Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 148: Nghi ngờ trước kia tan biến



Vốn dĩ Tiền An Na đến tìm Lục Huyền Lâm, ai ngờ Lục Huyền Lâm bận họp, nghe nói Lý Tang Du đến bệnh viện nên cô tìm tới đây.

Cô vừa mới vào bệnh viện thì đã thấy có rất nhiều người vây quanh cửa phòng bệnh, vừa chen vào nhìn thì thấy chị dâu của mình bị người ta khống chế, còn có ai đó đang quay phim. Lúc này còn đợi gì nữa, cô vọt thẳng vào một chân đá bay điện thoại trên tay Triệu Thùy Dung.

Sau khi quan sát người trước mắt một hồi, Triệu Thùy Dung lại ôm bụng cười to một lần nữa: “Không phải chỉ cao hơn tao một chút, đen hơn tao một chút thôi sao? Chỉ dựa vào một mình mày mà muốn báo thù à? Đúng là suy nghĩ viển vông.”

“Hử? Mày nói tao đen?” Sắc mặt Tiền An Na trầm xuống, cô bắt lấy một con bé đang xông về phía mình ném qua vai, lại nhanh chóng bồi thêm một đấm.

Cô gái côn đồ kia theo tiếng động ngã xuống đất, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hôn mê bất tỉnh.

Đây... Đây là Tiền An Na sao?

Động tác của Tiền An Na liền mạch lưu loát, thuần thục trôi chảy, rõ ràng cô chính là một người biết võ.

Lý Tang Du kinh ngạc đến độ sắp rớt cằm.

Cô ấy trở nên lợi hại như vậy từ khi nào vậy?

“Lên! Lên hết cho tao!”

Cô gái côn đồ vốn khống chế được Lý Tang Du và Lâm Hân cũng buông lỏng tay, cùng nhau xông lên trước.

Lý Tang Du vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Hân, cởi áo trên người bọc cho cô ta.

Trong mắt Tiền An Na, bọn côn đồ đánh nhau chẳng khác gì chơi đồ hàng cả. Cô dễ dàng quật ngã bọn họ giống như bắt con gà con.

Chưa đầy năm phút sau, chỉ còn lại một mình Triệu Thùy Dung lẻ loi.

Nhìn cô gái giống như ma quỷ trước mắt, cuối cùng Triệu Thùy Dung cũng biết sợ hãi, hai chân hơi run rẩy nói: “Đừng... Đừng tới đây, tao là con gái của chủ tịch thành phố đấy... A!”

“Ồ? Con gái của chủ tịch thành phố à? Ghê gớm quá nhỉ!” Tiền An Na nắm lấy cánh tay của cô ta vặn ngược ra phía sau, tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên, cánh tay của Triệu Thùy Dung treo giữa không trung với một độ cong kỳ lạ.

Y tá và bác sĩ bên cạnh tận mắt nhìn thấy cánh tay của cô ta bị kéo sai vị trí một cách cứng rắn như vậy khiến trong lòng bọn họ cũng run lên.

Triệu Thùy Dung kêu la thảm thiết, cô ta được mấy em gái côn đồ vừa mới tỉnh lại đỡ rời khỏi đây, trong miệng vẫn còn không ngừng nói lời hung ác.

“Mặc kệ mày là ai, Tiền An Na tao ghét nhất bị người khác nói tao đen! Muốn trả thù tao à, tao đón tiếp bất cứ lúc nào!” Tiền An Na không thèm nhìn Triệu Thùy Dung, cô đỡ hai người đang trợn mắt há hốc mồm ngồi dưới đất dậy, hỏi Lý Tang Du: “Chị dâu không sao chứ?”

“Không... Không sao!” Lý Tang Du nhanh chóng hỏi Lâm Hân: “Có bị thương ở đâu không?”

Cũng may nơi này là bệnh viện, bị thương chỗ nào cũng có thể nhờ bác sĩ chữa trị ngay.

Triệu Thùy Dung đi rồi, y tá mới run rẩy đi vào dọn dẹp hiện trường.

Phòng này không thể ở được nữa rồi, vật dụng đều đã bị đập bể nát, chỉ có thể đổi cho hai người một phòng bệnh khác thôi.

Lâm Hân ngồi trong phòng bệnh kiểm tra tình hình vết thương, Tiền An Na và Lý Tang Du thì ngồi trên ghế bên ngoài.

“An Na... Chị không biết, hóa ra em còn biết võ đấy...” Lý Tang Du thật sự khiếp sợ, quả thật cô đã bị dáng vẻ rạng ngời của Tiền An Na thuyết phục.

“Ha ha, có gì đâu, trước kia em từng học sơ sơ.”

“Sơ sơ... Vậy nếu em học kỹ càng thì...”

Dựa vào kỹ xảo cận chiến chuyên nghiệp của Tiền An Na, e rằng ngay cả Lục Huyền Lâm cũng phải khen ngợi cô vài phần.

“Trước kia suốt ngày nhìn người khác huấn luyện quân sự, bản thân em cũng cảm thấy ngưỡng mộ nên lén học mấy bài quyền của quân đội.”

“Em còn đi huấn luyện quân sự nữa à?” Lý Tang Du nhìn cô ấy.

“Không tính là đi quân sự. Em chỉ học sơ qua chút chiêu thức phòng thân thôi, dù sao chỗ đó không nhận nữ binh, nếu không em cũng rất muốn đi làm quân nhân một lần đấy!” Tiền An Na xoa cằm, nét mặt hiện đầy vẻ tiếc nuối.

Mặc dù tính cách của cô hơi đàn ông, nhưng trong mắt của những người khác lại là gái đẹp số một số hai. Lý Tang Du thật sự rất khó kết hợp hai cái này lại với nhau.

“Em bẻ gãy tay của thiên kim chủ tịch thành phố như vậy, thật sự không sao chứ...”

“Chuyện này chị cứ yên tâm đi. Nhà em nhiều đời tham gia quân ngũ, muốn nói về quan chức thì có thế nào cũng không thua một chủ tịch thành phố đâu. Cho dù em không có hậu thuẫn sau lưng, em cũng sẽ ra sức dạy dỗ cô ta một trận, không để cô ta bắt nạt người khác như vậy.”

Lý Tang Du nhìn thấy cô gái mạnh mẽ dám làm việc nghĩa trước mắt này, trong lòng càng biết ơn.

“An Na, hôm nay thật sự cảm ơn em, nếu như em không đến, chị cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào...”

Bởi vì Tiền An Na là em họ của Lục Huyền Lâm, từ trước đến nay Lý Tang Du và cô ấy có một rào chắn tồn tại. Mãi đến hôm nay mới phát hiện, tính cách của hai anh em bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Chuyện ngày hôm nay đã xóa bỏ sự cảnh giác của cô với Tiền An Na.

“Không có gì đâu, dù sao hôm nay em nghỉ cũng nhàm chán nên muốn đến tìm chị chơi, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Tiền An Na xua xua tay.

Sau khi xử lý ổn thỏa miệng vết thương của Lâm Hân, các y tá đẩy cửa phòng bệnh đi ra.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.” Trong lòng mấy y tá này vẫn còn sợ hãi. Bọn họ vừa sợ Triệu Thùy Dung trở về trả thù, nhưng cũng vừa sợ người phụ nữ ra tay ác độc không thèm kiêng nể này.

Lý Tang Du đi vào phòng bệnh, Lâm Hân đã thay một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, nhưng vết bầm xanh và sưng đỏ trên mặt và trên trán của cô ta vẫn không biến mất.

Ánh mắt Lâm Hân lấp lánh nhìn Lý Tang Du, từ từ mở miệng, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: “Cảm ơn!”

Lý Tang Du khoát tay, chỉ vào Tiền An Na bên cạnh: “Muốn cảm ơn thì em cảm ơn cô ấy đi, chị cũng chưa giúp được gì, ngược lại hại em bị bọn họ vây lại.”

“Cảm ơn...” Lâm Hân nghiêng đầu nói với Tiền An Na.

“Không có gì, không cần cảm ơn tôi, bạn của chị dâu thì chắc chắn phải giúp chứ!”

Lâm Hân không nói gì, cô ta cảm ơn Lý Tang Du bởi vì cô là người duy nhất tin mình.

Chị dâu sao?

Là em họ của Lục Huyền Lâm?

Sau khi trải qua chuyện này, Lâm Hân không còn thấy phản cảm với Lý Tang Du nữa, thậm chí người bên cạnh Lý Tang Du như Tiền An Na có tính cách thẳng thắn, ngược lại khiến cô ta rất thích.

Nhìn thấy Lâm Hân như vậy, Lý Tang Du chợt nhớ tới những tấm hình kia.

Rốt cuộc là thật hay giả? Lâm Hân thật sự xen vào chuyện của Triệu Thùy Dung và người đàn ông kia sao?

Trong lòng Lý Tang Du có hàng nghìn hàng vạn thắc mắc, cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ làm tổn thương Lâm Hân.

Lâm Hân thở dài, nhìn các cô rồi chủ động mở miệng nói: “Triệu Thùy Dung bị bạn trai của cô ta đá, sau khi chia tay thì bạn trai của cô ta thường xuyên đến thư viện. Đúng lúc tôi lại làm thuê trong đó, nên tôi bị người chỉ trỏ nói là tôi dụ dỗ bạn trai của cô ta, mới khiến cho bọn họ chia tay...”

Lý Tang Du hơi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Hân lại nói cho những người ngoài cuộc như bọn họ biết chuyện này.

“Em nhập viện vì bị Triệu Thùy Dung đánh bị thương sao?”

“Ừ!”

“Đúng là đồ điên, nếu cô ta đã chia tay rồi thì không nên giận cá chém thớt chứ.” Lý Tang Dư tức sôi máu.

Lâm Hân đột nhiên nắm chặt tay Lý Tang Du, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, trong giọng nói hơi run rẩy: “Chị không nên... tin tưởng tôi. Tôi không đáng để chị tin tưởng... Chuyện trên tấm ảnh chụp này, là thật...”

Lý Tang Du trợn trừng mắt không thể tin được nhìn Lâm Hân.

Tiền An Na thả chân đang bắt chéo xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Tang Du... Đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi không muốn khiến bà ấy đau lòng.” Lâm Hân gần như nói với giọng điệu cầu xin.

“Chị đồng ý với em! Nhưng vì sao em phải làm như vậy?” Lý Tang Du thắc mắc nhìn Lâm Hân, vì sao cô ấy lại muốn nói cho mình biết chuyện khó có thể mở miệng nói ra này? Nếu là người khác thì đã vĩnh viễn giấu ở trong lòng rồi.