đi làm rồi tính sau đi ạ, nếu hiện giờ để ngài vào trong thì thành ra tôi làm việc thất trách, mong ngài thông cảm.”

“Không muốn gặp tôi là không gặp luôn sao? Từ lúc nào mà Lục Huyền Lâm lại như con rùa đen rút đầu phải nhờ thư ký của mình tới làm bia đỡ đạn thế!”

Hai người càng cãi nhau càng lớn tiếng. Bây giờ là sáng sớm, còn chưa tới giờ làm việc, văn phòng tổng giám đốc chỉ có một mình Elise trực ban, Lục Sơn liền coi đây như là chỗ không người.

Elise vẻ mặt đau khổ nói không hết lời, Lục Sơn thực sự rất khó chơi, còn hất tay Elise ra, rồi xông vào trong.

“Ngài không thể vào được đâu, tổng giám đốc không có ở đây!” Elise nhanh chóng đuổi theo.

Tài liệu trong phòng làm việc đều vô cùng cơ mật, nếu như xảy ra vấn đề gì thì cô ấy phải bàn giao với tổng giám đốc như nào đây.

Lục Sơn phát cáu, một tay đẩy Elise sang một bên. Ông ta dùng sức vô cùng lớn, còn đẩy Elise ngã hẳn sang chậu cây bên cạnh.

Elise không chú ý, cắm đầu xuống mép chậu hoa, trán lập tức bị thương.

Máu chảy ra ngoài, Elise dùng tay che lấy, cái tay cũng rất nhanh đã nhuộm đỏ, máu còn rơi xuống cái áo sơmi màu trắng lụa của cô ấy. Cô ấy đau đớn, sắc mặt tái nhợt, xông tới từ dưới đất lên.

“Ngài Lục, ngài thật sự không thể vào được đâu!”

Lục Sơn còn đang thấy hơi chột dạ, nhưng vừa nghe Elise nói là lại nổi đóa lên, lập tức bùng nổ.

“Cô đủ rồi đấy nhé, hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy nó, xem xem các người ai dám ngăn cản tôi.”

Lúc này đã có hai phó thư ký vây quanh, hai người đỡ Elise, nghe Lục Sơn đe dọa thì cũng khẽ run rẩy.

Elise nháy mắt với một người trong số đó, người kia liền nhanh chóng lui xuống dưới.

Còn lại mấy cô cũng không ai dám cứng đối cứng với Lục Sơn nữa.

Elise chính là một ví dụ đẫm máu đang đứng sờ sờ ở đây.