Anh Và Chúng Ta

Chương 25: Anh Có Thể Ôm Em Không?



Tôi vừa nhận được tin nhắn xin lỗi từ người yêu, anh ấy xin lỗi tôi vì ba ngày qua quá bận không gọi cho tôi. Anh đang thu xếp gấp để trong một tháng tới sẽ mở hai chi nhánh thời trang ở Hà Nội với lý do là ở gần tôi hơn.

"Anh muốn ở gần em hơn, em có thể phát triển sự nghiệp ở Hà Nội cũng được, anh sẽ đồng hành với em. Anh không muốn yêu xa, anh muốn trên từng bước chân em đi, anh đều sẽ là người đồng hành."

Nghe những lời Nguyễn Đức Mạnh nói, tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi quen được anh. Tôi cũng có lỗi, khi không toàn tâm toàn ý với anh, có điều cảm xúc thì tôi cũng không có cách nào kìm chế được nó.

Tôi tự lái xe đến Poly, tôi đã nhận lời giúp đỡ Phan Việt Hưng đêm nay, nói là giúp đỡ nhưng thù lao chỗ đó trả cũng không thấp, đặc biệt là hôm nay tôi sẽ diễn với toàn người quen từ Dương Khánh Vũ, Phan Việt Hưng và có cả Nguyễn Tiến Đức.

Đây là lần đầu diễn, có thể nói so với những nơi tôi từng nhận lời giúp Phan Việt Hưng ở Hà Nội này thì Poly là nơi có không khí thoáng nhất, dễ chịu và không ám muội như Bar hay Pub, cũng không có các dancer nhảy sexy. Poly chỉ đơn giản là mô hình quán nước có thêm các band nhạc trình diễn thích hợp với mọi lứa tuổi. Đây cũng là nơi lần đầu tôi gặp Phan Việt Hưng, khi ấy anh cũng chỉ là một sinh viên chưa ra trường đi làm thêm, còn bây giờ anh đã là trưởng ban tổ chức sự kiện của một tổ chức nào đó.

Dương Khánh Vũ đến sau tôi một chút, nó mới bước vào đã lẽ phép chào tất cả mọi người:

"Em chào anh chị. Chị Hương ạ, lâu lắm rồi em không gặp chị."

"Chào em. Cũng chỉ là không gặp thôi, vẫn trao đổi công việc qua Zalo mà."

Nguyễn Tiến Đức đến sau cùng nhất, hôm nay còn có thêm một chị ca sĩ khác, chị này nhìn rất xinh, chị cũng là một nhân vật khá có tiếng trong giới hát phòng trà.

Tôi chỉ lặng lẽ liếc qua Nguyễn Tiến Đức dù anh đã bước đến chào tất cả mọi người, tôi nghĩ là mình chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, không cần phải giao tiếp quá nhiều với những người không phận sự.

Chúng tôi trò chuyện một chút rồi cũng bước vào công việc, tôi chủ yếu làm việc với Dương Khánh Vũ, tôi thấy thằng em này khá dễ gần và đáng yêu, ý là tính cách cậu ấy khá hợp với tôi.

Nhạc lên cũng là lúc cái tính cách hướng ngoại của tôi nó được bật chế độ, tôi quẩy hết mình với tư cách một DJ, một người yêu âm nhạc và đam mê nó, Dương Khánh Vũ cũng không khác tôi lắm.

Công việc của Nguyễn Tiến Đức thì nhàn hơn, chỉ ngồi trước màn hình máy tính dùng não. Đó là lời mà Nguyễn Tiến Đức nói với tôi lần trước.

"Chị làm ở đây nhiều lần chưa?"

"Chị à, lần đầu tiên chị làm ở đây. Còn em?"

"Em cũng là lần đầu. Hôm nay em được anh Hưng mời tới."

Trong tiếng nhạc xập xình, tôi và Dương Khánh Vũ vẫn trò chuyện xung hết sức. Tôi yêu cái không khí này đến lạ, giá mà không có Nguyễn Tiến Đức ở đây tôi sẽ xõa gấp đôi, gấp ba lần.

Tôi dừng lại một lúc, trong ánh đèn vàng mờ mờ của quán, tôi nhìn thấy bóng hình Triệu Quang Sơn, trên tay nó cầm ly coca cola đưa lên miệng uống.

Nó cũng đúng giờ và đúng hẹn thật.

Tôi nhìn Dương Khánh Vũ và cười với em nó:

"Làm giúp chị một chút nha."

Dương Khánh Vũ cười, gật đầu. Chết thật, cái nụ cười này cũng quá đẹp trai rồi, Phạm Hương Anh còn nhỏ quá, không nhất định tôi sẽ giới thiệu thằng bé này cho nó.

"Cậu đến rồi à?"

"Ừ, tớ đã hứa với cậu rồi mà."

"Cậu ngồi đi. Sorry nhé, tiếng nhạc hơi to một chút, đợi chút nữa nghỉ giải lao rồi."

"Không sao. Tớ cũng hay tới những nơi như thế này, quen rồi."

Tôi bất ngờ nha, trước giờ cứ tưởng chỉ biết ăn với học, hóa ra cũng là ăn nhưng ăn chơi.

"À, Nguyễn Tiến Đức cũng ở đây đấy, đằng kia."

Tôi vừa nói, vừa dùng tay chỉ tay về phía Nguyễn Tiến Đức, Triệu Quang Sơn cũng theo thế mà nhìn theo.

"Cũng một năm rồi từ khi tốt nghiệp, tớ không gặp Đức, giờ nhìn cậu ta khác thật. Suýt nữa không nhận ra rồi. Mà cậu và Nguyễn Tiến Đức thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Không còn liên quan gì nữa đâu. Cậu ngồi đây nha, tớ làm việc chút, hôm nay không nói chuyện nhiều được."

"Không sao. Thấy cậu là tớ vui rồi."

Tôi quay về bên Dương Khánh Vũ, từ xa nó đã để ý và tươi cười đón tôi:

"Anh kia là bạn của chị à?"

"Bạn đại học của chị."

"Bạn chị ai cũng chất lượng."

Tôi cười rồi lại bắt đầu vào công việc nhảy tưng bừng trong tiếng nhạc. Được một lúc thì cũng đến giờ nghỉ giải lao.

Poly chỉ làm việc từ tám giờ ba mươi đến mười một giờ tối, chỉ còn hơn một tiếng nữa là tôi về.

Chúng tôi tụ tập lại rút kinh nghiệm cho buổi làm, lúc này cũng là khi tôi phải đối diện trực tiếp với Nguyễn Tiến Đức. Phan Việt Hưng said:

"Buổi hôm nay làm rất tốt, mấy đứa quen việc rất nhanh, Vũ và Hương hôm nay làm rất tốt. Đức thì khỏi nói rồi, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề."

"Anh với Đức gắn bó lâu rồi mà. Đương nhiên kinh nghiệm thế nào anh phải biết chứ." Tôi nói.

"Em thì lại rất thích phong cách làm việc của chị." Dương Khánh Vũ nhìn tôi nói.

"Thôi, không còn gì nữa thì mình chuẩn bị vào làm lại nhé." Phan Việt Hưng nói.

"Nguyễn Tiến Đức vào đây chút đi. Lâu lắm rồi, không gặp lại lớp trưởng lớp đại học, vào chào hỏi chút."

Nguyễn Tiến Đức cũng theo tôi đi vào. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng, đúng là khung cảnh quá khác với bốn năm trước, họ của bây giờ đã là những người đàn ông trưởng thành rồi. Tôi cũng vậy, cũng không còn trẻ con như năm mười tám tuổi, được Triệu Quang Sơn bế như công chúa xuống từ tầng hai giảng đường Hồ Đắc Di nữa.

Xong việc Triệu Quang Sơn hộ tống tôi về, chúng tôi ghé vào hồ Ba Mẫu ngồi một lúc, đã hơn mười một giờ rồi nhưng ánh đèn đường vẫn không hề làm lu mờ đi cái nhan sắc đỉnh cao của nó.

"Mới đây mà đã bốn năm rồi, cậu bây giờ khác thật. Xinh đẹp, sexy và có rất nhiều vệ tinh vây quanh."

"Cậu cũng thế mà, trường Y cũng không thể nào bào mòn được cái nhan sắc của cậu. Năm đó khóa mình vào, Đức và cậu được xem là đỉnh lưu của viện đấy."

"Nghe nói cậu có người yêu? Người đó có tốt không?"

"Tốt, anh ấy rất tốt, chỉ là bọn tớ hơi trớ trêu một chút, người yêu tớ là anh họ của Nguyễn Tiến Đức."

Triệu Quang Sơn nghe xong thấy nghệ cả củ, trái đất này hẹp thật đấy, giữa hàng vạn người mà cũng có thể trùng hợp đến mức, yêu một người cũng có thể là người thân của mối tình đầu.

"Trái đất này tròn nhỉ? Có điều cũng không cần để ý quá đâu. Anh ấy tốt với cậu là được. Đừng quên, vẫn còn cả tớ nữa."

Tôi bật cười:

"Thật? Cậu sẽ luôn ở bên tớ à? Không định có người yêu hay gì?"

"Cậu đoán xem. Học ngành mình ra chật vật lắm, yêu đương thế nào được. Bây giờ làm gì có cô gái nào yêu một chàng trai không có gì trong tay?"

"Đừng bi quan quá như thế. Vẫn còn tớ đây mà. Cậu trọ ở đâu?"

"Tớ trọ ở chỗ cũ thôi, bốn năm rồi chưa đổi, gần ngay chỗ nhà cậu ấy."

"Phòng trọ ở Lê Thanh Nghị, giờ cũng đắt lắm đấy."

Giờ mới nhận ra Triệu Quang Sơn cũng có cái khiếu hài hước, nói chuyện với cậu ta vô cùng thoải mái. Giá như mà tôi có thêm đứa em gái nữa thì nhất định sẽ chấm nó làm em rể, thôi thì chấm cho Huỳnh Mai Anh cũng được, Phạm Hương Anh tôi đã chấm Dương Khánh Vũ rồi.

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt nó, trong điện thoại là hình ảnh của Huỳnh Mai Anh, trong bộ đồ sexy:

"Cậu nghĩ cô gái này ngoài đời có xinh không?"

Nó nhận lấy điện thoại từ tay tôi, nhìn đi nhìn lại, ngắm nghía kĩ càng như trai nghiệp vụ:

"Xinh, ở ngoài chắc là sexy không kém cậu đâu."

"Yêu không? Giới thiệu cho."

Nghe tôi nói, Triệu Quang Sơn cười lắc đầu, chẳng biết nó nghĩ gì mà cười khoái chí lắm. Lại còn véo má tôi, một cách âu yếm:

"Không yêu. Tớ có người tớ thích rồi, hay lo chuyện bao đồng quá à. Tớ hộ tống cậu về nhà nhé."

"Ok cậu."

Riết có khi tôi và Triệu Quang Sơn lại thân. Người ta nói học Y và Bách Khoa thì kiểu gì cái nhan sắc và thanh xuân cũng bị bào mòn, nhưng nhìn lại bây giờ, cái nhan sắc của dàn nam nữ Dinh Dưỡng năm đó, không hề có ai bị kiến thức y học tàn phá chút nào, ngược lại ai cũng lên hương.

Chỉ còn hai tháng nữa là Lục Hiền Anh sinh rồi. Trần Tú Dương chăm nó kỹ lắm, tính tới thời điểm này, nó là người hạnh phúc nhất trong đám chúng tôi rồi.

Phạm Đình Cường vừa đi công tác về sáng nay, nghe nó nói là đi tìm Nguyễn Thu Ngọc nói chuyện, không biết thế nào.

Tôi và Sơn dừng lại trước cửa nhà, trước đó đã có một chiếc xe phân khối lớn đứng chờ. Không ai khác, người đó chính là Nguyễn Tiến Đức, anh một thân sơ mi giản dị mà sinh động như nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết, cỡ Dư Hoài hay Dương Lam Hàng gì đó.

Triệu Quang Sơn muốn dừng lại, nó sợ tôi sẽ bị Nguyễn Tiến Đức ăn thịt hay gì ấy nhưng tôi muốn giải quyết riêng với Đức, không biết có chuyện gì, tôi nghĩ đó là chuyện riêng của tôi và Đức.

"Cậu về trước đi. Ở đây tớ lo được.". Đam Mỹ Hay

"Cậu chắc là không sao chứ?" Triệu Quang Sơn lo lắng.

"Không sao đâu."

"Được, vậy tớ về trước nhé."

"Ok, bye bye."

Đây là địa bàn nhà tôi đấy, lại còn các bạn, các em sinh viên HUST đi đi lại lại ăn uống thì có chuyện gì được.

Tôi dắt xe vào sân rồi mới quay ra, Nguyễn Tiến Đức đứng đó nhìn về hướng tôi. Nhìn anh hiền lành đến lạ, từ lúc tan làm đến giờ cũng là hơn một tiếng rồi, anh đã đứng đây chờ tôi à?

"Anh có chuyện gì mà đứng trước cửa nhà em giờ này?"

Biểu cảm Đức hơi ấp úng, hiển nhiên ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi:

"Anh.. anh nhớ em."

"Ừ. Nhưng muộn rồi, anh về đi."

"Anh.. anh có thể ôm em không?"

Ủa? Gì vậy? Nguyễn Tiến Đức đứng đây cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ tôi về và ôm tôi sao? Tôi trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc, không biết phải nói gì hơn. Tôi chịu anh rồi đấy.

"Không. Anh về đi."

Tôi nói rồi quay ra đóng cổng, tôi không muốn dây dưa, đưa đẩy gì với Đức, tôi sợ đêm về yếu đuối, sẽ không thể nào kìm chế được tình cảm của mình.

Bàn tay Nguyễn Tiến Đức nắm lấy cánh cửa sắt nhà tôi, đôi mắt nó có chút gì đó long lanh, bộ dạng không khác gì một kẻ si tình đang chạy đi tìm tình yêu.

Anh mặc kệ rào cản chạy đến ôm lấy tôi vào lòng, phả vào cổ tôi từng hơi thở ấm nóng, ở trong lòng anh, tôi thấy bình yên đến lạ.

Bốn năm rồi, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc tôi từng hít lấy hít để vẫn thế, cái mùi Dior sauvage năm nào.

"Anh.. rất nhớ, rất nhớ em."

Tôi không nói gì, giờ có nói gì thì cũng có để làm gì đâu. Rõ ràng là trong tim tôi cũng rất nhớ anh mà, tôi đáp lại cái ôm của anh, tôi ôm anh thật và cố gắng kìm nén dòng nước mắt. Tôi tự nhủ mình không cần phải khóc vì một người đàn ông quá nhiều lần.

Rất lâu sau tôi mới đẩy anh ra và nói:

"Đủ chưa? Đủ rồi thì về đi, muộn lắm rồi, em còn phải đi ngủ."

"Anh về nhé."

"Ừ."

Nguyễn Tiến Đức lưu luyến rời đi, tôi cũng lưu luyến. Thế kỷ hai mốt này rồi mà vẫn có người lưu luyến người cũ à? Ngày trước tôi yêu anh là yêu một người có ước mơ, ước mơ quay lại với người yêu cũ. Còn bây giờ tôi cũng yêu, nhưng là tình yêu chia ba xẻ bảy. Bây giờ tôi có rất nhiều thứ muốn thực hiện, không thể như trước đây vì anh mà từ bỏ cả thế giới, chỉ đành vì thế giờ mà từ bỏ anh.