Anh Trai, Yêu Em Không?

Chương 15: Gặp lại người quen cũ



Nhìn cọng tóc trên đầu cậu ấy kìa. Thật khả áiKhương Bất Dạ nỗ lực che giấu : ... Không phải chứ ?

Nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt Khương Bất Dạ bỗng có xúc cảm muốn đánh một cái cho hả giận.

" Hây, Cố đại thần " Một tiếng nói không to không nhỏ vang lên lại làm cả trường hú hét.

Người đến là Triệu Thạc - học bá của trường chỉ sau Cố Bắc Thượng và một người mà Khương Bất Dạ cảm thấy quen mắt.

" Triệu Uy? / Khương Bất Dạ? "

Gần như cùng lúc bất ngờ bật thốt lên, Triệu Uy cụng vai Khương Bất Dạ cười nói " Tôi nói đúng không? Trái Đất tròn như vậy ta sẽ gặp lại nhau mà "

Khương Bất Dạ cũng cười " Thật bất ngờ khi cậu vẫn nhớ tên tôi "

" Hai em quen nhau à ? " Triệu Thạc là anh trai Triệu Uy bằng tuổi Cố Bắc Thượng.

" Vâng, người em kể với anh đấy " Triệu Uy gật đầu.

" À, chào em anh là Triệu Thạc anh trai Triệu Uy " Nghe xong câu giới thiệu Khương Bất Dạ nhìn thật sâu vào mắt anh. Người này là bạn tốt của Cố Bắc Thượng, chỉ đơn giản là bạn bè không hơn không kém. Sau này lại vô tình yêu nữ chính, vì cô ta mà hi sinh.

Khương Bất Dạ cười thật tươi, đưa tay ra bắt lại. Cậu sẽ không chen vào cốt truyện của người này, dù gì thì đỡ được cái nào hay cái nấy tránh rước họa vào thân. Cuộc sống mồ côi không cha mẹ đã dạy cậu điều này.

" Xin chào, em là Khương Bất Dạ "



Thấy cũng sắp vào giờ học, Cố Bắc Thượng nhìn đồng hồ thông minh trên tay, còn tầm 15 phút nữa. Đồng hồ này với đồng hồ trên tay Khương Bất Dạ giống y nhau, cùng kiểu dáng, cùng mẫu, cùng hãng và chỉ khác về kích cỡ vì tay cậu nhỏ hơn.

" Đến phòng giáo vụ đi " Cố Bắc Thượng nhắc nhở Khương Bất Dạ vẫn còn vui vẻ nói chuyện.

" Hai người đi trước đi, em đem cậu ấy đến phòng giáo vụ cho " Triệu Uy xung phong xong thì dẫn người đi luôn.

Cố Bắc Thượng cùng Triệu Thạc cũng về lớp mình.

Khương Bất Dạ thay xong đồng phục cũng chút bỏ đi trưởng thành, chín chắn thay vào đó là một bộ thiếu niên thanh xuân.

Sau khi nhận lớp Khương Bất Dạ cũng rất nhanh hòa đồng làm quen với bạn mới.

Buổi trưa bọn họ sẽ ăn, nghỉ ở trường cho đến chiều mới về. Triệu Uy sợ cậu không quen nên nói cậu tìm chỗ ngồi trước còn bản thân đi lấy đồ ăn. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế, cậu vừa ngồi xuống đã có người tới kiếm chuyện. Chúng không mặc đồng phục hoặc mặc nhưng làm áo khoác, cà vạt lỏng lẻo như là đeo cho có. Quần áo xộc xệch nhìn thật ... ngứa mắt.

Đây là cảm giác đầu tiên Khương Bất Dạ cảm nhận được khi nhìn thấy bọn họ.

" Huynh đệ, mới đến à ? " Một tên mà cậu cho là đại ca của đám này thô kệch kéo ghế ra ngồi xuống chân còn gác lên bàn thẳng trước mặt cậu. Khương Bất Dạ nhíu mày " Đúng vậy, tôi là học sinh m..... "

" Muốn yên ổn thì nộp phí bảo kê ra đây " Còn chưa đợi cậu nói xong gã đã chen miệng vào, không coi ai ra gì.

" Tại sao chứ ? " Khương Bất Dạ cũng đâu chịu yếu thế.

" Mày bị ngu hay thật sự không hiểu ? Dĩ nhiên là muốn yên ổn trong cái trường này thì phải nộp tiền cho tao.

" Phụt " Khương Bất Dạ phụt cười cúi đầu khoanh tay lên bàn khuôn mặt khiêu khích " Ai lập ra quy định đó ? "



" Còn cần ai lập ra ? Mày không biết anh Nhân là ai à ? Hỏi thử trong trường này có ai không biết đến đại ca chứ " Tên đàn em bỗng thét lên làm mọi người đều nhìn sang bên này xem kịch hay khiến cậu khó chịu liếc gã một cái.

" Ồ vậy sao ? Nhưng tôi mới chuyển tới nên không biết "

" Ngoài ba người Cố đại thần ra chẳng ai có thể sánh được với đại ca " Tên đại ca nghe thế thì hách mặt lên tận trời.

" Sai rồi chúng mày cần sửa lại... " Cậu giơ 4 ngón tay lên " Là bốn người mới đúng "

" Mày là cái thá gì ? " Tên đàn em tính nóng như kem đấm về phía Khương Bất Dạ nhưng bị cậu tránh đi, gã còn chưa kịp thu tay đã bị cậu nắm lấy kéo một cái qua. Quá yếu!

" Mẹ nó! Lên. " Cả một đán tầm gần chục người liền lao lên. Bất quá Khương Bất Dạ cũng chẳng phải dạng vừa.

Sống trong một cái trại mồ côi có những đứa trẻ nhìn thì hiền lành thực chất không khác xã hội hai mặt bên ngoài là bao, nếu cậu nhu nhược yếu đuối thì sẽ chẳng thể cứ yên bình mà lớn lên đâu.

Khương Bất Dạ cũng không muốn mới ngày đầu đến trường đã đánh nhau nên chỉ tránh không đánh trả. Bất quá cậu không đánh sẽ có người đánh hộ cậu, Triệu Uy đạp thẳng vào một gã đang định tiến lên khiến bọn chúng đều nhìn sang bên này, thấy người đến không chỉ Triệu Uy còn có Triệu Thạc và Cố Bắc Thượng chúng liền chạy.

" Cậu không sao chứ ? " Triệu Uy đặt khay đồ ăn xuống bàn đối diện bàn vừa nãy hỏi cậu.

"Không sao " Khương Bất Dạ chỉnh chỉnh lại quần áo bị xô do lúc nãy tránh né.

" Chúng nó đánh sao không đánh trả ? " Triệu Uy thật khó hiểu, người này vừa nhìn đã biết không phải loại dễ chọc gì mà.

Khương Bất Dạ ngồi xuống ghế thở dài " Hôm nay ngày đầu tiên đi học vẫn là nên ngoan ngoãn chút thì hơn "