Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 212: Trực giác đột nhiên xuất hiện



“Như vậy đi, bởi vì thời gian bồi dưỡng phải cần hai tháng. Mà hai tháng này việc học của bọn trẻ cũng không thể ngừng được, cho nên việc học của hai đứa bé, công ty của chúng tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thoả. Cô chỉ cần an tâm bồi dưỡng, cống hiến vì công ty là được rồi.”

Điều khoản này đối với các nghệ sĩ khác có lẽ không phải tốt nhất, nhưng đối với Lý Tang Du đơn thân mang theo bọn trẻ bôn ba thì đây thật sự là thù lao tốt nhất.

Vương Chung Lâm tới đây cũng coi như là đã chuẩn bị xong xuôi, trước đó đã lật xem tư liệu của cô, đại khái biết tình huống của cô nên cũng rất biết chọn cách uy hiếp cô.

Hiện tại xem ra, nếu như cô còn không đồng ý thì thật sự không ổn.

“Được, tôi sẽ đi bồi dưỡng, nhưng mà chuyện ra mắt...”



“Được! Chỉ cần cô đồng ý bồi dưỡng thì việc ra mắt này bọn tôi sẽ không nhắc lại nữa!”

Đối với Vương Chung Lâm, chuyện ra mắt có thể từ từ làm sau, nhưng mà chuyện bồi dưỡng thì phải làm ngay.

Đây cũng là một cách giải quyết.

“Vậy cô chờ một lát, tôi sẽ bảo thư ký in hợp đồng ký kết ra.” Vương Chung Lâm muốn nhìn cô ký tên lên hợp đồng ở trước mặt anh ta thì mới có thể an tâm.

Hiện tại Lý Tịch đổ bệnh, cần khoản tiền kếch xù để chữa trị, thêm cả là học phí của Lý Mộ cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ đối với cô. Nếu như cô nắm chắc cơ hội bồi dưỡng lần này thì không chỉ nhận được tiền cát xê mà còn học được kinh nghiệm.

Vậy cớ sao lại không làm?

“Thời gian bồi dưỡng đã chắc chắn là hai tháng phải không?” Lý Tang Du không yên lòng hỏi thêm một câu, cô không muốn ở thành phố A quá lâu.

“Tạm thời xác định là hai tháng, nếu như hậu kỳ hiệu quả tốt thì sẽ tiếp tục tăng thêm, đương nhiên thời gian gia tăng thì sẽ càng có nhiều cát xê. Cô yên tâm đi! Đương nhiên, nếu như sức khoẻ con gái của cô không quá tốt thì có thể chậm lại một chút, đều không có vấn đề gì cả.”



Câu nói này làm trái tim Lý Tang Du bỗng trở nên ấm áp.

“Vâng, cảm ơn sếp Vương, thật sự không biết phải làm sao để cảm tạ công ty đã trợ giúp tôi.” Lý Tang Du không ngừng biểu đạt sự biết ơn của mình đến Vương Chung Lâm.

Trong lòng của cô, hai đứa bé này vẫn luôn là người quan trọng nhất. Nếu như có thể giải quyết vấn đề của các con thì cô không quan tâm những chuyện khác.

“Tổng giám đốc Vương, đây là bản hợp đồng, mời anh xem qua!” Thư ký thở hồng hộc chạy tới đưa bản hợp đồng.

“Tổng giám đốc Vương?”

Nghe thấy người kia gọi tổng giám đốc Vương, Lý Tang Du vô cùng kinh ngạc.

“Ha ha, ngại quá, tôi chưa nói cho cô biết, tôi là tổng giám đốc công ty Thịnh Vũ, Vương Chung Lâm.” Vương Chung Lâm biết thân phận mình không giấu được, cũng không có ý định tiếp tục giấu diếm nữa: “Tôi thật sự rất xem trọng tiềm lực của cô, cô phải cố gắng đấy nhé!”

Không ngờ tổng giám đốc công ty Thịnh Vũ lại thân thiện như vậy, còn tự mình chạy nghiệp vụ à?

Làm cô suýt chút nữa bật cười luôn rồi.

Cô còn tưởng Vương Chung Lâm là vị quản lý nào đó chứ.

Độ thiện cảm của Lý Tang Du với công ty Thịnh Vũ lại tăng lên không ít.

“Như vậy, cô Lý à, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Vương Chung Lâm cầm bản hợp đồng và bút đưa cho Lý Tang Du.

Đương nhiên là vì muốn thúc giục Lý Tang Du nhanh chóng ký hợp đồng, nhanh chóng thu người tài vào trong túi của mình.

Lý Tang Du kiểm tra cặn kẽ các điều khoản trong hợp đồng rồi lập tức ký xuống tên của mình.

Không biết vì sao, cô luôn có một loại dự cảm không tốt.

Thôi được rồi, coi như là mang theo bọn trẻ ra ngoài giải sầu một chút thôi.

Không nên nghĩ quá nhiều.

...

Vương Chung Lâm gấp hợp đồng lại, không ở lâu, đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Vừa đi ra khỏi bệnh viện liền gọi một cuộc điện thoại.

“Thật sự là cô ấy, giống y như đúc!” Vương Chung Lâm im lặng một lúc: “Tôi chắc chắn, thật sự là cô ấy, tên cũng giống, hơn nữa căn cứ vào ảnh chụp thì cũng không khác lắm. Tôi có thể chắc chắn tám chín phần mười.”

Cho dù bị thời gian làm hao mòn, trên mặt cho dù có một vài chỗ khác nhau, nhưng mà toàn bộ khuôn mặt vẫn sẽ không biến hóa quá nhiều.

“Hiện tại đã ký xong hợp đồng, tôi có cảm giác cô ấy cũng không có phản ứng quá lớn đối với thành phố A, chẳng lẽ...”



Trong tư liệu của bọn họ hiện tại cũng chỉ có sự cố xảy ra ở thành phố A sáu năm trước, không phải quá đầy đủ, dù sao thì sự kiện đó cũng đã bị phong tỏa hết tin tức.

Người chết thì cũng chết rồi, không có cách nào phục sinh, nếu như thật sự là cô thì chỉ có thể là ngày đó cô vốn dĩ không chết. Chỉ là đã tìm ra một biện pháp khiến mình hoàn toàn biến mất trên thế giới, rồi lại bắt đầu cuộc sống lại từ đầu.

...

Lý Tang Du ký xong hợp đồng thì lại về lại phòng bệnh.

Lý Tịch và Thái Vũ Hàng đang cười vui vẻ chơi đùa với con búp bê...

“Mẹ, chú Vương tìm mẹ làm gì vậy?” Lý Tịch thấy mẹ đi vào phòng bệnh, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn về phía mẹ.

“Chú Vương nói chờ khi nào Tịch Tịch khỏi bệnh thì sẽ mời cả nhà chúng ta đi đến thành phố A chơi.” Lý Tang Du hôn một cái lên trán Lý Tịch.

“Nhưng mà...” Thái Vũ Hàng nghe đến thành phố A thì liền cả kinh.

Lý Tang Du ra hiệu cho Thái Vũ Hàng đừng nói chuyện này ở trước mặt bọn trẻ.

Tất cả những thứ này, Lý Mộ đều nhìn thấy rõ.

Có phải mẹ lại có vấn đề khó khăn gì hay không? Đáng ghét thật mà, mình vẫn còn nhỏ, không có cách nào chia sẻ được cho mẹ.

“Tịch Tịch, bọn con đi ngủ đi nhé, được không? Mẹ và cha có chút việc cần nói.”

Lý Tang Du hiểu rõ chuyện Thái Vũ Hàng lo lắng nên chỉ có nói rõ ràng mới là cách tốt nhất.

Sắp xếp cẩn thận cho Lý Tịch xong, hai người liền ra khỏi phòng bệnh.

“Em quyết định xong chưa?”

Hai người đứng bên ngoài phòng bệnh, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

“Rồi, thành phố A lớn như thế, em không tin là lại gặp phải anh ta.”

Thành phố A rất lớn, sao có thể trùng hợp đụng phải Lục Huyền Lâm được chứ?

Là một người đàn ông, Thái Vũ Hàng cũng biết suy nghĩ của một người đàn ông.

Cho dù anh ta tin rằng Lý Tang Du sẽ không cảm thấy hứng thú đối với Lục Huyền Lâm nữa, nhưng cũng không muốn để Lục Huyền Lâm tiếp tục quấy rầy cô.

Bây giờ gặp lại, kiểu gì cũng phải tranh thủ.

Anh ta đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy để giữ lại Lý Tang Du bên mình, dùng nhiều công sức như vậy để khiến Lý Tịch và Lý Mộ yêu thích anh ta.

Hiện tại đối với anh ta, Lục Huyền Lâm chính là uy hiếp lớn nhất của anh ta.

Lo lắng cuối cùng cũng chỉ là lo lắng, anh ta cũng không có cách nào ngăn cản hết thảy mọi chuyện.

Cô đã quyết định, không ai có thể thay đổi.

Chỉ là hi vọng tất cả những việc mình đã làm, cô có thể nhớ kỹ, đừng tùy tiện quên đi.

Lý Tang Du tựa như là nữ thần trong lòng anh ta, anh ta cho cô hết thảy thứ cô muốn. Cho dù cô có lựa chọn quay lại với Lục Huyền Lâm thì anh ta cũng sẽ chấp nhận quyết định của cô.

Những năm này, những việc Lý Tang Du trải qua anh ta đều có thể nhìn thấy rõ, cũng vô cùng đau lòng. Lựa chọn của cô dù đúng dù sai thì cô đều sẽ tự mình gánh chịu.

Cô như vậy làm anh ta rất đau lòng, vừa khiến người ta sốt ruột lại khiến người ta thương xót.

Đây cũng là nguyên nhân Lý Tang Du hấp dẫn anh ta như thế.

“Anh yên tâm, thật sự không sao đâu. Chỉ là đi công tác thôi mà, hơn nữa còn có Tịch Tịch và Mộ Mộ đi cùng em, em sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng.”

Quả thật, cô vẫn cứ kiên cường như vậy, giống như hết thảy đều không cần anh ta.

“Chuyện này quả thực quá đường đột, em không sợ đây là cái cái bẫy sao?” Thái Vũ Hàng chấp nhận quyết định của cô, nhưng nên lo lắng thì vẫn sẽ lo lắng.

Ý nghĩ của anh ta và Lý Tang Du không mưu mà hợp, trực giác của cô cũng từng có lúc nhắc nhở cô, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô cũng không tìm thấy sơ hở nào cả.

“Đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ là một đợt huấn luyện ngắn hạn thôi mà, em không có tiền không có quyền, ai lại có ý đồ với em chứ.” Lý Tang Du an ủi anh ta.