Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 156: Chị chị em em



“Ừ.” Chuyện này Lâm Hân không có quyền can thiệp.

Lý Tang Du sững sờ không biết mình tạm biệt Lâm Hân và mẹ Lâm như thế nào, cũng không biết bản thân về nhà ra sao, cả người vẫn đang ở trạng thái thất thần.

Sao lại trùng hợp như vậy? Có con vào đúng lúc họ sắp ly hôn…

Sự xuất hiện của đứa bé làm xáo trộn tất cả kế hoạch của cô.

Lý Tang Du vừa bước vào nhà họ Lý đã lập tức nghe được giọng Lục Huyền Lâm.

“Tang Du, con về rồi đấy à?” Ba Lý đã nghĩ thông suốt rồi, không còn bài xích với sự xuất hiện của Lục Huyền Lâm nữa, cũng không nhiệt tình, rất bình tĩnh.

“Ba, con về phòng trước đây ạ.” Lý Tang Du uể oải nói một câu.

Dù sao cũng là ba con, ba Lý đã nghe ra được sự kỳ lạ trong giọng cô: “Có phải khó chịu ở đâu không?”

“Không sao đâu ba, chơi cả ngày nên hơi mệt chút thôi.”

Lục Huyền Lâm đứng ở một bên nhìn Lý Tang Du làm lơ anh, giữa họ càng ngày càng xa cách. Trước đây anh tới nhà họ Lý, cô vẫn hỏi một câu chuyện ly hôn, hiện giờ đã chán ghét đến nỗi làm như không thấy anh sao?

Khi Lý Tang Du đi qua người anh, Lục Huyền Lâm theo bản năng giữ cô lại.

“Có việc gì?” Lý Tang Du nhíu mày.

Lục Huyền Lâm nghẹn họng.

Có việc sao?

Đúng là không có việc gì.

Có điều…

“Tối nay về nhà ăn bữa cơm đi, ông… nhớ cô.”

Lý Tang Du cuối cùng cũng hoàn hồn, đáp lại hai chữ: “Ha ha.”

“Cô có ý gì?” Lục Huyền Lâm không hiểu.

“Ý là không đi.” Lý Tang Du thu lại vẻ uể oải ỉu xìu vừa rồi, lời nói cực kỳ chắc chắn.

Đối mặt với Lục Huyền Lâm, cô không thể yếu thế được.

Sắp không phải người nhà họ Lục nữa rồi, còn tới ăn cơm làm gì?

“Không nể mặt ông mà tới sao?” Lục Huyền Lâm nhấn mạnh tên ông cụ.

“Không đi!” Lý Tang Du ngẩng đầu nhìn anh ta: “Lục Huyền Lâm, xin anh mau ly hôn đi, ngày nào cũng dây dưa như vậy, anh không thấy phiền sao? Hơn nữa, tôi không có ấn tượng tốt gì với nhà họ Lục các anh cả. Ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng người tôi lấy là anh, trái tim anh vẫn luôn đặt trên người Uyển Khanh, anh mau cưới cô ta đi, tôi cũng được yên ổn.”

Ánh mắt Lý Tang Du có chút bực bội, đột nhiên đứa bé xuất hiện, vô hình khiến cô càng thêm nôn nóng.

“Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cô.” Hôm nay Lục Huyền Lâm không dám nói nặng lời, nếu thật sự chọc giận cô, quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm gay gắt.

Lý Tang Du mất kiên nhẫn vung tay, tránh khỏi cánh tay Lục Huyền Lâm: “Bảo không đi là không đi.”

Lục Huyền Lâm kiềm chế nhìn thoáng qua ba Lý, hy vọng ông ấy có thể giúp khuyên nhủ Lý Tang Du, nhưng vẻ mặt ba Lý coi thường, không hề có ý giúp đỡ.

Còn Lý Uyển Khanh ở bên cạnh lại không nhịn được mà lên tiếng: “Chị, không phải chỉ là bữa cơm thôi sao, hà tất phải làm… anh rể khó xử chứ?”

Lý Uyển Khanh không nói thì thôi, vừa cất lời lại khiến Lý Tang Du tự giễu trong lòng, tiếng anh rể này cô ta gọi ấm ức biết bao.

Cũng chẳng sao, dù sao thì Lý Tang Du cũng sắp thoát khỏi mối quan hệ tay ba này rồi, Lục Huyền Lâm sẽ tuyên bố hôn sự của anh và Lý Uyển Khanh trong tiệc mừng của tập đoàn Lục Thị.

Lý Tang Du nhìn về phía Lý Uyển Khanh, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt dò hỏi.

Vẻ mặt như vậy khiến Lý Uyển Khanh không khỏi thầm hối hận, lắm mồm làm gì không biết, thế này không phải tiết lộ bản thân quan tâm Lục Huyền Lâm thái quá hay sao. Nhưng lời đã nói ra, đành phải vun vào tiếp: “Tôi thấy ông cụ đã lớn tuổi như vậy, muốn chị tới ăn bữa cơm cũng đâu có gì.”

Ý cười trên khóe miệng Lý Tang Du càng sâu hơn: “Ồ, nếu em gái hiểu chuyện như vậy thì mời em tới ăn giúp đi, em sắp thành bà Lục đời kế tiếp rồi, tới cũng là danh chính ngôn thuận. Chị không thoải mái, tránh tới đó lại khiến người ta chướng mắt. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chị không tới nữa.”

Lời này cũng có lý, không tìm được lỗi sai nào, nhưng Lục Huyền Lâm nghe lại rất chói tai.

Vẻ mặt Lý Uyển Khanh không được tự nhiên, lúc này cô ta đi không phải tự tìm đường chết sao?

Người ta mời Lý Tang Du, ngay cả tên Lý Uyển Khanh của cô ta cũng không nhắc tới.

Huống hồ, hiện giờ người nhà họ Lục đều không dám đắc tội với Lý Tang Du, ngay cả Lục Huyền Lâm cũng phải nhún nhường cô, những người khác thì càng khỏi phải nói.

Dứt lời, Lý Tang Du không thèm để ý tới hai người kia nữa: “Ba, con về phòng đây.”

“Tang Du, không thoải mái thì đừng cố chịu đựng một mình, nhất định phải tới bệnh viện xem xem.” Ba Lý thấy hơi lo lắng.

“Vâng, con biết rồi.”

“Lý Tang Du…” Lục Huyền Lâm vẫn muốn giằng co đến cùng.

Nhưng Lý Tang Du đã lên tầng, không chút chần chừ.

Trước kia cô còn bận tâm tới thân phận mợ Lục của mình, giờ thì đã ba mặt một lời rồi, cũng không cần phải nể nang người nào đó nữa.

Lý Tang Du rời đi, khiến phòng khách chợt rơi vào trạng thái im lặng như tờ.

Một lúc sau, Lý Uyển Khanh đi tới bên cạnh ba Lý, mắt long lanh nước, đáng thương nói: “Ba, có phải con lại nói sai rồi không…”

Ba Lý thở dài: “Chị con bị thằng chồng tốt của nó làm tổn thương, con đừng suy nghĩ linh tinh.” Ba Lý mang theo địch ý liếc nhìn Lục Huyền Lâm.

Lục Huyền Lâm im lặng không nói lời nào, có thể nói gì được đây?

Hiện giờ Lý Tang Du và ba Lý đều có thành kiến với anh, có nói gì cũng vô ích.

“Đều tại con không biết nói chuyện, khiến chị tức giận.” Lý Uyển Khanh lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Con không nên trở về, con không về thì chị và anh rể sẽ không ly hôn…”

Lục Huyền Lâm siết chặt tay, nếu không phải ba Lý ở đây, anh thật sự muốn ôm lấy cô ta nói tất cả đều không liên quan tới em.

Ba Lý an ủi: “Uyển Khanh, chuyện họ ly hôn, dù không có con cũng sẽ đi tới bước này thôi. Nếu có thể giải quyết mâu thuẫn thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Giờ con phải chăm sóc sức khỏe cho tốt.”

Ba Lý hiểu rõ tất cả nhưng lại giả vờ hồ đồ, Lục Huyền Lâm chưa từng yêu con gái mình, có thể đối xử với Lý Tang Du như vậy, không phải một người có tình cảm có thể làm ra. Từ đầu tới cuối, Lục Huyền Lâm chỉ yêu Lý Uyển Khanh.

Chuyện tới nước này, Lý Tang Du quyết tâm muốn ly hôn, người làm ba như ông rất ủng hộ, hôn nhân không có tình yêu thì chính là một nấm mồ.

“Con…” Lý Uyển Khanh do dự nhìn Lục Huyền Lâm, sau đó nói với ba Lý: “Ba, con đồng ý điều trị khép kín để khôi phục lại ký ức đã mất của mình.”

Nghe vậy, ba Lý lộ ra vẻ mặt không đồng tình.

Lục Huyền Lâm cũng kinh ngạc.

“Muốn trị liệu có thể đợi con và Lục Huyền Lâm kết hôn xong rồi hẵng trị liệu. Có lẽ đợi Tang Du ly hôn là các con sẽ kết hôn, cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi đâu.”

Lý Uyển Khanh im lặng, trong lòng lại mừng thầm, đương nhiên không thể hiện quá rõ ràng trước mặt ba Lý. Nếu ba Lý đã đồng ý chuyện của cô ta với Lục Huyền Lâm, vậy cô ta và Lục Huyền Lâm cũng không cần lén lút nữa.

“Ba đi xem Tang Du thế nào.” Ba Lý đứng lên: “Hai đứa nói chuyện đi.”

Đợi ba Lý lên lầu, Lục Huyền Lâm mới ngồi xuống bên cạnh Uyển Khanh, giờ tay lau nước mắt cho cô ta: “Giờ sức khỏe thế nào?”

“Đỡ nhiều rồi, chỉ là thỉnh thoảng có hơi đau đầu.”

“Vậy thì tốt, đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh, không phải anh vẫn luôn bên cạnh em sao?” Lục Huyền Lâm nói, không nhịn lòng được mà liếc mắt nhìn lên lầu.