Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 147: Thâm tàng bất lộ



Triệu Thùy Dung ngẩn người, ánh mắt kiên định của Lý Tang Du làm cô ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối trước mặt không ngờ lại dám nói với cô ta những lời như vậy.

“Lâm Hân là gì của cô? Mà cô phải bảo vệ cô ta như vậy?” Triệu Thùy Dung ngăn đứa con gái chuẩn bị ra tay lại, cô ta muốn làm rõ xem rốt cuộc Lâm Hân và cô ta có quan hệ gì, vì sao người phụ nữ này phải liều mạng để bảo vệ con khốn này.

“Cô ấy là em gái bạn trai cũ của tôi. Các cô muốn gì?” Lý Tang Du nói luôn không hề do dự.

“Em gái? Phụt ha ha ha… Bạn trai cũ? Ha ha ha ha…” Triệu Thùy Dung ngơ ngác mấy giây rồi ôm bụng cười to: “Tôi biết cô ta có anh trai, nhưng đã chết từ lâu rồi, không ngờ một người bạn gái cũ như cô còn tới giúp cô ta? Ha ha ha…”

Triệu Thùy Dung cố tình nói to hơn hai chữ chết rồi, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ.

Đám lưu manh bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo.

Mặt Lâm Hân biến sắc, cô ta hét lên: “Các cô không được xúc phạm anh trai tôi.”

“Bốp!”

Triệu Thùy Dung vung tay, cho Lâm Hân một cái bạt tai.

Lý Tang Du giằng co định ngăn lại nhưng lực bất tòng tâm.

“Được, nếu cô đã muốn lo chuyện bao đồng như vậy thì cô mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ.” Triệu Thùy Dung càm túi tài liệu từ tay một đứa con gái rồi ném lên người cô.

Mấy tấm ảnh rơi ra từ túi tài liệu đó, Lý Tang Du cúi đầu nhìn thử, lập tức vô cùng kinh ngạc

Trong ảnh là hình một căn phòng tăm tối, Lâm Hân uống say, mặt đỏ ửng, đang nằm trên giường. Có một người đàn ông đang xé quần áo của cô ta… Nhìn đến đây, Lý Tang Du nhắm mắt lại, không muốn nhìn tiếp nữa.

Một lát sau Lý Tang Du mới từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Hân, ánh mắt cô như đang chất vấn Lâm Hân.

Lâm Hân chột dạ, không dám nhìn thẳng về phía cô.

“Sao vậy? Không nói gì sao?” Thấy tình hình như vậy, Triệu Thùy Dung vô cùng đắc ý.

Lý Tang Du thật sự không tiện nói gì, cô không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, không dám nói linh tinh.

“Đây chính là Lâm Hân, người được đám đàn ông kia gọi là bông hoa sen trắng đấy.” Triệu Thùy Dung đi tới, túm tóc Lâm Hân, ép cô ta ngẩng đầu lên: “Không phải lúc ở trong trường mày ngây thơ trong sáng lắm sao, sao ở nơi này mày lại dâm đãng như vậy hả, ha ha ha…”

Lâm Hân âm thầm rơi nước mắt, vẻ cay đắng hiện rõ trên mặt.

“Ngày nào đi học cũng trưng cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng buồn nôn đó, đám con trai mắt mù đó nhìn thấy tình cảnh này của mày nhất định là đau lòng chết mất nhỉ? Tao tò mò lắm đấy, không biết rốt cuộc mày đáng giá bao nhiêu tiền một đêm nhỉ, 300 nghìn à? Hay là 600?”

Lý Tang Du thật sự không nghe nổi nữa: “Triệu Thùy Dung, cô im miệng ngay đi, đừng có bắt nạt người khác quá đáng như vậy.”

Kể từ sau khi Lâm Bách Thần chết, cô luôn cảm thấy rất có lỗi với Lâm Hân, cô không thể nhẫn nhịn nhìn Lâm Hân bị bắt nạt như vậy được.

“Đứa con gái hèn hạ này xứng đáng để cô bảo vệ sao? Hôm nay tôi phải khiến cô ta hiểu rằng, dám ra tay với người đàn ông của Triệu Thùy Dung đây thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.”

“Bốp!” Lại là một cái tát rất kêu, rõ ràng là cái tát này Triệu Thùy Dung ra tay mạnh hơn những cái trước rất nhiều, Lâm Hân bị tát lệch hẳn mặt sang một bên.

“Dừng tay! Tôi không tin Lâm Hân làm những việc như vậy.” Hai mắt Lý Tang Du trợn tròn, hét lớn lên.

Không hiểu là vì câu nói của Lý Tang Du hay là vì cái tát kia mà Lâm Hân có vẻ rất hối lỗi, cô ta hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Vì sao Lý Tang Du lại tin tưởng cô ta như vậy? Chỉ vì cô ta là em gái của Lâm Bách Thần sao?

Triệu Thùy Dung liếc mắt nhìn sang: “Đúng là ngoan cố.”

“Mấy tấm ảnh này có thể nói lên được gì chứ? Có người chụp ảnh cho thấy đây là một âm mưu từ trước.”

“Cô thật sự cho rằng tôi quan tâm chuyện này là thật hay giả sao? Loại sinh viên làm gái thế này tôi gặp nhiều rồi, cô ta sai ở chỗ dám quyến rũ người đàn ông của Triệu Thùy Dung tôi.” Khóe miệng Triệu Thùy Dung cong lên: “Lâm Hân, mày muốn tao tha cho mày cũng không phải là không có cách, bây giờ mày lột hết quần áo ra, đi vòng quanh trong bệnh viện rồi hét lên: Lâm Hân tôi là con điếm đáng chết, không nên quyến rũ người đàn ông của Triệu Thùy Dung.”

“Cô… quá đáng quá rồi đấy.” Lý Tang Du tức giận nói.

Triệu Thùy Dung nhún vai không quan tâm, ra hiệu cho đứa con gái kia buông tay ra. Lâm Hân yếu như bún, ngã vật ra đất.

“Sao vậy? Có làm hay không?” Triệu Thùy Dung khoanh tay trước ngực, đứng ở trên cao nhìn xuống Lâm Hân ở dưới.

“Không làm, đánh chết tôi cũng không làm.”

Mặt Triệu Thùy Dung biến sắc: “Mày làm vậy là đâm đầu vào chỗ chết đấy.” Nói rồi, cô ta giẫm chân lên người Lâm Hân, vung tay một cái, đám côn đồ phía sau lập tức tiến lên.

Đối mặt với cả đám người lao vào ẩu đả, Lâm Hân không kêu cứu một câu nào, cô ta chỉ còn sót lại chút tôn nghiêm này thôi.

“Dừng tay, dừng tay…” Lý Tang Du đau lòng nhìn Lâm Hân bị đánh, cô bị hai đứa côn đồ khác giữ chặt, vùng vẫy thế nào cũng không được, căng thẳng quá chỉ biết hét lớn: “Mọi người mau đến đây, cứu mạng…”

Có rất nhiều người đứng quanh cửa sổ bên ngoài nhưng không ai dám vào trong, tất cả đều đang xem vở kịch ở bên trong.

Cảnh tượng này đâm thẳng vào tim cô, hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi…

Triệu Thùy Dung vung tay lên lần thứ hai, ngăn đám côn đồ không đấm đá nữa. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Hân: “Nếu mày đã không chịu cởi quần áo thì tao sẽ giúp mày một tay.” Nói xong, cô ta đứng lên lấy điện thoại ra: “Lột quần áo của nó ra, tao sẽ phải cho nó lên đầu bảng tìm kiếm, thành người nổi tiếng trên mạng luôn, ha ha…”

Lâm Hân vốn dĩ đã ăn mặc mỏng manh giờ còn bị đám côn đồ kia cùng lao vào giằng dật. Cô ta cố giữ chặt quần áo, nhưng cuối cùng cũng không địch lại được với số đông, chỉ một lát sau đã bị cởi hết sạch.

Lâm Hân nằm co ro, cố dùng tay để che mình, để mặc cho nước mắt rơi xuống.

“Đám súc vật này, tha cho cô ấy đi… điều kiện gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần tha cho cô ấy thôi…” Hai mắt Lý Tang Du bị nước mắt làm cho mờ mịt.

Là cô vô dụng, không thể bảo vệ được Lâm Hân.

Đám người Triệu Thùy Dung đang phấn khích quay phim chụp ảnh, hoàn toàn không quan tâm gì tới những gì Lý Tang Du nói. Đoạn video trong tay quay lại được những hình ảnh quần áo xộc xệch, thảm hại của Lâm Hân.

“Cộp!” Đám côn đồ vẫn chưa hả giận, không ngừng ấn đầu Lâm Hân xuống đất để dập đầu xin lỗi Triệu Thùy Dung.

Trán Lâm Hân lập tức sưng đỏ lên, cô ta trông như một con bù nhìn không còn tri giác, không giằng co, không la hét, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

“Lâm Hân… Lâm Hân…” Lý Tang Du đau đớn kêu lên tên của cô ta, cho dù giằng co không có tác dụng gì, nhưng cũng tốt hơn là mất đi linh hồn.

Đúng lúc Triệu Thùy Dung đang quay hăng say thì bốp một cái, điện thoại của cô ta tự nhiên rơi xuống đất, bị một bàn chân giẫm lên, chiếc điện thoại vốn dĩ đã vỡ nay còn bị giẫm nát tan tành.

Chuyện bất ngờ này khiến căn phòng bệnh đang ngập tràn những tiếng cười cợt lập tức im lặng trở lại.

“Tiền… An Na?” Lý Tang Du nhìn người vừa giẫm hỏng điện thoại của Triệu Thùy Dung đầy kinh ngạc.

Lúc này Triệu Thùy Dung mới phản ứng lại được, cô ta chỉ vào Tiền An Na rồi hét lớn: “Mày là ai? Gan mày cũng không nhỏ nhỉ, còn dám chống lại tao?” Thấy bỗng dưng có người đến làm loạn, còn giẫm nát điện thoại của cô ta, Triệu Thùy Dung tức đến mức khuôn mặt biến sắc.

“Rắc… rắc.” Tiếng bẻ khớp tay của Tiền An Na vang lên rất rõ ràng: “Mấy đứa trẻ con chưa mọc đủ lông đủ cánh như chúng mày mà cũng dám đi bắt nạt người khác à?” Tiền An Na xoay khớp, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Hôm nay tao sẽ đòi lại món nợ của cả chị dâu họ tao và em gái này!”