Ánh Trăng Nơi Viễn Đằng, Có Chúng Ta Vẫn Chờ Nhau

Chương 8: Rời đi đột xuất



Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang trong giấc ngủ trong phòng nghỉ, đột nhiên anh nghe thấy bên ngoài ồn ào hơn hẳn.

Đáng chú ý chính là, tất cả quân nhân đều trở về nhà thăm gia đình, kể cả tất cả quân nhân trong phòng của anh cũng vậy, vì vậy trong trại quân đội vắng vẻ rát ít người, nhưng bây giờ hệt như có rất nhiều người ở bên ngoài vậy.

Anh liền bật ngồi dậy, nhìn xung quanh một lúc rồi đi ra ngoài sân xem thử, mọi người đều bận trên mình bộ đồ quân nhân chỉn chu, rồi nhanh chân chạy thẳng lên xe đội của riêng quân đội.

Vừa hay có một người quân nhân chạy nhanh qua lấy đồ thì thấy anh, anh liền giữ lại hỏi:

'' Có chuyện gì thế, mới sáng sớm mà lại...''

'' À.....quân Minh Đại đột nhiên thay đổi chiến thuật đột kích nhanh ở Phu La vào tối qua, vì tối qua đường núi bị sạt lở nên bây giờ chúng tôi phải đến đó dọn dẹp rồi phục kích lại ở rừng Sơn Mai, vượt qua núi Đại Lân.''

'' Sao mọi người lại không báo cho tôi, tôi cũng là một quân nhân?''

'' Anh là một quân nhân mới vào, trình độ không đủ với việc anh còn lại là con một của thủ tướng, không thể ra đánh trận được.''

Nghe thấy câu nói này, anh liền thở phào nhẹ nhõm, bởi từ đầu anh rất sợ chết trên chiến trường, không hề muốn ra chiến trường.

'' Đồng chí, mau đến đây nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.''

Giọng cô vang vọng lại, anh nhận ra cô cũng đi đến đó, cánh tay cô vẫn còn đang bị thương, phồng lên do bó bột, bây giờ lại dũng cảm đến đó, cô có chịu được không chứ?

Anh suy nghĩ một lúc, liền chạy nhanh vào thay đồ rồi sửa soạn dụng cụ bỏ vào balo đeo lên vai chạy đến chỗ tập trung.

Nhìn thấy anh, thủ tướng ngạc nhiên, liền hỏi:

'' Đồng chí không nằm trong danh sách quân nhân đi cùng, cớ sao lại rời đi?''

Ánh mắt kiên định, nhìn lấy người con gái ngồi trên xe, liền hùng hồn bảo:

'' Báo cáo thủ tướng, tôi muốn cùng các chiến sĩ khác đi đánh trận, tuy mới vào, sức lực không ngang ai, tôi có thể băng bó vết thương cho các đồng đội, tôi muốn được đi cùng các đồng chí ấy.''

Thủ tướng nhăn mày, con trai ông lại có ngày đi đánh giặc sao, lại còn là tự nguyện, nhưng vì thời gian cấp bách, cuối cùng anh cũng được theo đoàn quân mà đi đến rừng Sơn Mai.

Xe ngừng lại trước một mớ hỗn độn, nhiều tảng đá chồng chất lên nhau sau trận sạt lở tối hôm qua, khiến cho đường đi gặp nhiều khó khăn.

Hàng ngàn bộ đội nhanh chân nhảy xuống xe, tay không cầm đất đá đẩy qua một bên, có người bị đá nhọn cứa đến rướm máu.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ cùng vết thương băng bó ở tay chưa khỏi khiêng từng tảng đá to mà anh đau lòng vô cùng, cô gái này quả thật là yêu dân đến hồ đồ.

Chẳng lẽ muốn chiến đấu đến phế cả cánh tay hay sao?

'' Báo cáo! Chúng tôi cần một ít sự trợ giúp!''

Anh chợt giật mình, nhìn thấy sự đau đớn của đồng đội vì bị đá sắc cứa rách tay, gần như sắp nhiễm trùng.



'' Rõ! ''

Anh nhanh tay lấy hộp cứu thương, lấy ra một ít bông băng thuốc đỏ để khử trùng cho đồng chí đối diện.

Gương mặt đồng đội ấy khẽ nhăn lại vì đau đớn, nhưng không hề kêu la, mà mắt luôn hướng về phía con đường đất đá đằng kia.

'' Đồng chí không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được, đồng chí hãy nghỉ ngơi, không thì vết thương sẽ không thể lành và còn có thể nhiễm trùng nữa.''

Nghe đến đây, đôi mắt anh ấy có chút ngấn lệ, liền cầu xin:

'' Anh cho tôi tiếp tục đi, không sao cả, mẹ tôi và vợ tôi vẫn ở Phu La, tôi không biết họ sống chết ra sao, không thể yên tâm nghỉ ngơi được.''

Trái tim tôi bỗng thắt lại, cha mẹ tôi vẫn bình yên ở đây, trong khi cha mẹ gia đình người thân của họ phải nguy hiểm đến nhường nào.

'' Anh cứ yên tâm đi, lỡ như bây giờ anh bị nặng hơn, đến đó không thể giúp đỡ đồng bào thì cũng không được, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.''

Lúc này một đồng chí khác được cô đưa đến, bảo:

'' Báo cáo, đồng chí này vừa bị một cục đá to rơi trúng người sau dư âm sạt lở, hiện tại máu chảy rất nhiều ở chân, không thể đi lại.''

Nhìn lấy gương mặt mồ hôi nhễ nhại của cô, anh bất giác đau lòng nhưng lại gạc đi ánh mắt liền cứu thương cho đồng đội của mình.

'' Vết thương của em vẫn chưa khỏi! Đừng quá sức.''

Đáp lại anh chỉ là cái quay lưng vô tình của cô, dù vậy có vẻ cô đã nghe được lời mà người con trai hống hách ấy đã nói, nhưng vì tình hình cấp bách, cô vẫn phải cật lực dọn đường.

Mãi đến giữa trưa, trời đứng bóng, mọi người cũng chỉ mới dọn dẹp được một nửa, lần này thông báo từ bên Phu La, giặc Minh Đại đang rà soát chặt chẽ, gặp ai đều giết không tha.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cô liền đánh liều nói:

'' Báo cáo! Tôi nghĩ rằng nếu cứ đào đất đá lên như thế thì phải đến ngày mai mới có thể hoàn thành, tình hình Phu La lại ngày càng khó khăn, chi bằng hãy dùng dây leo thẳng lên đống đá đổ nát này, e là có thể rút ngắn thời gian hơn.''

Thủ trưởng vừa nghe xong liền chau mày, gặng hỏi:

'' Đống đá này cao cũng tầm chục mét, việc leo lên quá nguy hiểm và điên rồ.''

'' Báo cáo thủ trưởng, tôi có thể leo qua đó, sau đó sẽ giúp từng người một qua.''

Nói xong cô liền lấy trong chiếc ba lô ra một sợi dây thừng dài, dùng mỏ câu gắn vào một đầu dây, vung thẳng tay về phía trước.

*Cộp*

Mỏ câu dính chắc vào đỉnh đá, cô cột đai an toàn vào thắt lưng rồi từ từ leo lên. Ngôn Tình Trọng Sinh



Hành động của cô thoăn thoắt, rất nhanh đã qua đến bên kia.

Nhưng không may tay cô lúc này lại cạ thẳng vào một hòn đá to sắc nhọn, mũi chỉ khâu rách toạt ra, máu cứ thế tuôn ra không ngừng.

Cô bắt đầu choáng váng đau đớn, rất lâu không thể cử động tiếp.

'' Đồng chí Hạ Anh, đồng chí đã qua đến nơi chưa?''

Giọng thủ trưởng cất lên qua bộ đàm, cô gắng gượng mồ hôi liền nói:

'' Sắp đến rồi thưa thủ trưởng!''

Nói rồi cô cắn chặt môi nhanh chân leo xuống, sau đó liền bảo:

'' Báo cáo! Hãy đưa từng người một thao tác giống tôi, qua bên đây càng sớm càng tốt, báo cáo hết! ''

Sau khi nghe được tiếng động mỏ câu từ bên kia, cô cũng an tâm phần nào, nhưng vết thương ở tay khiến cô lại càng khó khăn.

Lúc này đột nhiên cô sốt rất cao, toàn thân run rẩy vì lạnh, mồ hôi đầm đìa còn vết thương ngày một nặng hơn.

Đôi mắt cô ngày càng mờ nhạt, nhòa đi vô cùng, trước khi hôn mê cô chỉ nhìn thấy mẹ của mình, mẹ ôm chặt lấy cô, vỗ về cô.

'' Suỵt! Giữ im lặng một tí.''

Cô mơ màng tỉnh dậy, liền nhìn thấy mình đang trong căn lều căn cứ tạm thời, bên ngoài đã khuya, cơn đau từ tay truyền đến, cô không thể ngồi dậy cử động như thường lệ.

'' Em tỉnh rồi sao? ''

Anh bê tô cháo nóng đến bên giường cô, dù rất mệt mỏi, miệng đau rát vô cùng nhưng cô cũng gắng cất lời:

'' Anh giúp tôi sao? ''

Anh chỉ phì cười, bước đến đặt tô cháo đang bốc khói nghi ngút lên bàn, quay đi rồi bảo:

'' Em ăn xong tô cháo này rồi uống thuốc trên bàn, sau đó ngủ một giấc sẽ đỡ thôi.''

Anh rời khỏi đó, chỉ còn lại cô một mình trong căn lều, nhìn lại vết thương được băng bó kĩ trên tay, nhìn lấy ly nước ấm và tô cháo nóng trên bàn, cô nhớ đến cảm giác sáng nay.

Chẳng lẽ anh ta ở cạnh mình lúc mình mơ hồ gọi bậy hay sao?

Mình có làm gì sai quấy không?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, sau đó cũng tan mất, cô gượng dậy cảm nhận đau từ tay rồi run run cầm từng muỗng cháo lên ăn.

Suốt mười mấy năm ở đây chuyện này là điều bình thường như thói quen, dù cho hôm trước có bị đánh nhừ xương thì hôm sau cô vẫn gượng dậy chiến đấu và luyện tập.