Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 80: Sao lại còn đỏ mặt thế? (1)



Tống Hân Nghiên đứng trong phòng tắm vô cùng hoảng loạn, người đàn ông này thật sự coi nhà cô là nhà anh sao? Một tay cô chống nạnh, một tay đỡ trán, một lúc lâu sau mới cúi người, vươn một ngón tay móc quần lên ném vào chậu bên cạnh.

Cô đi đến trước bồn rửa mặt, lấy bàn chải rồi nặn kem đánh răng, chậm rãi đánh răng. Cô nhìn gương, không biết tại sao, trong gương hiện lên dáng vẻ Thẩm Duệ yêu nghiệt quấn khăn tắm dâu tây của cô, sau đó đi tới đi lui, khăn tắm rớt xuống, lại sau đó…

Tống Hân Nghiên rùng mình một cái, cô vỗ vỗ hai má nóng bừng, thầm mắng bản thân: Tống Hân Nghiên, mày đang suy nghĩ linh tinh cái gì đó, đừng nghĩ nữa, hãy nghĩ về lời phật tịnh tâm, lời phật từ bi...

Kết quả khi cô cố gắng nghĩ về lời phật tịnh tâm, dáng vẻ Thẩm Duệ quấn khăn tắm dâu tây lại xuất hiện trong đầu cô, lúc này anh đứng trước lời phật tịnh tâm, dứt khoát kéo khăn tắm ra, sau đó nhào về phía cô.

“A!” Tống Hân Nghiên khẽ hét một tiếng, tỉnh táo lại đi, nhìn bản thân đang suy nghĩ miên man trong gương, cuối cùng cũng không bình tĩnh được. Cô nhanh chóng đánh răng xong, để bàn chải đánh răng vào cốc, không hề biết cái bàn chải đánh răng đó cũng là cái Thẩm Duệ vừa dùng.

Cô ra khỏi phòng tắm, lập tức đi vào phòng ngủ. Thẩm Duệ vốn đang uống thuốc giải rượu ở nhà ăn, thế mà lại nằm trên giường của cô, khăn tắm trên người bị anh kéo xuống, tùy ý vắt ở lưng ghế dựa, anh nằm sấp vào gối, giống như đang ngủ bù.

Tống Hân Nghiên thấy vậy thì tức nổ phổi, hông anh đắp chăn mỏng của cô, nửa người trên rắn chắc đầy nam tính lộ ra, cả người hoàn toàn khác với phong cách phòng ngủ của cô, thế nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

“Thẩm Duệ, đây là giường của tôi, anh dậy mau cho tôi!” Tống Hân Nghiên hổn hển bước qua, biết anh không mặc gì nên cô không dám xốc chăn mỏng lên để bản thân mất mặt.

Thẩm Duệ ngẩng đầu lên từ gối hình mèo Kitty màu hồng nhạt, cả người trong trạng thái đáng yêu, mắt phượng của anh mở một nửa, còn có hơi mơ hồ: “Tối qua ngủ ở sô pha một đêm, cả người rất khó chịu, để yên cho tôi ngủ một giấc đi. Ngoan, đừng làm ồn!”

“Anh muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ!” Tống Hân Nghiên cực kỳ tức giận, chỉ cần đến việc anh không mặc gì nằm trên giường của cô, nhịp tim của cô nhanh hơn, tên yêu nghiệt này không thể để cô sống yên ổn sao? Đọc nhanh nhất tại Vietwriter.vn

Sớm biết rằng tối qua dẫn anh về nhà sẽ biến thành keo da trâu đuổi không đi, cô hối hận đến xanh ruột.



Thẩm Duệ nhấc mí mắt lên, không nhúc nhích, mí mắt lại nhắm lại, dường như sắp ngủ tiếp.

Tống Hân Nghiên túm lấy anh, trong lòng vừa thẹn vừa gấp gáp: “Thẩm Duệ, anh mau dậy đi, tôi phải đi làm, anh ở nhà tôi không được thích hợp cho lắm.”

Bàn tay to của Thẩm Duệ cầm lấy cổ tay cô, hơi dùng lực, Tống Hân Nghiên lảo đảo, ngã ngồi xuống giường. Anh hơi nhổm người trên dậy, môi mỏng dán lên môi cô, chụt một cái, mơ mơ màng màng nói: “Ngoan nào, đừng làm ồn đến tôi!”

Nói xong, anh lại ngã xuống giường, dường như thật sự ngủ thiếp đi.

Tống Hân Nghiên cứng đờ ngồi trên giường, cô ngơ ngác sờ đôi môi nóng lên, nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, khi ngủ ngũ quan của anh đã nhẹ nhàng hơn, giống như một đứa trẻ chưa lớn. Thoạt nhìn anh thật sự rất mệt, cô mềm lòng, không đành lòng quấy anh nữa, cứ tùy anh đi.

Cô ngồi bên giường một lát, mãi đến khi tiếng hít thở của anh đều dần, cô mới đứng dậy đi đến tủ quần áo, tìm thấy quần lót lần trước cô mua cho anh, đặt ở bên cạnh gối, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ, Thẩm Duệ đắm chìm trong ánh nắng ban mai, ngủ rất say…

Tống Hân Nghiên đi vào bếp, Thẩm Duệ ở nhà cô, cô thật sự không dám để anh một mình ở đây, sau đó đi làm. Cô đắn đo suy nghĩ, xoay người đi ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Tổng giám đốc Lý.

“Tổng giám đốc Lý, sáng nay tôi phải đến thị trường vật liệu, chỉ sợ không thể tham gia được cuộc họp buổi sáng, tôi gọi điện xin phép ông, ông thấy được không?” Tống Hân Nghiên đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh dưới sân bên dưới, trong tiểu khu có vài đứa nhỏ đang chơi đùa, vô cùng náo nhiệt.

Dạo này Tổng giám đốc Lý đặt cược hết vào Tống Hân Nghiên, lần Pk trước, Bác Dực thắng được công ty thiết kế Nghiệp Chi Phong, ông ta thấy được thực lực của Tống Hân Nghiên. Chỉ cần dụng tâm mài giũa cô, theo thời gian cô chắc chắn sẽ trở thành một con hắc mã trong giới thiết kế: “Tiểu Tống, cô cứ bận đi, tôi sẽ bảo Vân Vân ghi chép lại nội dung cuộc họp buổi sáng rồi đưa cho cô, bây giờ việc quan trọng nhất cô cần làm là chuyên tâm chuẩn bị bản thảo thiết kế cho cuộc cạnh tranh lần hai.”



“Cảm ơn Tổng giám đốc Lý, vậy tôi xin phép cúp máy.” Tống Hân Nghiên cúp điện thoại, trong lòng vẫn thấy hơi áy náy. Hôm qua, cô không đến công ty, hôm nay cũng vậy, chỉ sợ nhân viên trong công ty nói cô được sủng sinh kiêu. Tất cả đều trách tên yêu nghiệt nằm trong phòng ngủ kia, nếu không vì anh, sao cô phải dối trá như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô sẽ bị đuổi về nhà.

Tống Hân Nghiên trở lại phòng bếp, cháo đã nhừ, cô ăn xong bữa sáng với dưa chua. Nghĩ đến quần áo của Thẩm Duệ vẫn ở trong chậu trong nhà tắm, lát nữa anh tỉnh dậy không có quần áo mặc, cô đành phải chấp nhận số phận đi giặt quần áo cho anh.

Quần áo vẫn còn mùi rượu rất nồng, còn có mùi hơi thở đặc tính của đàn ông, cô đổ nước giặt vào, nhẹ nhàng vò quần áo. Đến lượt quần lót, cô do dự một lúc lâu, cô chưa từng giặt đồ riêng tư gì đó cho đàn ông, cô trợn mắt nhìn quần lót một lúc lâu, thầm cổ vũ bản thân nhiều lần mới nhắm mắt lại, cầm lấy, tốc độ vò rất nhanh.

Giặt xong quần áo, cô lấy móc treo lên, dùng quạt trong phòng khách để thổi khô, để tránh lát nữa anh tỉnh dậy không có quần áo mặc.

Làm xong tất cả, Tống Hân Nghiên đi vào phòng ngủ, thấy tư thế ngủ của Thẩm Duệ vẫn như vừa nãy, vùi đầu vào trong gối của cô, sườn mắt góc cạnh lộ ra. Cô bước nhẹ chân, đi đến trước bàn học ôm bản ghi chép và máy tính xách tay ra ngoài.

Lần Pk thứ hai nghe nói sẽ mời mười một nhân viên chuyên nghiệp tiến hành đánh giá, từ chất liệu đến bản thảo thiết kế, còn có giá cá, yêu cầu cực kỳ cao. Trận chiến này, cô không dám chắc có thể thắng được công ty thiết kế Nghiệp Chi Phong, dù sao bọn họ cũng đã nhìn rõ nét đặc trưng của chủ xí nghiệp, có thể đón ý nói hùa theo sự yêu thích của họ. Nhưng những nhân viên chuyên nghiệp này cũng tiến hành suy tính các phương diện khác, muốn đầu cơ trục lợi, không phải là không có khả năng.

Cô ôm máy tính ngồi trên thảm đất, vừa lật bản ghi chép, vừa tiến hành chỉnh sửa bản thiết kế của mình. Cô sửa được một lát, nhìn thấy quạt xoay tròn vù vù, tâm tư bay xa.

Tên yêu nghiệt Thẩm Duệ không chỉ bá đạo, mà còn rất tùy hứng. Ngày hôm qua nhiều người nhìn thấy như vậy, anh cũng không thèm để ý. Ở chung một chỗ với anh, cô sớm hay muộn cũng bị dọa sợ đến độ mắc bệnh tim. Thế nhưng biết rõ rất nguy hiểm, biết rõ không nên, tại sao tối qua cô vẫn dẫn anh về đây?

Ôi trời, cô thở dài, chẳng lẽ là anh cố tình?

Cô hoàn hồn, nhìn bản thiết kế trước mặt, thế mà phía trên lại có rất nhiều chữ Thẩm Duệ, cô rất sợ hãi. Xong đời rồi, đây là bản thảo thiết kế của cô đó. Cô đỡ trán rên rỉ, cô thật sự sắp điên rồi!

Tống Hân Nghiên mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng sửa lại được bản thiết kế về như ban đầu, cô không dám thất thần nữa, để tránh lát nữa tự mua việc cho bản thân. Thời gian như nước chảy không dừng lại, Tống Hân Nghiên duỗi lưng, nâng cổ tay xem thời gian, đã mười một rưỡi, Thẩm Duệ vẫn còn đang ngủ.