Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 149: Một bạt tai



“Hai năm trước mẹ tôi từng bị bệnh nặng. Lúc đó, không ai chịu giúp bà ấy cả, tôi lại chỉ là một sinh viên còn đang đi học... Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện hỏi tôi có phải thiếu tiền hay không, vậy là tôi liền...”

Giọng Lâm Hân nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa.

Trong lòng Lý Tang Du khó chịu vô cùng, cô chưa từng nghe Lâm Bách Thần nói những chuyện mà Lâm Hân nói bây giờ.

“Thật ra tất cả điều Triệu Thùy Dung nói cũng không phải lời nói dối, tôi quả thật vì tiền mà... Có lẽ tôi thật sự là loại người này...”

“Không, Lâm Hân, em đừng nghĩ như vậy! Tất cả việc này không liên quan tới em, em chỉ là đúng lúc gặp phải tình huống này thôi...” Giọng nói Lý Tang Du hơi run, ngay cả tay của cô cũng run rẩy theo.

Lâm Hân cũng tuyệt vọng, ai gặp loại tình huống này cũng đều không bỏ mặc mẹ của mình.

Vừa rồi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này Lâm Hân cần được nghỉ ngơi, Lý Tang Du đứng lên nói: “Em nghỉ ngơi cho lành vết thương đi, chị sẽ không nói chuyện này cho mẹ em đâu.”

“Cám ơn chị... Tang Du.”

Lý Tang Du hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên sau hai năm Lâm Hân mới lại xưng hô với cô như vậy một lần nữa.

Ra khỏi bệnh viện, Tiền An Na giữ cô lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Chị dâu, chị có quan hệ gì với cô ta thế? Bạn bè bình thường thì cô ta sẽ không kể cho chị nhiều như vậy đâu.”

“Cô ấy là em gái của bạn trai cũ của chị.”

“Vậy sao anh ta không đến...”

“Anh ấy chết rồi.”

Nghe vậy, Tiền An Na im lặng, vốn dĩ cô còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng cuối cùng lại nghẹn về trong bụng, không hỏi nhiều thêm nữa.

“Đúng rồi, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói, chị nói cho em biết trước, chị và Lục Huyền Lâm sắp sửa ly hôn.”

“Không phải chứ? Vì sao? Chị dâu, quả thật anh họ có lỗi với chị, nhưng ly hôn là chuyện lớn, chị phải cân nhắc cho thật kỹ!” Tiền An Na biết giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn, nhưng không ngờ chuyện này đã ồn ào đến mức độ này.

“Thật ra chị cũng không để ý chuyện đó nhiều lắm, trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, anh ấy cũng đồng ý rồi, ly hôn đối với chị hay anh ấy cũng chính là một cách giải thoát.” Lý Tang Du lắc đầu: “Vả lại, sau này em đừng gọi chị là chị dâu nữa, gọi tôi là Tang Du đi.”

“Hai người...”

“Reng reng reng...”

Tiền An Na đang định nói gì nữa, tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, cô vừa nhìn đã thấy là Lục Huyền Lâm gọi đến.

“A lô? Anh họ, làm sao vậy? Em và chị ấy đang chuẩn bị về, cái gì cơ? Chúng em đến ngay đây!”

Tiền An Na nhanh chóng cúp điện thoại, nắm tay Lý Tang Du quay đầu chạy trở về.

“An Na, Lục Huyền Lâm gọi tới à, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ông cụ vừa được đưa đến bệnh viện thành phố, nói là bệnh tim đột nhiên tái phát, bệnh viện còn đăng cả thông báo bệnh tình nguy kịch rồi!”

“Sao lại xảy ra chuyện như thế? Không phải cơ thể của ông cụ vẫn tốt lắm sao?”

Hai người vừa nói vừa vội vàng rời khỏi bệnh viện, chạy tới bệnh viện thành phố.



Lúc hai người đi vào bệnh viện thành phố mới phát hiện ở phòng phẫu thuật, ngoại trừ người nhà họ Lục ra còn có ba của cô đang ở đó.

Mẹ Lục đứng ở cửa không ngừng lẩm bẩm gì đó, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Lý Tang Du nghi ngờ, bình thường mẹ Lục ngoại trừ có hứng thú với di sản ra cũng không quan tâm đến chuyện khác, sao hôm nay bà ta lại có tâm để ý tới thăm ông cụ thế này?

“Chát!” Lý Tang Du còn chưa mở miệng hỏi đã bị mẹ Lục tát một bạt tai đến mức trời đất quay cuồng.

“Lý Tang Du! Cô xem cô đã làm những gì đi!”

Đã làm gì?

Đây không phải là lời thoại của Lý Tang Du sao?

Đây là lần đầu cô bị đánh mà không hiểu lý do.

“Nhà họ Lục các người là cái thá gì chứ? Còn dám đụng đến con gái tôi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát!” Ba Lý vội vàng chạy qua đỡ Lý Tang Du, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

“Dì cả, có phải dì hiểu lầm gì không, từ nãy đến giờ chị dâu ở cùng cháu, chuyện của ông cụ có liên quan gì tới chị ấy chứ!”

“Mẹ, tại sao mẹ đánh cô ấy?” Lục Huyền Lâm nhanh chóng chạy lại giữ chặt mẹ mình, còn tiếp tục như vậy, ông cụ chưa tỉnh lại thì người hai nhà sẽ đánh nhau mất thôi.

Lý Tang Du chịu đựng cơn đau nóng rát trên mặt, cô cố gắng bình tĩnh lại, nghiêng đầu nói: “Ba, có chuyện gì vậy?”

Nước mắt của ba Lý tuôn ra, đau lòng vuốt ve hai má của cô: “Tang Du, con ở nhà họ Lục phải chịu nhiều đau khổ như vậy, vì sao không nói cho ba? Nếu biết thì ba đã đón con ra ngoài sớm hơn rồi.”

Lý Uyển Khanh kéo cô ra phía sau, nói rõ mọi chuyện.

Hóa ra sau khi hai người bọn họ ra ngoài, đúng lúc Vu Thiến gọi một cuộc điện thoại đến nhà họ Lý. Ở trong mắt ba Lý, quan hệ của cô ta với Lý Tang Du vẫn là bạn tốt. Vu Thiến cũng giả bộ hỏi thăm Lý Tang Du một hồi. “Trong lúc vô tình”, cô ta nhắc tới chuyện Lý Tang Du sảy thai, nói cho ba Lý biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô.

Ba Lý tức giận vô cùng, suýt chút nữa đột tử do máu không lưu thông lên não. Nhà họ Lý lập tức tìm đến nhà họ Lục đòi một lời giải thích. Ai ngờ ông cụ Lục tức giận đến mức thở không được, bất tỉnh nhân sự, nên mới có cảnh tất cả mọi người vây quanh ở ngoài phòng giải phẫu như bây giờ.

“Cuối cùng tôi cũng đã thấy rõ rồi, nhà họ Lục các người đúng là độc ác! Chuyện của con gái tôi là do ai gây ra? Người phụ nữ chanh chua như bà còn dám đánh Tang Du của tôi sao? Mạng của con gái tôi không phải là mạng à? Hôm nay tôi không khiến bà...” Mặt ba Lý đỏ lên, hai tay không ngừng vung lên, người nhà họ Lý vội vàng ngăn ông lại.

“Ba, đừng tức giận, đến lúc đó ba mà nằm giống như ông cụ nhà họ thì chúng con sẽ rất lo lắng đấy.” Lý Tang Du ôm chặt lấy cánh tay ông: “Chúng ta đi về trước đi, con sẽ từ từ nói rõ với ba những chuyện này.”

Ba Lý vừa nói vừa thở hổn hển, Lý Tang Du sợ ông thở không nổi thì thật sự mất nhiều hơn được.

“Cái gì mà giống với ông cụ Lục? Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Ông cụ nhà tôi nằm ở trong đó chưa rõ sống chết, không phải là do cô con gái tốt của ông làm sao? Ông còn muốn so mạng với ông cụ nhà tôi à? Ông nên dạy lại cô ta thế nào gọi là kính trọng bậc cha chú đi!” Mẹ Lục vẫn không thuận theo không buông tha, không thèm để ý chút nào đến lời uy hiếp của ba Lý cả.

“Mẹ, mẹ bớt tranh cãi lại đi.” Lục Huyền Lâm cau mày.

“Ba, ba bớt giận đi, con không sao đâu, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua. Không phải bây giờ con đang rất tốt sao, chúng ta đi thôi.” Lý Tang Du đỡ ba mình đang ho khan không ngừng, cô thật sự sợ ông sẽ bị người nhà họ Lục chọc giận khiến bệnh cũ tái phát, vậy là bèn vội vàng an ủi ông.

“Mẹ, à không, bà Lục, nếu như bà đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng không giấu diếm gì, tôi và Lục Huyền Lâm đã quyết định ly hôn rồi, chỉ chờ anh ta đi cùng tôi tới ủy ban nữa thôi.” Cô không muốn khiến cho ba tiếp tục bị xem thường nữa, trực tiếp nói rõ cho bọn họ là được! Bây giờ cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này.

“Tang Du...” Ba Lý sững sờ.

Tất cả mọi người ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người, vì sao việc ly hôn lại phát ra từ miệng cô?

“Cô... Vì chuyện này mà cô đòi ly hôn sao?” Trên mặt mẹ Lục không nén nổi sự ngạc nhiên. Vừa nãy chẳng qua là do bà ta nổi nóng thôi, cho dù muốn ly hôn cũng không thể ly hôn trong tình cảnh này được. Bây giờ là thời khắc mấu chốt liên quan đến tương lai sau này của Lục Huyền Lâm.

Lý Tang Du cũng không muốn giải thích: “Qua vài ngày nữa chúng tôi sẽ làm xong tất cả thủ tục, bà Lục không cần quan tâm, chúng tôi sẽ đi ngay, không gieo tai họa cho nhà họ Lục mấy người nữa. Đi thôi ba.”

Lý Tang Du uống nhầm thuốc rồi à? Bây giờ ly hôn là bọn họ từ bỏ tập đoàn Lý Thị sao?

Kể từ lúc kết hôn, nhà họ Lục đã kết luận cho dù như thế nào, bất kể ra sao thì Lý Tang Du cũng sẽ không ly hôn, trừ khi bọn họ không cần công ty nhà mình nữa.