Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 133: Cướp về!



“Tiếng người.” Lý Tang Du không nhìn nữa: “Chuyện giữa anh và Lý Uyển Khanh, người ngoài như tôi cần phải hỏi nhiều như vậy sao?”

Lục Huyền Lâm nghẹn họng: “Cô là chị gái, dù gì cũng phải quan tâm trạng thái sức khỏe của cô ấy chứ?”

“Có anh quan tâm là đủ rồi, người mà cô ta quan tâm cũng chỉ có anh thôi, huống hồ vụ tai nạn xe và việc cô ta mất tích nào liên quan đến tôi.”

Đột nhiên, trong mắt Lục Huyền Lâm lóe sáng, ngay lúc anh vừa định hỏi tiếp thì Lý Tang Du chợt bảo dừng xe.

Lý Tang Du bước xuống xe, đi vào một quán hầm thập cẩm, mua một hộp rồi trở lại trong xe.

Xe tiếp tục chạy, chủ đề vừa bị gián đoạn không thể nào tiếp tục.

Anh sợ hỏi quá nhiều cô lại thu mình vào trong chiếc mai rùa.

...

Bước vào nhà họ Lý, ba Lý nhìn thấy con gái mình thì không khỏi giật mình: “Tang Du, sao con lại tới đây?”

“Thấy con ba có vui không?”

“Vui chứ, đương nhiên là vui rồi.” Ba Lý phá lên cười.

“Nhìn xem gì đây này?” Lý Tang Du lắc hộp cơm trong tay.

Ba Lý hít một hơi, hai mắt lập tức phát sáng: “Thịt hầm?”

“Vâng, chân giò hầm, là món ba thích ăn nhất.”

“Vẫn là Tang Du ngoan nhất, còn nhớ ba thích ăn gì nữa.” Ba Lý xoa đầu cô hiền từ.

Ông ấy không có yêu cầu xa vời, chỉ hi vọng con gái mình khỏe mạnh và hạnh phúc, cũng chẳng cần quà cáp đắt đỏ gì, một hộp chân giò hầm là có thể khiến ông ấy vui cả tối.

“Dĩ nhiên rồi!” Mặt Lý Uyển Khanh hiện rõ vẻ tự hào.

Cũng chỉ có ở trước mặt ba thì cô mới thể hiện bản tính hồn nhiên.

Không phải Lục Huyền Lâm chưa từng thấy dáng vẻ lúc này của Lý Tang Du. Chỉ là hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy cô nũng nịu, quan tâm người khác, anh đã không còn cho rằng cô đang làm ra vẻ nữa. Càng biết nhiều sự thật về cô thì anh càng nhận ra Lý Tang Du đáng yêu nhường nào.

“Hai đứa mau vào đi, đừng đứng bên ngoài.” Ba Lý nhiệt tình tiếp con gái và con rể.

“Cám ơn ba.” Lục Huyền Lâm lễ phép nói.

Lý Tang Du nắm tay ba cùng nhau đi vào trong nhà.

Sự thân thiết giữa hai ba con khiến người ngoài vô cùng hâm mộ.

Ba Lý vỗ về tay cô, trên mặt toàn là sự yêu chiều: “Đã lớn tướng thế kia mà cả ngày còn bám ba thế à?”

“Chứ sao, đó là đương nhiên.” Lý Tang Du càng bám chặt hơn: “Ba ơi, con nhớ ba lắm.”

Trải qua vô số chuyện như vậy, khi nhìn thấy người thân duy nhất, trong lòng Lý Tang Du tràn đầy chua xót. Cũng chỉ có ở bên cạnh ba thì cô mới buông bỏ mọi kiêu ngạo và kiên cường trên người, cũng mới cảm nhận được chút hơi ấm trên thế gian.

Máu mủ ruột già, dường như ba Lý cũng cảm nhận được tâm trạng của cô nên bèn thở dài: “Con lớn rồi, làm ba không thể không buông tay...”

Ai chẳng muốn con gái mình luôn ở bên cạnh, trở thành áo bông nhỏ tri kỷ chứ.

Ba Lý nhìn thoáng qua Lục Huyền Lâm luôn giữ im lặng.

Lục Huyền Lâm hơi chột dạ, né tránh ánh mắt của ông.

Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thương, còn ba vợ nhìn con rể thì đủ kiểu bắt bẻ.

Cuộc hôn nhân của Lý Tang Du mang theo sứ mệnh của gia tộc, đây mãi là điều tiếc nuối với ba Lý, ông ấy không thể cho con gái một cuộc hôn nhân thuần khiết.

“Ba ơi, lát nữa để dì hâm nóng lại thịt hầm cho ba nhắm rượu nhé.”

“Ha ha, được, con cũng phải ăn nhiều lên! Lần trước con lại bị ốm tiếp đấy, hồi nhỏ sức khỏe con cũng không kém như thế.” Trong mắt ba Lý chứa đựng sự lo lắng, ông ấy nhìn Lục Huyền Lâm.

Cả hai người họ không hề nhớ đến việc này, bây giờ bị ba nói như thế khiến Lục Huyền Lâm bỗng chốc không biết trả lời thế nào.

“Là...”

“Là sốt nhẹ thôi ạ.” Lý Tang Du giành nói: “Ba à, con lớn rồi nên ba đừng lo, bây giờ cảm sốt là chuyện thường thôi mà, không tính là việc lớn gì đâu.”

“Vậy cũng không được chủ quan.” Lục Huyền Lâm phối hợp theo.

“Đúng vậy, nghỉ ngơi cho tốt, rất nhiều bệnh lúc còn trẻ không chú ý, tích tụ lâu dài trở thành bệnh nặng đấy. Ba thấy con mấy hôm nay đừng đi làm nữa, khỏi bệnh rồi tính.”

“Được ạ, con nghe lời ba.” Lý Tang Du ngoài miệng đồng ý.

Cô đã từ chức từ lâu nên cũng không đi làm.

Con gái nghe lời, con rể quan tâm con gái, điều này khiến ba Lý vui từ tận đáy lòng.

Sau khi Lý Uyển Khanh trở về, ông ấy luôn lo lắng việc này sẽ làm cuộc hôn nhân của con gái trở nên bất ổn, bây giờ xem ra là do ông ấy lo thừa rồi.

Lục Huyền Lâm thoáng nhìn lên lầu: “Uyển Khanh sao rồi ạ?”

“Con bé vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, đang giận bản thân mình.” Tiêu Hà đi tới.

“Con đi lên xem thử...”

“Con đừng đi, để Tang Du đi đi, hai đứa con gái cũng dễ nói chuyện hơn, để hai đứa nó tâm sự, biết đâu sẽ giải quyết được khúc mắc của Uyển Khanh.” Ba Lý nói.

Ba mình đã lên tiếng, Lý Tang Du cũng không từ chối: “Vậy để con vào thăm con bé.”

Ba Lý đã lên tiếng, Lục Huyền Lâm cũng không còn gì để nói, anh đành đứng dưới lầu chờ.

Lý Tang Du lên lầu hai, gõ cửa phòng Lý Uyển Khanh: “Tôi đây!”

Vài giây sau, cửa phòng được mở ra.

Hai người liếc nhìn lẫn nhau.

“Hai người đúng là phu xướng phụ tùy nhỉ!” Không nhìn thấy Lục Huyền Lâm, trong mắt Lý Uyển Khanh ánh lên sự thất vọng.

Lý Tang Du đi thẳng vào trong: “Nói thế nào thì trên danh nghĩa tôi vẫn là chị của cô, tâm trạng em gái không tốt, người làm chị như tôi hẳn nên đến thăm chứ?”

“Mèo lại đi khóc chuột à, đừng có giả mù sa mưa nữa.” Vẻ mặt Lý Uyển Khanh đầy khinh bỉ.

“Là thật hay giả cũng chẳng cần lo.” Lý Tang Du tìm một nơi ngồi xuống, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, cô đã quen với cái thói chanh chua này của Lý Uyển Khanh từ lâu rồi.

Lúc không có những người khác, việc đấu võ mồm giữa hai người từ trước tới giờ chưa hề che giấu.

Lý Tang Du hiểu tính tình Lý Uyển Khanh, mấy năm không gặp, cô ta vẫn ganh đua với cô như ngày nào.

“Bây giờ tôi đã trở lại rồi, khi nào thì chị mới rời khỏi nhà họ Lục đây?”

Lý Tang Du nhướng mày: “Còn phải xem tâm trạng của tôi đã.”

Lý Uyển Khanh biến sắc: “Còn muốn chờ Lục Huyền Lâm đuổi khỏi đó sao?”

“Vậy thì sao, nhiều năm qua tôi vẫn sống như thế mà, nhịn thêm chút nữa thì có là gì.” Lý Tang Du nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

“Chị gái thân yêu của tôi, sự kiêu ngạo của chị đâu mất rồi? Chị không tự biết thân biết phận à? Tại sao hai năm không gặp mà chị lại trở nên đê hèn như vậy chứ?” Trong mắt Lý Uyển Khanh tràn đầy sự châm chọc.

Lý Tang Du khẽ cười: “Cô nóng lòng muốn ngồi lên vị trí của tôi đến thế à?”

“Đương nhiên!” Lý Uyển Khanh thẳng thắn thừa nhận.

Giữ chặt Lục Huyền Lâm là quyết tâm của cô ta, cướp lại Lục Huyền Lâm là mục đích của cô ta. Lý Uyển Khanh rời đi hai năm, may mắn là tình cảm của anh với cô ta vẫn không thay đổi, cuối cùng cô ta vẫn là kẻ chiến thắng trong chuyện tình cảm này.

Còn Lý Tang Du họa chăng cũng chỉ là kẻ thế thân, cô ta chẳng cần bận tâm. Nhưng vì để bản thân có thể danh chính ngôn thuận yêu đương với Lục Huyền Lâm, cô ta bắt buộc phải đoạt lại cái danh vợ tổng giám đốc, thứ vốn dĩ là của mình.

“Tôi e rằng cô không thể ngồi vững vị trí này được đâu!” Lý Tang Du nói rất khẽ, tựa như đang nói việc trong nhà.

Nhưng vào tai Lý Uyển Khanh lại như một quả bom: “Vì sao?”

“Bởi vì...” Ánh mắt Lý Tang Du lướt qua bụng Lý Uyển Khanh: “Cô không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Lục!”

Quyết tâm ôm cháu cố của ông cụ Lục là điều không thể bị dao động, cho dù Lý Tang Du có ly hôn thì đứa cháu dâu mà nhà họ Lục tìm vẫn phải là một người phụ nữ biết sinh con.

Lý Uyển Khanh… không có cửa!

“Ầm!”