Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 43: Mưu đồ cái gì.



"Về phần cá nướng..."

Hứa Tri ngần ngại nói không hết lời nhưng Thanh Đường vừa nghe đã hiểu ý hắn nên khẳng khái xung phong: "Nếu mọi người tin tưởng thì để tôi phụ trách cho. Chỉ cần thêm vài người hỗ trợ là được."

Còn chưa đợi Hứa Tri nói gì đám người đã nhao nhao bảo "tin tưởng" một đống lớn rồi.

Hứa Tri chỉ biết cười lắc đầu.

Thanh Đường được lòng tin của mọi người đương nhiên là vui rồi. Nhưng nhắm thấy thời gian không còn sớm nên anh liền liệt kê những thứ cần thiết cho món cá nướng rồi liền chuẩn bị đi mua đồ.

Lúc anh trở về cá đã được đưa đến đây.

Một thùng cá lớn bị đám người vây xung quanh, cứ như chưa từng nhìn thấy cá bao giờ.

Bên kia nồi nước lẩu của Hứa Tri hội trưởng đã thơm nồng gia trị cay mũi, đám người đều nháo nhào tỏ vẻ con sâu trong bụng lại kêu rồi.

Bọn họ liền nhìn nhau cười ha ha.

Tiếng cười rộn rã cả một góc trời.

Xung quanh sân mấy ngọn đèn đều đã thi nhau sáng lên.

Xen giữa tiếng cười là tiếng đánh vảy cá của Tề Giản và một vài người khác.

Vì để làm sạch số cá này họ đã huy động bốn Alpha cao to biết làm cá, trong đó có Tề Giản.

"Cậu thật sự biết làm a..."

Đến lúc này Lục Hạo Đình vẫn không tin được thằng bạn hơn chục năm nay của mình biết nấu ăn, còn biết làm cá.

Tề Giản chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn. Động tác đánh vảy cá trên tay vẫn nhanh chóng như vậy.

Trước làm sạch ruột cá rồi mới đánh vảy cá, từng hành động nước chảy mây trôi... Chỉ cần là người biết làm, lại thêm sức lực của Alpha, chẳng mấy chóc đã làm xong gần hai chục con cá.

Trong lúc đó Thanh Đường đã xử lý xong phần gia vị nhét vào trong bụng cá. Đó là những loại lá cây đám người nhìn không hiểu, trừ một vài loại như lá chanh, hương thảo... Những thứ này đều là mua từ trong vườn của khu du lịch. Ngoài ra còn có xả.

Sau khi nhét gia vị vào bụng cá rồi, Thanh Đường liền chỉ huy họ kẹp vào hai thanh tre dọc theo thân cá rồi mới để họ lấy xả cột chặt con cá lại.

Bếp lửa đã được dựng xong, Thanh Đường liền xếp đám cá lên. Bởi vì có thanh tre nên không cần vĩ nướng làm gì. Đến lúc cần trở cá thì lại cầm thanh tre xoay một vòng là được. Trong lúc đó Thanh Đường còn xử lý nước chấm đặc biệt cho nó.

Thật ra cá này cũng không cần nước chấm làm gì, bởi vì nó đủ ngọt và thơm. Chỉ là không phải ai cũng thích vị thanh đạm, ngược lại họ thích cái gì có vị đậm đà một chút hơn. Nhưng thật ra cá nướng cùng nước chấm là tổ hợp ngon hết xẩy, không cần phải đắn đo làm gì cả.

Không đến bao lâu, mùi cá nướng đã bắt đầu dậy lên trong không khí. Đám người nghe mà muốn nuốt nước miếng.

Trong lúc đó Hứa Tri đã chia lẩu ra thành mấy cái nồi riêng. Mỗi nồi đặt trên một cái bàn đã được trang bị sẵn mấy cái bếp dầu sáp, xung quanh xếp đầy những cái đĩa đựng những thành phần sẽ cho vào trong nồi lẩu. Nào là cá viên, tôm viên, thịt thăng, rau nấm ăn kèm... Bên trong nồi lẩu lại có nghêu sò ốc hến giúp làm ngọt nước. Nước dùng màu đỏ khiến người ta thèm thuồng, nước miếng ứa tùm lum.

"Nào nào! Có thể ngồi xuống được rồi đấy!"



Lời này vừa ra giống như khẩu hiệu của quân đội, ai nấy đều thẳng tắp ngồi vào chỗ liền.

Bởi vì huy động tận ba cái bếp nướng cho nên cá cũng rất nhanh đã được lên bàn. Họ không cần phải mắc công ngồi canh từng đợt một, ảnh hưởng niềm vui chung.

Bốn bàn lẩu, mỗi bàn gần mười người. Giữa hai người lại có một con cá nướng nhìn mà ứa nước miếng.

Không biết là ai hô to bắt đầu trước, đám người liền nhao nhao nếm thử.

"Cái đám ham ăn cố uống cái cô cậu!"

Hứa Tri còn định nói gì đều không nhịn được cười mắng một tiếng.

Nhưng đổi lại chỉ có một đám tiếng cười ha hả của họ.

Rốt cuộc đến thời điểm này rồi cái gì cũng không bằng chuyên tâm vỗ béo cái bụng. Đợi lưng lửng bụng họ mới có thể có tâm mà tám chuyện trời ơi đất hởi được.

"Cá này thật thơm, không có một chút mùi tanh nào hết."

"Thịt cá trắng mềm, cũng không có nhiều xương."

"Nước chấm cũng ngon phải biết."

Ở lúc này lại có một âm thanh không hài hòa chen vào.

"Lẩu không ngon sao!!?"

"Ngon! Ngon chứ! Hội trưởng số dách!"

"Ha ha ha!!"

Thanh Đường nhìn họ cười nịnh nọt chọc ghẹo nhau mà khóe môi cũng vô thức cong lên.

Đã bao lâu rồi anh không trải qua không khí vui nhộn này nhỉ.

Nhưng sự thương cảm của anh còn chưa kịp dậy lên bao lâu đã bị một miếng cá thơm ngon tận tình đưa đến miệng hấp dẫn. Anh liền không kịp phản ứng mà há miệng ăn lấy nó. Rồi sau đó anh mới ngẩn người quay đầu qua nhìn chủ nhân của đôi đũa mới rút về.

Người kia lại rất tự nhiên hỏi anh: "Ngon không?"

"Ngon."

Anh thành thật gật đầu.

"Học trưởng của em quả nhiên là tốt nhất!"

"Ôi giời ơi!"



"Hú hú!"

Một đám người bị hắn lời lẽ sến lụa mà hô hào trêu ghẹo, chọc cho anh cũng đỏ mặt theo.

May mà lúc này trời tối, cái gì cũng không thấy rõ...

Thế nhưng khóe môi đang giương lên của anh thì ai cũng thấy.

Có điều không phải ai cũng vui đâu.

Tô Thanh Thanh nhìn Nhiếp Phí Nhi đã muốn cắn nát cái đũa trên tay mà thở dài bất lực. Cô lại không nhịn được đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của ai đó, trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm không tên.

...

"Học tỷ, chị giúp em đi!"

Nhiếp Phí Nhi vừa nắm tay Tô Thanh Thanh vừa đáng thương nhìn cô nài nỉ. Nếu trong mắt đối phương không giấu giếm một tia điên cuồng đã muốn tràn ra ngoài thì Tô Thanh Thanh sẽ nhiều cảm thông cho cô nàng hơn. Nhưng đối diện với một Nhiếp Phí Nhi như vậy cô cũng không biết làm sao mở miệng từ chối.

"Học tỷ, em chỉ cần chị tìm một cơ hội đưa đám người kia ra ngoài, càng nhiều càng tốt là được."

Ánh mắt Nhiếp Phí Nhi ẩn ẩn một tia cố chấp khiến Tô Thanh Thanh giật mình, lại không khỏi lắp bắp nói: "Lỡ họ cũng đi thì sao?"

"Buổi chiều ngày mai! Chiều hôm nay họ đã đi câu cá rồi, hôm sau nhất định sẽ không đi nữa. Chị rủ đám người đi xem suối, họ nhất định sẽ ở lại giữ nhà."

Tô Thanh Thanh giật mình nhưng rồi không biết làm sao để phản bác.

"Học tỷ! Em xin chị đó! Em muốn chính minh cho họ thấy, AO mới là chân ái, là định mệnh sắp đặt. AB là cái gì chứ! Đối diện với pheromone, ai cũng phải quỳ gối trước bản năng thôi!"

Nhiếp Phí Nhi hùng hổ thậm chí là hung tợn nói.

Cảm xúc của cô ta phập phồng rất dữ, quả thật là đã bị kích thích đến điên rồi.

Cho nên cô ta cũng không nhìn thấy một tia ảm đạm trong mắt Tô Thanh Thanh khi nghe thấy những lời kia.

Thật sự là pheromone quyết định tất cả sao...

...

Buổi chiều hôm sau. Đúng y như Nhiếp Phí Nhi đã nói, khi Tô Thanh Thanh đề nghị đi xem dòng suối có thể câu cá kia đám người liền nhao nhao hưởng ứng, chỉ có mấy người Thanh Đường là không đi.

"Mấy người thật sự không đi à? Ở đây chỉ cần vài người trông coi thôi là được."

Tô Thanh Thanh trong lòng có quỷ, gượng cười nhìn một bàn người chỉ thiếu mỗi cặp đôi Lưu Khiếu mà không khỏi hỏi lại lần nữa. Lúc ánh mắt cô đảo qua thân ảnh của ai đó còn mang theo một chút cảm xúc khác lạ nhưng được cô nhanh chóng giấu đi. Lưu Khiếu nhìn thấy, lại muốn nói gì đó nhưng hắn nghĩ mình không có lập trường để khuyên Ngôn Chử, cho nên hắn không nói nữa. Hắn lại không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Tô Thanh Thanh.

Rốt cuộc ở lại trông nhà chỉ còn mấy người Thanh Đường, Tề Giản, Giang Hâm và Ngôn Chử.

À không, thật ra vẫn còn một người nữa.