Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 81: Sao lại còn đỏ mặt thế? (2)



Cô đứng dậy, hoạt động gân cốt, cô đi đến chỗ treo quần áo bên cạnh, đưa tay sờ thử, đồ lót có chất vải mỏng đã sắp khô, nhưng quần vẫn còn ẩm, căn bản không thể mặc. Cô do dự có nên đi ra ngoài mua cho anh một bộ đồ mới hay không, hay bảo trợ lý Nghiêm mang quần áo đến đây.

Cô chợt nhớ ra bên dưới tiểu khu mới mở một cửa hàng quần áo nam, tuy kém xa nhãn hiệu xa xỉ Italy, nhưng mặc tạm thì vẫn được, cô cầm túi tiền đi ra ngoài.

Cửa hàng quần áo nam bên ngoài tiểu khu là chi nhánh của các trào lưu xu hướng, Tống Hân Nghiên đi dạo bên trong một vòng, chọn một bộ đồ tương đối giản dị gồm áo phông và quần dài. Cô thanh toán tiền xong, lại đi siêu thị bên cạnh mua rau tươi và các loại thịt.

Trở lại nhà trọ, Thẩm Duệ vẫn chưa dậy, cô cầm quần áo đặt ở ghế bên cạnh giường, sau đó cầm khăn tắm dâu tây xoay người đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất khẽ nhưng vẫn khiến Thẩm Duệ tỉnh giấc. Anh dụi mắt, chống người ngồi dậy. Ánh mắt anh mơ màng nhìn lướt qua phòng ngủ, nhớ ra mình đang ở đâu.

Trong không khí tràn đầy mùi thơm trên người phụ nữ, thảo nào anh lại ngủ say như vậy. Khóe môi anh cong lên, vén chăn mỏng đứng dậy xuống giường. Không thấy khăn tắm vắt trên ghế đâu, thay vào đó là một bộ đồ cho nam, xem ra là đồ mới mua.

Ngón tay anh va vào một cái hộp cứng cứng, anh rũ mắt nhìn xuống, thấy một cái hộp màu đen lẳng lặng nằm bên cạnh cái gối, là nhãn hiệu anh thường mặc. Anh nhớ tới tình huống lần trước ở Wanda, ý cười ở khóe môi càng rõ ràng hơn.

Thì ra cô thật sự đi vào quầy mua quần lót, hơn nữa vẫn còn giữ đến tận bây giờ, là muốn một ngày nào đó anh sẽ dùng nó sao? Thẩm Duệ nghĩ vậy, như mở cờ trong bụng, còn nói không có cảm giác với anh, đúng là kẻ lừa đảo nhỏ khẩu thị tâm phi!

Thẩm Duệ mở hộp ra, lấy quần lót hình viên đạn vô cùng gợi cảm ra, thì ra cô cũng rất có mắt nhìn. Anh mặc quần vào, nhìn thoáng qua bộ đồ nam trên ghế, anh dứt khoát làm như không thấy, đi thẳng ra bên ngoài. Đọc nhanh nhất tại Vietwriter.vn

Trong phòng bếp truyền ra tiếng nước róc rách, Thẩm Duệ sải chân bước vào, thấy cô đứng trước bàn bếp nấu cơm trưa, anh bước khẽ qua, ôm lấy eo cô từ phía sau, gác cằm vào vai cô, cảm giác cơ thể người trong lòng bỗng căng chặt, tâm trạng anh rất tốt: “Buổi trưa ăn gì vậy?”

Cả người Tống Hân Nghiên cứng đờ, cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh: “Thẩm Duệ, anh buông ra, tôi phải thái rau.”

“Em thái đi, tôi không làm phiền em.” Nói vậy, nhưng anh không hề có ý buông cô ra.

“Anh như vậy thì tôi thái kiểu gì?” Tống Hân Nghiên còn chưa phát hiện Thẩm Duệ chỉ mặc quần lót, nếu không bây giờ đã xấu hổ đến mức đầu xì khói.

Thẩm Duệ nhíu lông mày, nghe lời buông cô ra, không phải là thỏa hiệp mà chỉ sợ như vậy sẽ khiến cô hoảng loạn cắt trúng tay. Lực trên lưng buông lỏng, Tống Hân Nghiên lập tức thở phào, cô vừa thái rau vừa nói: “Phòng bếp nóng, anh ra ngoài xem TV đi.”



Thẩm Duệ khoanh hai tay trước ngực, không đi ra ngoài, anh nói: “Buổi trưa em cho tôi ăn gì ngon thế?”

“Thịt bò hầm cà chua, gà Kung Pao, còn có rau cải xào tỏi.” Tống Hân Nghiên cố gắng làm cho biểu hiện của bản thân thoải mái nhất có thể, mắt cũng không dám nhìn người đàn ông phía sau.

“Tôi rất thích!” Thẩm Duệ sốt ruột, không biết khi nào cô mới nhìn thấy hôm nay anh mặc quần lót hình viên đạn mà cô mua cho anh.

Mặt Tống Hân Nghiên đỏ bừng, trong lòng có cảm giác lạ thường, giống như hai bọn họ là đôi vợ chồng già vậy. Nghĩ như vậy, cô càng không được tự nhiên hơn, cô xoay người bảo anh ra ngoài, kết quả thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là hai thứ nhô ra trước ngực anh.

Cô trợn tròn mắt, đầu óc mơ màng, khi phản ứng lại, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, khẽ lườm anh, ánh mắt của cô nhanh chóng đánh giá anh một lượt, khi nhìn thấy cả người anh từ trên xuống dưới chỉ có mỗi một chiếc quần lót viên đạn, lưỡi cô thắt lại: “Anh…”

“Đẹp không?” Thẩm Duệ thoải mái đứng đó, hoàn toàn không nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cô, kiêu ngạo giống như con khổng tước, giống như con khổng tước cái đang khoe sự hấp dẫn của bản thân.

Tống Hân Nghiên không thể không thừa nhận, dáng người Thẩm Duệ tương đối hoàn mỹ, vai rộng, eo thon, mông vểnh, gợi cảm khiến người ta phun máu mũi. Chắc chắn là tên yêu nghiệt này cố ý, rõ ràng cô đã để quần áo trên ghế, anh không thể không nhìn thấy.

“...” Tống Hân Nghiên cảm thấy đầu hơi đau, sự cao ngạo, lạnh lùng của anh đâu, tại sao đứng trước mặt cô lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác như vậy, cô khó khăn dời tầm mắt đi, nói: “Anh mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Nước lạnh dội vào mặt Thẩm Duệ, anh không thể nhìn được, anh đẹp trai và có mị lực như vậy, thế mà cô lại làm như không thấy!

Anh tiến lên từng bước, hai tay để ở vai cô, mạnh mẽ kéo người cô lại đây, ánh mắt ẩn chứa vài phần tức giận, anh chất vấn: “Không đẹp sao? Không đẹp vậy tôi cởi ra!”

Tống Hân Nghiên bị anh ép sắp điên rồi, nếu anh cởi thì cả người trần trụi, không có gì. Thấy anh làm bộ kéo quần, cô luống cuống đè tay anh lại, khóc không ra nước mắt nói: “Không có, đẹp đẹp, đẹp đến bùng nổ, cầu xin anh đừng cởi!”

Tâm trạng Thẩm Duệ tốt hơn, anh cao ngạo liếc nhìn cô, lại biến thành người đàn ông lạnh lùng đen tối, anh nói: “Sao không nói ngay từ đầu đi, cứ để phải để tôi ép, thật sự rất không nghe lời.”



“...” Tống Hân Nghiên.

Thẩm Duệ vừa lòng xoay người đi ra ngoài, sau khi nằm vùng vài ngày, cuối cùng anh cũng biết nên thu thập cô như thế nào. Cô gái nhỏ kia, nếu bạn càng nhẹ nhàng, cô lại càng mạnh mẽ, chỉ khi mạnh mẽ hơn cô, cô mới khuất phục.

Giới hạn cuối sao? Chỉ cần có thể ôm vợ về, đâu thèm quan tâm giới hạn cuối làm gì!

Tống Hân Nghiên dựa vào bàn bếp, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, giống như vừa chảy tám trăm mét trở về, sức lực cạn kiệt. Tên yêu nghiệt này, cô thật sự bị anh ép đến điên rồi, khi nào anh mới có thể yên tĩnh một chút?

Thẩm Duệ quay về phòng ngủ mặc xong quần áo, tâm trạng cực kỳ tốt, anh nhìn gương, chỉnh sửa kiểu tóc của bản thân, xoay người đi ra ngoài.

Ngủ giường của cô, mặc đồ cô mua, tâm trạng u tối mấy ngày nay biến thành hư không. Đúng là anh cả có khác, sao lại nghĩ ra cách ném anh đến nhà cô? Vẫn là anh cả hiểu anh nhất.

Khi đi ra phòng khách, Tống Hân Nghiên đã chuẩn bị xong đồ ăn, trước mắt có một bóng đen chụp xuống, cô ngẩng đầu thì thấy Thẩm Duệ đã mặc quần áo, cô lập tức thở phào: “Ăn cơm đi.”

Thẩm Duệ nhận lấy bát đũa cô đưa cho, để ở trên bàn ăn, hai tay nâng mặt cô lên, Tống Hân Nghiên không kịp trốn, trơ mắt nhìn anh cúi đầu hôn xuống môi cô, anh hài lòng nhìn hai má của cô lại đỏ lên lần thứ hai, anh khẽ xoa vành tai của cô, trêu chọc nói: “Hôn nhiều lần rồi mà, sao mặt vẫn đỏ như vậy?”

Trong lòng, Tống Hân Nghiên sợ hãi, cô chật vật dời ánh mắt đi, đang định nói chuyện thì nhận ra môi tê rần, cô rũ mắt nhìn thì thấy ngón tay thon dài của anh để ở trên môi cô: “Ăn cơm thôi nào, đói quá!”

Tống Hân Nghiên ngơ ngác đi vào bếp, chỗ môi vừa bị ngón tay anh ấn tê dại, cô đưa tay lau, bên tai lại ngứa ngáy. Điên rồi, thật sự sắp điên rồi!

Xới xong cơm đi ra, Thẩm Duệ đã ngồi trên ghế, nhìn cơm trưa phong phú trên bàn, khóe môi anh khẽ nhếch lên, bưng canh giá đỗ lên uống vài ngụm, canh giá đỗ ấm áp khiến dạ dày trống trơn của anh thoải mái hơn nhiều.

Trước kia say rượu, ngày hôm sau chắc chắn sẽ đau đầu, dạ dày cũng khó chịu, lần này lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn muốn chết kia.

Tống Hân Nghiên để cơm trước mặt anh, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, tự mình ăn. Thẩm Duệ uống canh liên tục, vừa nói: “Một mình em ở căn phòng lớn như vậy có sợ không?”