Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 132: Bữa tối bị chấm dứt vô cớ



Anh làm tổn thương cô không phải chỉ mới một hai lần, cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mà là tra tấn cô ròng rã suốt hai năm trời.

Càng sợ chân tướng thì càng muốn tìm ra sự thật, đó là lý do anh không thể kiểm soát bản thân mình.

“Hiểu rõ thêm?” Lúc này Lý Tang Du mới ngước mắt nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: “Bây giờ Lý Uyển Khanh đã về, chẳng phải anh nên dồn tinh thần và sức lực vào cô ta sao? Sao lại có thời gian lãng phí ở chỗ tôi thế?”

Lục Huyền Lâm né tránh ánh mắt cô: “Đừng hòng đổi chủ đề, có nhiều chuyện cô nhất định phải nói rõ với tôi, đặc biệt là vụ bắt cóc lần này. Nếu không giải quyết Đổng Sâm triệt để, lỡ sau này anh ta đến tìm cô trả thù thì phải làm sao?”

“Đổng Sâm?” Lý Tang Du suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra nhân vật này: “Hóa ra là anh ta.”

Lục Huyền Lâm liếc mắt nhìn cô: “Nếu không phải tôi để mắt đi điều tra thì người này sẽ trở thành mối họa lớn về sau.”

Lý Tang Du không ngờ Lục Huyền Lâm sẽ điều tra việc này, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp: “Anh tin lời tôi nói à?”

Lục Huyền Lâm không trả lời, hiện giờ anh đã tin tưởng cô theo bản năng, không chỉ riêng chuyện này.

Điều bây giờ anh có thể làm là cố gắng sửa chữa khuyết điểm của mình, mặc cho có muộn hay không.

“Vậy anh muốn bù đắp cho tôi thế nào?” Lý Tang Du nhân cơ hội nói ra điều kiện.

Bất kể chuyện trước kia được phơi bày sự thật như thế nào, cô chẳng còn quan tâm nữa, hiện giờ cái cô để ý là tương lai của mình.

Lục Huyền Lâm vẫn im lặng. Anh lờ mờ có thể đoán được cô sắp nói điều gì.

“Ly hôn đi! Lập tức ly hôn! Tôi muốn rời khỏi chỗ này!”

Lông mày anh khẽ giật giật, Lục Huyền Lâm đã tự đoán được từ trước rồi, nhưng không biết trả lời thế nào.

Để cô đi… Dường như trong lòng có chút luyến tiếc.

Nhưng anh không có lý do gì để giữ cô lại cả.

Đang lúc anh cảm thấy khó xử, điện thoại di động chợt vang lên.

Lý Tang Du nhìn sang, trên điện thoại hiển thị tên của Tiêu Hà: “Sao không bắt máy đi? Sợ tôi ghen à?”

Lục Huyền Lâm do dự không biết nên bắt máy hay không, hôm nay anh muốn nói chuyện đàng hoàng với Lý Tang Du. Khó khăn lắm mới mở ra một kẽ hở, nếu lúc này từ bỏ, không biết khi nào mới có thể mở trái tim cô ra một lần nữa.

Chuông điện thoại reo liên tục, Lục Huyền Lâm vẫn không bắt máy.

“Nhận đi, chắc có chuyện gì đó liên quan tới Lý Uyển Khanh đấy.” Lý Tang Du chắc chắn anh không thể từ bỏ Lý Uyển Khanh.

Lý Tang Du hiểu rõ Tiêu Hà, mấy năm nay bà ta nhịn nhục chỉ chờ đến lúc Lý Uyển Khanh trở về thôi. Giờ cô ta về rồi, sao bà ta có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ?

Tất nhiên là sẽ nghĩ đủ mọi cách để tác hợp cho Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh.

Quả nhiên vừa nghe tên Lý Uyển Khanh, Lục Huyền Lâm trượt nút nhận cuộc gọi.

Chuyện của anh và Lý Uyển Khanh hoàn toàn không phải bí mật gì với Lý Tang Du nên không cần kiêng dè, anh trực tiếp bắt máy trước mặt cô: “Bác gái!”

“Huyền Lâm à, con mau tới khuyên Uyển Khanh đi. Con bé không chịu ăn cơm, tự nhốt mình ở trong phòng, ai gõ cửa cũng không mở, bác lo sức khỏe của con bé...” Giọng nói của Tiêu Hà có phần gấp gáp.

Lục Huyền Lâm nhíu mày: “Buổi sáng khi gặp cô ấy vẫn bình thường mà, có chuyện gì xảy ra sao?”

Chẳng lẽ vì anh không ở bên cô ấy?

Lý Tang Du đứng bên, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểu thấu. Cô biết ngay Tiêu Hà sẽ dùng chiêu này mà. Chuyện bé xé ra to, biến Lý Uyển Khanh thành người yếu đuối, kiểu người theo chủ nghĩa đàn ông như Lục Huyền Lâm chắc chắn sẽ cắn câu.

Cho nên Lý Uyển Khanh mới thuộc tuýp người anh thích, còn cô thì không.

“Huyền Lâm… Uyển Khanh thật vô phước mà.” Tiêu Hà nghẹn ngào nói: “Chiều nay đến bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát, kết quả kiểm tra...”

“Nói sao ạ?” Lục Huyền Lâm căng thẳng.

Giờ anh vô cùng sợ nghe những tin xấu liên quan tới Lý Uyển Khanh. Vất vả lắm mới gặp lại sau hai năm mất tích, nếu sức khỏe cô ấy có vấn đề gì, anh cũng không biết phải làm sao.

“Nói cả đời này con bé không có khả năng sinh con nữa...” Tiêu Hà nói đến đây, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc: “Bác hỏi nó hai năm qua sống thế nào, ở đâu, tại sao không về nhà. Con bé nói chẳng nhớ gì cả. Bác sĩ nói triệu chứng này của nó gọi là gì mà mất trí nhớ tạm thời, sẽ tự động quên đi những ký ức đau khổ...”

Dù cách một cái loa, nhưng Lý Tang Du vẫn cảm nhận được sự đau lòng trong tiếng khóc của Tiêu Hà.

Với con gái mình, Tiêu Hà không cần giả bộ cũng có thể bày ra tình thương người mẹ phát ra từ tận đáy lòng.

Lục Huyền Lâm đứng lên: “Con sẽ đến ngay!”

Khi đối diện với tầm mắt của Lý Tang Du, trong mắt anh hiện lên vẻ áy náy: “Bị cô đoán trúng rồi, tôi phải tới nhà họ Lý một chuyến!”

“Đi đi, dù cả đêm không về tôi cũng không có ý kiến gì đâu.” Lý Tang Du tỏ ra rất rộng lượng.

“Cô không muốn về nhà một chuyến sao?” Lục Huyền Lâm đề nghị.

Hiện tại quan hệ giữa ba người bọn họ có hơi phức tạp, tất cả mọi người đều biết anh yêu Lý Uyển Khanh, nhưng vợ anh lại là Lý Tang Du. Anh có thể không quan tâm đến cảm xúc của Lý Tang Du mà hạnh phúc vui vẻ ở bên Lý Uyển Khanh, nhưng bây giờ sự thờ ơ này lại đang thay đổi một cách kì diệu.

Anh muốn phớt lờ nhưng chẳng thể làm được, giờ ngay cả anh cũng không thể nói rõ tâm trạng của mình.

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Hà nghe thấy Lục Huyền Lâm đang hỏi thăm Lý Tang Du thì tranh thủ làm người tốt bụng: “Bảo Tang Du về cùng đi, đã mấy ngày không gặp, ba con bé cũng rất nhớ nó.”

Lục Huyền Lâm lặp lại lời của Tiêu Hà, nể mặt ba mình, Lý Tang Du gật đầu: “Được thôi, đi cùng đi.”

Nếu Tiêu Hà đã tiện tay giúp đỡ, cô cũng có thể thuận nước đẩy thuyền về nhà thăm ba một chuyến, tiện thể làm một người chị tốt. Không chừng tâm trạng Lục Huyền Lâm tốt hơn, anh sẽ quyết định chuyện ly hôn ngay cũng nên.

Lý Uyển Khanh vẫn là Lý Uyển Khanh, nhưng Lý Tang Du cô đã không còn là Lý Tang Du nữa.

Một bữa tối được bố trí tỉ mỉ bị phá hỏng bởi một cú điện thoại. Hai người ra khỏi biệt thự, để lại một căn phòng với hoa hồng và một bàn ăn thịnh soạn.

...

Trên đường đi Lý Tang Du rất im lặng, một người tập trung lái xe, người còn lại tập trung nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng là vợ chồng nhưng lại cùng nhà khác ngỏ.

“Cô hiếm khi hỏi về chuyện của Lý Uyển Khanh.” Lục Huyền Lâm liếc nhìn Lý Tang Du đang im lặng ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu.

Từ khi Lý Uyển Khanh tỉnh lại đến giờ, dường như cô chưa từng hỏi bất cứ chuyện gì.

Trước kia anh sẽ cảm thấy bất mãn khi cô không hỏi thăm Lý Uyển Khanh, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Nếu cô thật sự hại Lý Uyển Khanh xảy ra tai nạn, vậy sau khi Lý Uyển Khanh tỉnh lại, cô phải là người hốt hoảng nhất. Nhưng không, cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không lo lắng chút nào.

Chỉ dựa vào điều này, anh đã nghi ngờ tính xác thực của sự thật năm đó Lý Tang Du gây ra tai nạn cho Lý Uyển Khanh.

Lý Tang Du vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ hỏi: “Chắc cô ta biết chuyện tôi và anh đã kết hôn nhỉ?”

Nói thật, cô không có hứng thú với chuyện của Lý Uyển Khanh, nhưng nghĩ tới mục đích muốn ly hôn của mình, bây giờ không phải là lúc để đối chọi gay gắt với anh.

“Tôi không muốn giấu cô ấy chuyện này!”

“Ồ!” Lý Tang Du hờ hững trả lời.

Lục Huyền Lâm rất bực bội trước câu trả lời của cô, một lòng chờ đợi Lý Uyển Khanh trở về. Bây giờ cô ấy về rồi, bên cạnh niềm vui thì phiền não cũng tăng lên rất nhiều.

Có chuyện gì đó đang thay đổi, tất cả nhịp điệu cũng đang thay đổi. Hiện giờ anh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, còn cô lại tỏ ra thờ ơ như người không liên quan.

“Cô trả lời kiểu gì thế?” Chịu đựng suốt một đêm, Lục Huyền Lâm bắt đầu bộc lộ bản chất khiêu khích của mình