Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 157: Ba con vui cười



Điều này làm sao qua mắt được Lý Uyển Khanh? Đương nhiên cô ta biết trong lòng anh đang nhớ tới một người.

Người này là ai, khỏi nghĩ cũng biết.

Vì để làm anh phân tâm, Lý Uyển Khanh tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương: “Có phải em rất đáng ghét vì luôn giục anh ly hôn hay không? Nhưng em sợ thời gian càng lâu thì anh sẽ thay lòng mà bỏ rơi em.”

“Sao lại thế? Trong hai năm qua, chẳng phải anh vẫn luôn đợi em trở về sao?” Lục Huyền Lâm yêu chiều xoa đầu cô ta.

Lý Uyển Khanh mở to đôi mắt long lanh nhìn anh: “Vậy... từng có một khoảnh khắc nào anh thích chị em không?”

Câu hỏi này khiến Lục Huyền Lâm ngơ ngác.

Thích... hình như từng có, còn không phải một khoảnh khắc mà là thường xuyên.

Ngay cả anh cũng chẳng nghĩ tới, tự nhiên lại thích.

Thấy Lục Huyền Lâm im lặng, Lý Uyển Khanh nóng vội nói: “Trả lời em!”

“... Từng có.” Lục Huyền Lâm khó xử nhìn cô ta, đối mặt với Lý Uyển Khanh, anh không thể nào nói dối.

Con gái đều rất nhạy cảm, nếu Lục Huyền Lâm nói không yêu thì chắc chắn cô ta sẽ không tin. Nhưng bây giờ, anh nghiêm túc trả lời từng có thì cô ta lại khó chịu: “Vì sao? Không phải anh nói đời này anh chỉ thích mình em thôi à? Vì sao lại thích chị gái em?”

“Uyển Khanh à, anh thành thật xin lỗi, có đôi khi người ta không khống chế được chuyện này, anh cũng không muốn nhưng thật sự không thể kiềm chế nổi.”

Hiện tại anh cũng không rõ vì sao có đôi khi bản thân lại thích Lý Tang Du một cách khó hiểu.

Rõ ràng là người phụ nữ luôn đối nghịch với anh mọi lúc mọi nơi, chẳng hề dịu dàng nhưng lại khiến anh nảy sinh tình yêu.

Lý Uyển Khanh vừa mới nín khóc thì nước mắt lại chảy xuống, thút thít: “Vậy hai người đừng ly hôn, em sẽ trốn ở nơi xa, sẽ không làm phiền hạnh phúc của hai người. Dẫu sao bản thân em đã là người không có được hạnh phúc, cũng chẳng thể có được may mắn rồi, dù có thêm một nỗi bất hạnh cũng chẳng sao đâu...”

“Uyển Khanh, em lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Chắc chắn anh sẽ ly hôn, cũng sẽ cưới em về, em chính là mợ Lục tiếp theo. Anh chờ em hai năm thì cớ sao có thể từ bỏ chứ? Bình tâm lại, đợi anh cưới em nhé.” Lục Huyền Lâm an ủi cô ta.

Tiếng khóc của cô ta luôn khiến anh mềm lòng.

“Chúng ta làm như vậy có khiến chị tổn thương không?”

Lục Huyền Lâm lắc đầu: “Cô ta có bao giờ quan tâm cuộc hôn nhân này đâu? Không quan tâm thì sẽ không bị tổn thương.”

“Nhưng mà...”

“Khoảng thời gian trước là do anh quá bận rộn, bây giờ đã sắp xử lý xong rồi, có thời gian đi cùng cô ta tới ủy ban chính thức ly hôn, sẽ không quá lâu đâu.”

Trong mắt Lý Uyển Khanh ánh lên niềm vui, cô ta đang chờ câu nói này, cũng chờ một ngày này.

Mà trên tầng, trong phòng ngủ của Lý Tang Du, hai ba con đang ngồi đối diện với nhau.

Không phải, phải nói là ba Lý ngồi, còn Lý Tang Du nửa nằm, cô nhíu mày, tay liên tục xoa bụng.

“Bụng đau sao?” Ba Lý lo lắng hỏi.

“Dạ, có thể ăn không hợp nên đau bụng.” Lý Tang Du nối tiếp lời ba.

Cô không định kể việc mang thai với ba.

Với tính cách của ông ấy, nếu biết cô có con thì chắc chắn sẽ phản đối chuyện ly hôn, mà nhà họ Lục cũng thế.

Cứ như vậy, việc ly hôn sẽ vĩnh viễn không có kết quả.

Nhìn con gái mình, trong mắt ba Lý ánh lên vẻ phiền muộn: “Tang Du à, con nghĩ kĩ chưa? Mỗi một bước đi đều phải nghĩ kĩ, tránh để sau này hối hận.”

Người của thế hệ trước luôn có cái nhìn nặng nề đối với việc ly hôn, nhưng sau khi cân nhắc hơn thua thì ba Lý vẫn hy vọng con gái nghĩ cho mình nhiều hơn.

“Dạ, nghĩ kĩ rồi, con sẽ không hối hận.”

“Nếu ngại Uyển Khanh thì ba sẽ ra mặt, ba là ba của con bé, cũng muốn tác hợp cho hai đứa.”

“Cám ơn ba, trước kia bọn họ có tình cảm mà con lại trở thành cái gai chắn giữa hai người họ, con vẫn nên trả lại Lục Huyền Lâm cho người ta thì hơn, con cũng được giải thoát.”

Nếu đã không thể khuyên nổi, ba Lý cũng không khuyên nữa.

“Ba à, thật ra Lục Huyền Lâm có thể cưới Uyển Khanh cũng là chuyện tốt. Với việc Uyển Khanh bây giờ không thể sinh con, nếu không thể lấy người yêu mình thì chắc chắn sẽ bị nhà chồng ghét bỏ, còn tệ hơn con bây giờ. Con bé sống tốt thì chúng ta thấy cũng vui thay.”

“Ôi, con bé ngốc này, nghĩ cho bản thân mình nhiều vào, ai cũng tính toán hơn con cả. Sau này con phải làm sao đây?” Nhìn con gái mà phát sầu.

Một người phụ nữ đã ly dị muốn tìm một nửa thích hợp cho bản thân sẽ khó khăn hơn khi chưa lập gia đình.

Lý Tang Du nhíu mày: “Con không lo chuyện này, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.”

“Vậy tiếp theo con định làm gì?”

Lý Tang Du ngẩng đầu, suy nghĩ: “Con tính đi du lịch một mình ngắm thế giới.”

“Được đấy, vừa có thể giải khuây vừa có thể mở mang đầu óc, khi nào đi thì ba cho tiền, cho người, ủng hộ con hết mình.”

“Cho người?” Lý Tang Du ngỡ ngàng.

“Đương nhiên, con gái ba đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, lỡ như bị kẻ có lòng dạ xấu xa theo dõi thì phải làm thế nào? Thế nên, lúc con đi, ba sẽ cho hai vệ sĩ lực lưỡng bảo vệ con 24/24.”

“Ha ha ha ha...” Lý Tang Du nghe xong lập tức phá lên cười: “Ba ơi, từ khi nào mà ba lại hài hước thế? Con gái của ba đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người người mê luôn à?”

“Đương nhiên rồi, từ khi con sinh ra đã là một cô công chúa bé nhỏ xinh xắn đáng yêu rồi. Ba nâng trong lòng bàn tay, sợ con ngã...” Nhắc đến chuyện xưa, trong mắt ba Lý chan chứa ý cười.

Tiếng cười trong phòng vọng xuống lầu, ngắt cuộc trò chuyện giữa Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh, anh không khỏi liếc nhìn lên trên.

Khác với Lý Uyển Khanh hờn giận yếu ớt, động một chút là khóc như mưa rơi thì Lý Tang Du chính là ánh nắng rực rỡ.

Ở bên cạnh cô, tuy luôn cãi vã, nhưng cô luôn tạo cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống, cô thoải mái, yên vui làm người xung quanh không cảm thấy áp lực, cũng chẳng cần phải đối xử cẩn thận từng li từng tí.

Cô đang cười cái gì? Rất vui sao?

Lục Huyền Lâm không khỏi âm thầm suy đoán.

Trông thấy Lục Huyền Lâm phân tâm vì tiếng cười của Lý Tang Du, Lý Uyển Khanh ghen tị đến mức nghiến răng. Bây giờ, cô ta có thể làm gì đây? Chẳng thể làm gì cả, bởi sợ làm hỏng kế hoạch gả cho Lục Huyền Lâm mà mỗi ngày ở trước mặt người khác phải cẩn thận, không dám nói lung tung.

Quãng thời gian như thế, cô ta đã chịu đủ rồi.

...

Lục Huyền Lâm mất hứng đi về, không mời được Lý Tang Du ăn tối nên trong thời gian dùng bữa tối của nhà họ Lục, Lý Tang Du lại ở nhà mình, một thân một mình ngồi trong sân ngẩng đầu ngắm sao trên đời.

Bỗng nhiên lại làm mẹ, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Dường như mỗi một lần mang thai, đứa bé đều tới không đúng lúc, không phải bị người ta ám hại thì cũng bất cẩn sinh non. Hiện tại, đứa trẻ này đến, cô an toàn và cũng cẩn thận hơn, nhưng khi ly hôn, cô sẽ trở thành mẹ đơn thân.

Điều này có tốt với đứa trẻ không?

Lý Tang Du càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, lướt web một cách vô thức.

Trong lúc vô tình, cô phát hiện câu chuyện của một người mồ côi ba mẹ, cô giật mình bèn mở trang web lên.