Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 16: Giáng sinh có em



p class="watch-page-fiction-content">Sáng sớm, cô nằm trong lòng anh ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang. Cô gọi anh: “Ai gọi anh kìa”. Anh giọng ngáy ngủ: “Cứ kệ họ đi”. Tiếng chuông vẫn reo, cô cau mày nói: “Anh nghe đi phiền chết”. Anh vẫn cứ nằm yên chẳng nhúc nhích. Cô đưa tay lấy điện thoại nghe. Đầu bên kia truyền đến tiếng con gái: “Em là lớp trưởng kế bên lớp anh, không biết hôm nay anh có rảnh để đi chơi giáng sinh cùng em không?”. Cô nghe thế ngồi bật dậy tắt máy, đạp anh xuống giường. Anh ngồi dậy hỏi cô: “Em bị gì vậy?”. Cô tức giận nói: “Anh đi mà chơi giáng sinh với người ta luôn đi”. Anh thấy cô cầm điện thoại mình, chạy lại nắm lấy tay cô: “Anh với cô ta không quen biết, chưa từng gặp cô ta”. Cô rút tay mình ra, giọng lạnh lùng: “Bỏ tay tôi ra, tôi không quan tâm”. Anh nhíu mày: “Tôi? Em xưng hô kiểu gì vậy. Em còn xưng tôi nữa là anh hôn nát môi em”. Cô hất mặt về phía anh: “Tôi thích…”. Cô nói chưa xong anh đã nhào đến hôn môi cô đến khi anh cảm nhận cô hết hơi mới buông môi cô ra. Vừa thoát khỏi môi anh, cô đánh anh ra lấy đồ đi thay. Cô đi ra chẳng thèm nhìn anh rồi đi ra ngoài. Anh thấy vậy lấy đồ thay để chạy theo cô.

Cô đi đến trung tâm thương mại để mua đồ trang trí. Anh cứ đi tò tò theo cô. Cô cầm váy lên xem. Anh thấy vậy đi lại hỏi: “Em thích không anh mua cho”. Cô cười: “Em thấy nó hợp với cô bạn của anh đấy. Mua cho cô ấy đi”. Cô xoay người đi, anh vội nắm tay cô lại. Anh hơn lớn tiếng với cô: “Em có thôi đi không”. Cô giật mình, đẩy anh ra cô chạy đi vào thang máy. Anh ở đây mới bừng tỉnh lại vì hành vi của mình, anh chạy theo cô.



Bỗng “rầm”. Cô nghe tiếng động: “Đừng nói thang máy đứng nha”. Cô nói xong thang máy dừng lại. Cô kêu lên, dừng cô mệt và cảm thấy khó thở. Trong đầu cô nghĩ anh mau đến đi mà, em đợi anh. Cô đang nghĩ thang mở mở ra, cô đã nhìn thấy hình bóng mình luôn nghĩ đến. Cô nhìn thấy anh chạy đến về mình, cô mỉm cười hạnh phúc. Anh bế cô ra ngoài. Anh nhìn cô từ trên xuống, xem cô có bị gì không, hỏi han cô các kiểu. Anh kiểm tra cô xong thấy cô không bị gì cả mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vội nói: “Anh xin lỗi em vì đã lớn tiếng với em”. Cô đưa tay ôm mặt anh nói: “Không em mới xin lỗi anh, vì đã chọc anh, cũng như giận dỗi vô cớ là em sai”. Anh hôn lên trán cô nói: “Không em không sai. Sau này có chuyện gì đi chăng nữa là anh sai hết, nên chỉ cần anh xin lỗi là được. Em chỉ cần hạnh phúc bên anh là đủ”.



Cô và anh nắm tay nhau mua đồ trang trí Noel. Rồi đi mua đồ nấu ăn và làm bánh. Cô và anh cùng nhau trang trí cây thông, anh làm món ăn xong rồi. Anh cùng cô làm bánh. Cô đang nhào bột thì anh lấy bột trét lên mặt cô, cô cũng không chịu thua lấy trét lại anh. Hai người đùa giỡn với nhau thành quả là người đầu bột và cả gian bếp lộn xộn. Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh cô và anh để lưu lại những kỉ niệm. Hai người cùng dọn dẹp, rồi lên thay đồ. Anh và cô xuống bếp dọn đồ ăn ra. Cô chỉ anh trang trí bánh, cô cầm tay anh làm trong họ thật hạnh phúc. Anh và cô đợi các bạn mình tới.



Họ tới anh mời vào nhập tiệc. Hôm nay là giáng sinh nên anh cũng mặc đồ đỏ hoặc trắng. Họ ăn uống vui vẻ rồi ra ngoài phòng khách ngồi chơi. Cô đem bánh mời họ ăn. Nhất Phàm ăn thử một miếng hỏi: “Ai làm ngon thế?”. Tư Vũ gật đầu phụ họa. Anh chỉ cô. Hai người vẻ mặt không tĩn. Hà My lên tiếng khẳng định: “Nó làm đấy”. Nhật Hạ nói thêm: “Nó nấu ăn không được chứ làm bánh là hơi bị đỉnh đấy”. Rồi mọi người chụp hình. Mọi người chơi trò chơi nhận quà. Căn nhà vang lên những tiếng cười đùa. Đó là hạnh phúc đơn giản mà con người hằng mong ước.



Anh và cô cùng dọn dẹp. Cô đăng bài “Chúc mọi người vui vẻ” ảnh cô chụp bên cây thông. Anh mang quà xuống đến chỗ cô ngồi. Anh đưa quà cho cô: “Em mở ra xem đi”. Đăng bài xong cô tặng quà cho anh. Anh cầm lấy mở ra là cái khăn thêu hai cô chim đứng cạnh và nhìn nhau. Ý cô là mãi mãi bên anh. Anh cũng đưa cho cô: “Em mở ra đi”. Cô mở ra trong đó là ảnh cô và anh được toàn thành từ các mảnh ghép. Cô hạnh phúc, hôn lên môi anh, cô định rời khỏi thì anh giữ chặt váy cô hôn sâu hơn, lưỡi anh quấn lưỡi cô, lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô rồi mới tha cho cô. Anh vừa buông ra cô ngã vào lòng anh để điều chỉnh lại hơi thở.



Sau đó cô ngồi trong lòng anh, hai người cùng lựa chọn ảnh để đăng. “Em xem ảnh nào được”. Anh lướt từng tấm ảnh cho cô xem. Cô chỉ tay vào tấm ảnh này, anh mặt áo len trắng, cô váy len đỏ đeo cái sừng tuần Lộc, anh ngồi ôm cô bên cây thông (mặt anh đã che mặt cô). Anh ghi hết sức ngọt ngào: “Giáng sinh có em”.