Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 17: Hẹn ước



p class="watch-page-fiction-content">Sáng dậy, cô cảm thấy mình ôm cái gì nóng, cô mở mắt ra là anh. Cô ngồi dậy đưa tay lên trán anh kiểm tra thấy nóng. Cô vào vệ sinh cá nhân rồi lấy khăn ấm ra lau mặt cho anh. Cô đi xuống bếp nấu cháo cho anh.

Anh đưa tay sang bên cạnh không thấy ai cả nên mở mắt ra không thấy cô dâu, anh đi xuống nhà tìm cô. Anh thấy cô loay hoay dưới bếp: “Em làm gì đấy?”



“Em nấu cháo cho anh, anh đang bệnh ra sofa ngồi đi”



Anh ngoan ngoãn đi lại sofa ngồi, đưa tay lên trán thử mới biết mình nóng. Cô bưng ly nước ấm lại cho anh. Một lát sau, cô nấu xong. Cô mút từng muỗng thổi rồi đút cho anh. Anh ngoan ngoãn ngồi ăn hết. Rồi cô đi lấy thuốc anh uống. Cô nhìn đồng hồ đã đến giờ cô học online, cô đi lấy máy tính mở lên. Cô lại nằm lên người anh, đưa tay lên trán kiểm tra lại thì đã đỡ nóng hơn. Bắt đầu ôn thì cô đi chưng yến cho anh ăn mau khỏe. Cô mới bỏ yến lên chưng thì anb gọi: “Thầy kêu kìa em”. Cô lật đật chạy lại. Cô mở mic lên: “Dạ thầy gọi em”



“Em giải bài này cho thầy”



“Dạ em đang tính” cô nhìn màn hình máy tính, trên đấy hiển thị bài toán khó, cô cầm viết lên định giải thì anh đưa tờ giấy đến trước mặt cô trong đó ghi kết quả. Cô trả lời thầy xong quay qua hôn lên má anh như lời cảm ơn, rồi chạy vào bếp xem sao. Cô đợi ba mươi đến bốn mươi phút vào tắt bếp, bưng yến ra. Cô đang đút anh thì cô dạy văn gọi, cô vừa đút anh vừa trả lời. Anh thấy hành động của cô cười, cô liền lấy tay bịt miệng anh lại.m, tắt mic đi. Anh hôn vào lòng bàn tay cô. Anh mút một muỗng đưa lên miệng cô: “Em ăn đi trả lời rất đúng”. Cô ăn rồi lấy lại muỗng đút cho anh ăn hết. Cô học xong cũng ôm anh ngủ đến chiều.



Ngủ dậy anh thấy đồ rồi kêu cô dậy. Anh dẫn cô đi ăn rồi xem phim. Anh dẫn cô đến công viên chơi. Đang đi dạo công viên, cô chạy đi chơi, thì có mấy cô gái lại xin phương thức liên lạc với anh, cô đi lại ôm tay anh: “Anh à, sao anh đứng đây em đợi anh đấy”. Cô quay qua nhìn mấy cô gái cười tươi: “Mấy chị muốn xin phương thức liên lạc của anh ấy? Anh ấy không cho đâu, nếu muốn thì tìm em nè. Mấy chị có muốn không?”. Nghe cô nói mấy người đó bỏ đi chẳng quay đầu lại. Anh cười trước hành động đánh dấu chủ quyền này của cô. Cô liếc nhìn anh: “Thu hút ong bướm quá đấy”. Anh tỏ ra bộ mặt nhìn cô. Cô ôm tay anh nũng nịu: “Anh ơi. Mua cho em bong bóng đi”. Cô lắc tay anh qua lại. Anh đành đi mua cho cô. Anh mua cho cô bong bóng hình con heo. Anh đi lại buộc nó bên túi cô. Cô cười tươi vui tít cả mắt. Anh và cô nắm tay đi tiếp vào khu vui chơi. Cô đi ngang qua khu bắn súng, cô quyết vào phục thù lần trước nhưng vẫn không được, cô tức giận nhìn anh. Nhìn cô anh phì cười. Anh đi lại ôm cô, cầm tay cô chỉnh hướng bắn, rồi bóp cò. Cô bắn hạ hết nhờ sự trợ giúp của anh.



Anh và cô đi ngang một cây điều ước. Bà cụ đi lại thấy hai người cười: “Đây là cây điều ước, hai đứa lại kia lấy giấy viết rồi treo lên đây”. Cô nắm lấy tay anh đi lại xin giấy rồi viết lên. Cô và anh đi lại treo lên. Cô nhờ người qua đường chụp hình. Anb đứng đó, cô quay qua đá chân lên sau, hôn lên má anh. Bà cụ đi lại còn có thêm ông cụ nữa ông nắm tay bà dìu đi trong họ vô cùng hạnh phúc. Hai người cảm ơn họ rồi chào tạm biệt.



Anh dẫn cô đến vòng đu quay khổng lồ. Cô và anh bước vào ngồi, nó từ từ chuyển động cao lên dần, cô có thể ngắm cảnh đêm của thành phố rực rỡ này. Cô chỉ anh rất nhìn địa điểm, lên đến đỉnh. Cô nhìn anh thì thấy anh nhìn mình anh nói: “Không có gì đẹp hơn em”. Anh kéo cô lại hôn thật sâu cho đêm khi vòng quay chuyển động lại. Anh hôn lên trán cô: “Anh sẽ bên em mãi mãi”. Cô nghĩ đến điều ước mà mình ghi “Mong anh bên em suốt đời”.