Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 18: Đánh nhau



" Chị, chị sẽ để yên cho con ả kia cướp đi anh Thừa Dật sao. Anh Thừa Dật lại vì con ả kia mà từ hôn chị, thật quá đáng. Ả ta hết quyến rũ anh Trầm Tu của em rồi lại quyến rũ cả anh Thừa Dật, loại phụ nữ đê tiện, bẩn thỉu thật đáng chết? "

" Chị không sốt ruột à. Chị không sợ ả ta sẽ cướp đi anh Thừa Dật...." cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cốc đập mạnh xuống mặt bàn cùng lời nói lạnh lẽo khiến cô ta phải rùng mình cũng quên mất bản thân muốn nói gì và cũng không giám nói tiếp nữa.

" Tả Tuyết Lan, quản tốt miếng lưỡi của cô" ánh mắt cô ta sắc bén, chỉ với ánh mắt này cũng có thể chém chết Tả Tuyết Lan. Cô ta sợ nhất chính là người chị họ này, Tại Tạ gia chị ta là người có uy quyền cao chỉ sau Tạ Chính Huy ba của chị ta. Người chị này của cô ta để có thể lên được vị trí này cũng tay cũng thấm đấm máu. Người đầy toan tính cùng âm mưu, dã tâm chị ta rất lớn. Nếu đã lọt vào mắt xanh của chị ta rồi thì sẽ bị chị ta cướp lấy bằng bất cứ thủ đoạn nào. Đắc tội với chị ta sẽ chẳng sống nỗi ở thành phố này nữa hoặc cũng chẳng còn mạng để sống. Kết cục sẽ giống như chị em nhà họ Tạ, người tài nạn bại liệt, người vào tù, người vào trại tâm thần...

Chị ta là người lòng dạ rắn rết, tâm tư sâu kín, khó đoán.

Người chị này chính là Tả Tuyết Vân chị họ của Tả Tuyết Lan.

Nhà họ Tạ tại thành phố A chính là một trong những hào môn vọng tộc khét tiếng. Cội nguồn của nhà họ Tạ là hắc đạo, vài năm nay tuy nói là rửa tay gác kiếm, trên thức tế mở doanh nghiệp kinh doanh chỉ là mặt nổi để che mắt, sâu vào bên trong vẫn còn tồn tại một mặt đen tối của giới hắc đạo cũng như những hoạt động phi pháp, buôn lậu,...

" Dạ...dạ chị" Tả Tuyết Lan cả người run rẩy, nói năng lắp bắp, cô ta rất sợ người chị họ này. Nếu không phải ba cô ta bắt cô ta phải thân thiết với người chị họ này thì cô ta cũng chẳng muốn chạm mặt chị ta.

Tả Tuyết Vân tay nắm chặt chén trà, móng tay đâm mạnh vào da thị, hàn lên những dấu vân tay đỏ chót.

Khương Ninh cô chờ đấy, tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi, cô lấy đi của tôi một tôi sẽ lấy đi của cô mười.

Ánh mắt cô ta sắc xảo đầy dữ tợn.

....

" Em đến đâu rồi. Anh qua đón em nhé Ninh Ninh" Thừa Dật biết Khương Ninh không muốn phụ thuộc vào người khác, cô kiên cường mạnh mẽ nên anh sẽ luôn tôn trọng những quyết định của cô. Anh chính là thích một Khương Ninh kiên cường mạnh mẽ và tự lập như vậy. Cô ấy là chim bay trên bầu trời, là cá trong biển cả, tự do tự tại của cô không ai có quyền tước đoạt. Anh muốn là người đồng hành cùng cô trên cuộc hành trình này, muốn được là người bảo vệ cuộc sống tự do tự tại của cô, chống đỡ những áp lực, nguy hiểm chỉ muốn cô một đời bình an.

Đi được một mét c

Khương Ninh dừng lại mua khoai lang bên đường lắng nghe, bước chân người đi sau cô cũng lập tức dừng lại. Mấy ngày hôm nay luôn có người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô, đã theo dõi cô nhiều ngày.



Khương Ninh Nhếch môi vẫn tỏ ra bình thường, đợi người bán khoai gói lại. Cô trước nay không gây thù chuốc oán với ai không hiểu được động cơ của kẻ theo dõi nên không tiện lật mặt. Không biết kẻ đứng sau chỉ đạo là ai, hắn ta không phải là một người bình thường, mà là một người đã từng được huấn luyện. Nếu không nhờ vào kỹ năng đã từng rèn luyện trong quân đội và khả năng quan sát nhạy bén thì cô cũng không phát giác được hắn ta. Một người như thế sao có thể là những tên côn đồn bình thường được.

Đi một vòng khi đến một ngõ hẻm ít người, cô để túi Khoai gọn gàng trên tường gạch đứng đợi người đã luôn đi theo cô nãy giờ.

Tiến bước chân dồn dập dừng lại, cô khó hiểu lại có chút phiền não. Dõ dàng những bước chân dồn dập này không phải một người mà là nhiều người.

Thừa Dật sẽ rất sốt ruột nếu cô đến muộn mất

Cô đặt đồng hồ trên tay mười phút đếm ngược. Rồi quay đầu lại nhìn bọn chúng.

Giật mình, nhíu mày khó hiểu. Bọn này lại là ai vậy, đây không phải là người đã theo dõi cô mấy hôm nay. Cô thấy bản thân cũng sống thật thà chất phác, không đến nỗi nào mà cùng một lúc lại nhiều kẻ thù đến vậy.

" Chào cô em nha, cô em này cũng thật xinh đẹp"

" Hừ" Khương Ninh nhếch miệng khinh thường. " Ai thuê chúng mày"

" Ai không quan trọng, nhưng anh em chúng tôi được người ta ủy quyền đến hầu hạ cô em cho tốt. Haha..." tên béo xăm trổ hô to, cười sung sướng, ánh mắt sáng lên vì đã gặp được miếng mồi ngon.

" Cô em nếu ngoan ngoãn phục vụ anh em chúng tôi sung sướng đảm bảo sẽ giữ lại tính mạng cho cô em." Lại một tên khác trong nhóm lên tiếng, gã liếm liếm môi, nếu không nhanh món ngon như cô sẽ khiến gã ta thèm đến rỏ dãi.

Không để những gã này đợi lâu, sợ chúng sẽ vì bị thèm khát chết trước khi cô ra tay mất. Cô hất cằm về phía chúng

" Tao đang bận, bọn mày nhanh lên" Cô thật sự không có thời gian chơi với bọn chúng, lo ảnh sẽ đợi lâu.

" Cô em thật có cá tính hahaha...."



Tên mặt xăm con bọ cạp cạnh mắt vẫn im lặng nãy giờ đưa mắt ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh lên.

" haha cô em anh đến đây, ngoan anh sẽ nhẹ nhàng" vừa nói hắn vừa tiến lên. Khi chỉ cách cô mét chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngất xỉu.

Chân trái trụ xoay cô nghiêng người thấp, chân phải ra đòn nhanh nhẹn mà có lực đập thẳng vào cằm đối phương khiến gã ta chưa kịp phản ứng gì mà lăn đùng ra đất, bất tỉnh.

Cú đã của cô khiến cho mấy gã đang cười cũng phải im bặt, tên cầm đầu cũng phải bỏ điếu thuốc ngẩn đầu nhìn cô gái đối diện.

" Chết tiết, con nhỏ này biết võ" hắn nhổ nước bọt, đối mắt tam giác của hắn chỉ trừng lên, đôi mày rậm đen kéo lên khiến cho vết sẹo to xấu xí kia trở nên nhăn nhó ghê rợn.

Bọn chúng cầm gậy đồng loạt chạy về phía cô.

Nếu chỉ là cô gái bình thường thì cô đã vì sợ mà ngất đi hoặc đã khóc lóc cầu xin rồi bị giẫm đạp thê thảm. Nhưng cô là Khương Ninh người từng được huyến luyện khắc nghiệt trong môi trường quân đội, có đai đen teakwondo xử lí bọn chúng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Những chiêu thức nhanh nhẹn, dứt khoát. Mỗi chiêu hạ xuống đều chúng nơi trí mạng, không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Những tiến kêu la đầy đau đớn, tiếng khớp xương gãy ran rắc.

Chỉ với năm phút bốn tên đàn ông cao ta mập mạp đã bị cô đánh cho bất tỉnh, chỉ còn tên cầm đầu là vẫn tỉnh nhưng hai tay hắn giờ đây đã bị phế. Hắn sợ hãi, dùng hai chân đạp mạnh xuống đất đẩy lùi lại phía sau.

" Xin ...xin cô tha cho tôi"

" Hừ... tha cho mày được thôi. Chỉ cần mày nói ai sai chúng mày qua đây là được?"

" Tôi nói...tôi nói, người này họ Trình, ông ta thuê chúng tôi đến bắt cô."

" Họ Trình" Cô lầm bẩm họ nay đúng là có chút quen, cũng do hai kiếp nên những kí ức này cô cũng không nhớ quá rõ. Nếu là họ Trình thì lúc trong kí ức của kiếp trước thì đúng là cô có đắc tội với một người.

Hoá ra là lão già đó.