Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 17: Thừa Dật khóc



Bên cửa sổ gió lạnh thổi nhẹ, người đàn ông đứng trong đêm tối đang cầm điếu thuốc hút, gió khẽ thổi khiến cho cây thuốc lá cháy nhanh hơn. Khi cháy đến phần tẩu thuốc khiến phần da tiếp xúc gần nóng đau anh ta mới giật mình dí thuốc bỏ vào thùng rác.

Khi thấy hình ảnh Khương Ninh thân mật với Thừa Dật tại cổng lớn của công ty Thẩm thị làm cho tâm tình anh ta thật muộn phiền, một nỗi khó chịu cùng mất mát dâng trào trong lòng.

Nhìn người đàn ông úp mặt vào bụng cô ngủ ngon lành khiến trái tim cô được lấp đầy, thật thoả mãn. Đây là niềm hạnh phúc mà kiếp trước cô đã ước ao đánh đổi cả một đời nhưng không thể có được. Nhìn đến mái tóc rối tung của anh, cô không nhịn được mà nâng tay lên xoa nhẹ, tóc anh đen và dày, sợi tóc rất khoẻ còn rất thơm mát. Hương thơm vị bác hà thật sự dễ chịu cô cúi xuống gần tóc anh chuẩn bị hít hít một cái nhưng khi gần đến thì cái đầu rồi kìa lại được thay thay bằng một gương mặt điển trai.

Đúng lúc cô đang cúi xuống thử ngửi mái tóc anh thì anh chật quay sang. Cô mặt cứng đờ, giống người vừa làm chuyện xấu mà bị bắt gặp. Hai má Khương Ninh đỏ ửng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

" Ninh Ninh định hôn anh sao. Anh cho phép em hôn anh. " giọng người đàn ông có chút lười, nhưng đôi mắt lại toả sáng có chút chờ mong.

" Không có"

Khương Ninh bị anh trêu đùa thẹn quá hoá giận đẩy mạnh anh sáng bên.

Động tác của cô khiến anh có chút giật mình, có chút luyến tiếc. Anh thầm mắng chửi bản thân có phúc mà không biết hưởng, nếu cô thật sự dỗi thì phải làm sao.

" Ninh Ninh"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ không màng tới anh. Cô không có giận chỉ là bị anh đùa nên ngượng quá mà thôi. Phải tranh thủ cơ hội này dạy dỗ anh một chút để sau này anh ít càn giỡn hơn. Không cứ để thế này lớp da mặt cô sẽ bị anh chọc thủng mất.

Anh ôm lấy cánh tay cô, lại bị đẩy.

" Ninh Ninh anh" nói chưa hết câu lại tiếp tục bị cô đẩy ra.

" Anh ngồi im, không cho đụng vào em, anh còn như vậy sau này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa."

Người đàn ông bên canh ngồi im không còn cựa quậy nữa. Anh ngồi im, hơi thở nhè nhẹ, sự tồn tại dường như cũng giảm đi.

Có một khoảng thời gian Khương Ninh cũng từng xa lánh anh vì không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Cho nên mỗi khi đi bên cạnh cô anh cũng giảm thấp sự tồn tại của bản thân, không muốn cô phải khó xử vì mình. Dần dần anh không giám đối diện với cô, cảm giác tự ti bao trùm lấy anh

Điều này đã trở thành một thói quen, một cảm xúc bất an sợ bị bỏ rơi, sợ cô không cần anh nữa. Anh trách bản thân và hối hận vì đã làm cô giận.

Không gian trở nên tĩnh, một lúc lâu Khương Ninh cũng trở lại bình thường. Lúc này cô mới thấy không khí hơi lạ, đúng hơn là người bên cạnh hơi lạ.

" Anh sao vậy, sao không nói gì? "

" Ninh Ninh, anh biết sai rồi, sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em nên...nên em đừng không để ý đến anh được không" anh như một đứa trẻ vừa mắc lỗi sai, mắt nhìn xuống không dám nhìn đối diện cô.



Cô hối hận, tự trách bản thân vì bồng bột mà nói ra câu đó, câu nói vô tình đó đã làm tổn thương đến anh. Tình cảm hài người giờ còn mỏng manh, vẫn chưa thể cho anh được cảm giác an toàn.

Nhìn người đàn ông trước mặt như một đứa trẻ tội nghiệp sợ bị bỏ rơi, sợ sẽ không ai cần anh nữa.

Quá khứ của anh cũng như vậy. Bố mất chưa đầy một tháng, mẹ anh đã bán tất cả tài sản chỉ để lại một căn nhà và một ít tiền chỉ có thể tồn tại trong vòng một tháng cho ba anh em họ, bà ta bỏ theo người khác, anh từng cầu xin bà ta xin hãy ở lại, nhưng không bà ta đã tuyệt tình phủ tay sạch sẽ mà đi, không một tia đau xót. Đối với bà ta, ba anh em họ chỉ là gánh nặng để bà ta có thể ra nhập vào hào môn, mang theo ba anh em họ không có lợi ích gì nên vứt bỏ là lựa chọn tốt nhất.

Khi mẹ bỏ đi, sau một tháng số tiền ít ỏi đã hết. Lúc này đứa trẻ từng sống trong nhung lua như anh mới hiểu được tột cùng của cái khổ, sự tàn khốc của cuộc sống này. Anh không biết phải làm gì để kiếm sống, từ nhỏ chưa ai dạy anh kỹ năng để tự nuôi lấy bản thân mình, huống chi là còn thêm hai người em nữa.

Đã hai ngày ba anh em họ đã không có gì ăn. Anh thì vẫn cắn răng chịu đựng, còn hai em đã khóc ầm lên đòi ăn, anh buộc phải chạy ra ngoài khiến ăn.

Cũng vì vậy mà đã gặp được Khương Ninh. Cô bé mái tóc cắt ngắn ngang vai, rất phách lối như một nữ anh hùng vậy. Cô cứu anh khỏi đám người đánh đập anh, như một tia sáng cứu rỗi tâm hồn và cuộc sống bần cùng của anh.

Khi đó giá đình cô chỉ là một nhà hàng ăn nhỏ, bố mẹ Khương biết về hoàn cảnh của anh thì họ thương xót cùng đồng cảm, cũng chấp nhận lời đề nghị phụ việc tại quán ăn, những đồ ăn thừa luôn cất cẩn thận, sạch sẽ để anh mang về cho các em.

Cuộc sống đó duy trì được nửa năm cho đến một ngày không còn thấy anh qua phụ việc bên cửa hàng nữa, cô mới đi tìm anh thì mới biết anh đã chuyển nhà và dẫn các em rời đi. Anh không có để lại lời nhắn nên cô cũng không biết anh đã đi đâu.

Qua năm tháng kí ức về anh cũng dần nhạt nhòa.

Vào năm cao trung bố mẹ chuyển nhà đến thành phố A. Ở thành phố này cô gặp lại Thừa Dật, lúc đó anh là bạn thân của Trầm Tu. Cũng từ đó ba người họ trở nên càng thân thiết hơn.

" Anh lại đây" cô dang hai về phía anh, mũi cay cay. Cô cảm nhận trái tim như bị xé rách từng mảnh, từng mảnh, đau đớn tê dại.

Được cô đồng ý, ánh mắt anh mang theo tia vui mừng mà tiến tới ôm chầm lấy cô, đầu gác đầu lên vai cô.

Người anh run lên, anh ôm rất chặt, rất chặt, sợ hơi lơ là chút là sẽ mất đi.

Trên vai lành lạnh, ướt át.

Anh khóc

Khương Ninh giật mình, nâng mặt anh lên. Trước mặt cô là gương mặt đẫm lệ, từng hạt lệ to tròn thay nhau rơi xuống. Dáng vẻ này, khuôn mặt này quá khác xa với người cô quen biết. Trước đây anh là người rất ôn hoà, khi cô theo đuổi Trầm Tu thì anh trở nên nóng nảy, lúc thì thờ ơ với mọi thứ, có những lúc lại khép mình lại, kiểu nắng mưa thất thường.

Thừa Dật trước mặt cô giờ đây là một Thừa Dật chân thật nhất, anh mền mỏng, có chút yếu đuối vô lực mà chỉ có trước mặt cô anh mới để lộ nội tâm sâu bên trong của mình.

Cô luống cuống, dùng đôi bàn tay mền mại giúp anh lau đi những giọt nước mắt ấy. Hai bàn tay ôm lấy mặt anh dịu dàng nói:

" Ngoan, đừng khóc nữa. Em...em xin lỗi anh mà. Em hứa lần sau sẽ không nói như vậy nữa. Không, sẽ không có lần sau nữa. Từ giờ em sẽ yêu anh và trong lòng em chỉ có anh và để ý mình thôi được không? Nhé!!

" Một lần nữa"



Giọng nói thút thít, nấc cục, dễ nghe làm tan chảy trái tim của cô.

Trong lòng cô thầm nghĩ sao cô lại máy mắn có được một anh người yêu đáng yêu vậy chứ?? Nghĩ vậy trong lòng không khỏi vui sướng.

Khương Ninh biết ý của anh và muốn nghe cô nói lại một lần câu trên nhưng cô lại rất muốn trêu anh, phải làm sao đây.

Khương Ninh cố tình làm ngơ đi câu hỏi của anh:

" Hả...anh cái nói gì"

" Câu vừa rồi"

" Ngoan đừng khóc à" Khương Ninh trêu đùa anh.

Anh ấm ức, tay khẽ đạt lên eo cô cọ cọ vài cách. Hành động của anh khiến cô bị ngột mà cười khanh khách.

" em nói....em nói"

Lúc này hai bàn tay trên eo cô mới dừng lại nhừng không có buông eo nhỏ của cô ra.

" Nói"

" Từ giờ em sẽ yêu anh và trong lòng em chỉ có anh và để ý mình thôi được không? "

" Anh đồng ý" cuối cùng cũng thoả mãn gật đầu, ôm cô vào lòng.

Anh đồng ý cái gì chứ, hừ.

" Em nói lời phải giữ lấy lời, không anh sẽ phạt em đấy"

"Anh định phạt em thế nào" cô cũng cũng kém thế mà nói.

Cứ đà này, cô mà chiều chuộng anh nhiều chắc anh sẽ chẳng còn kiêng nể gì mà bắt nạt cô. Còn định phạt cô ảnh mơ đi.

" Bí mật"

Anh có rất nhiều, rất nhiều các để trừng phạt cô. Trong lòng cười hề hề, rất đen tối, chờ đợi cá lọt lưới mà thôi.