Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 42: Đổi một cái giường.



"Em ấy bận thi rồi."

Nói là vợ nuôi từ bé chứ thật ra không phải. Là từ nhỏ sau lưng Lục Hạo Đình đã có một cái đuôi không ngừng đi theo hắn. Sau này lớn lên cái đuôi nhỏ kia lại phân hóa thành Omega, sau đó sống chết không chịu rời khỏi hắn. Kết quả hai nhà sớm đã thân nhau, hiện tại lại càng thuận lý thành chương tán thành cho họ. Mỗi lần nói đến chuyện này họ đều không khỏi cảm thán cho số phận của Lục Hạo Đình. Cái người họ cho rằng sẽ rất ga lăng, không thiếu bạn trai bạn gái này vậy mà từ nhỏ đến lớn đều không có cơ hội rãi hoa đào chút nào, bởi vì cậu ta bị vợ nuôi từ bé bám đến kín kẽ. Ngẫm lại cũng thấy tội cho hắn.

Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ Lục Hạo Đình rất thương đứa nhỏ năm nay chỉ mới mười bảy tuổi kia. Hắn cũng rất tự giác không mắt đưa mày lại với người khác.

"Cậu ấy không sợ cậu bị ong bướm đeo bám à?"

Lưu Khiếu trêu ghẹo nói.

Lục Hạo Đình không nói mà trừng hắn một cái, chọc cho hắn cười ha hả lên.

Mấy người khác lại lắc đầu. Phàm là người từng tiếp xúc với Omega nhà Lục Hạo Đình thì đều biết trình độ ghen tuông của đối phương. Cứ việc cậu ta ghen là nước mắt lưng chòng ai oán nhìn Lục Hạo Đình, đợi hắn lấy ra hết công phu mà dỗ, dỗ hết nước hết cái mới chịu buông tha cho, mỗi lần đều chọc đám người cười đến không có chút phúc hậu nào.

Tuy vậy nhưng sau đó họ cũng không ở trước mặt vợ nuôi từ bé nhà hắn khịa hắn nữa. Quả là anh em tốt đúng không.

Một đám người ngồi bên bờ suối vừa câu cá vừa nói chuyện phiếm, vừa gặm trái cây đến vui vẻ. Ai nấy đều chịu khó hưởng thụ khoảnh khắc khó được này mà không rút mình trong phòng tự mình chơi.

Bỗng nhiên trong không gian bất chợt vang lên một tràn tiếng địch nghe cực kỳ hay. Đến lúc họ nhìn lại thì thấy trên môi Ngôn Chử từ lúc nào đã có một mảnh lá trúc. Âm thanh kia là từ đó phát ra, nghe như tiếng địch lại có chút không giống, nhưng âm thanh quả thật rất hay, rất hợp với cảnh sắc nơi này.

Đám người liền im lặng nghe, tâm tình giống như muốn mở rộng, hòa mình cùng thiên nhiên nơi này.

Giang Hâm lại vô thức nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn như gấu kia, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng đối phương là một nhạc công không sai. Quả thật là phải tận mắt chứng kiến mới tin tưởng được.

Lúc thổi lá biểu tình của Ngôn Chử rất chuyên chú, ngược lại mang theo một loại mị lực hút hồn khác. Giang Hâm vừa nhìn vừa nghe đến thất thần, mãi đến khi âm thanh kia kết thúc hắn mới giật mình, nhưng lại không có để ý ánh mắt của Ngôn Chử nhìn mình mà chỉ hỏi: "Cái này làm sao thổi được?"

Hắn vừa hỏi vừa tò mò cầm cái lá trên tay Ngôn Chử lên nhìn xem, còn ướm lên môi thử nữa. Nhưng đương nhiên là thổi không ra cái gì rồi.

Có điều người khác và cả Ngôn Chử lại bị hành động của hắn làm cho giật mình. Ám trầm trong đáy mắt hắn chợt lóe rồi chợt tắt thật nhanh, ngoài miệng lại nói: "Nếu cậu muốn học thì sau này có thời gian tôi sẽ dạy cho cậu."

"Được rồi."

Giang Hâm cũng không khách khí nói.

Nhưng Lưu Khiếu nhìn cảnh này lại càng không khỏi lòng dạ rối bời thêm.

Chỉ là hắn không kịp nghĩ nhiều thì đã có một cần câu xuất hiện động tĩnh rồi. Tình huống này khiến đám người nhao nhao lên, trở nên dị thường hưng phấn.



Họ vậy mà câu được một con cá rất lớn, nặng chừng một ký mấy. Bởi vì họ đã trả tiền cần câu rồi nên nếu có câu được cá thì cá đều là của họ tất, cho nên lú này đám người lại càng có tâm tình mà câu cá. Câu được nhiều thì tối nay họ có món cá nướng ăn rồi.

Được cái thú vui mà còn có ăn, ai không thích cho được.

Tề Giản nhìn người thanh niên bên cạnh hưng phấn đến hai má đỏ bừng mà trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Nếu không phải lúc này không được, hắn nhất định sẽ đè anh ra âu yếm một trận. Nhưng hắn vẫn muốn cho anh một buổi đi chơi vui vẻ hơn, có gì đó tối về chúng ta đóng cửa lại tính sau.

Sau đó họ quả thật rất có vận may, câu được tận bốn năm con cá lớn trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Chán chê rồi họ liền kéo nhau trở về, cá nhờ nhân viên của khu du lịch chuyển về cho họ sau.

Lúc họ về đến nơi bên ngoài nhà sàn chỉ có bốn năm người đang ngồi, còn lại thì không thấy. Chắc là đã đi nghỉ, thậm chí là đi chơi như họ rồi. Sau khi dặn dò họ việc có người đưa cá đến thì cứ nhận, họ liền mạnh ai người nấy về phòng nghỉ ngơi. Chơi thì chơi nhưng họ cũng không phải đi chịu tội mà không thèm nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới có sức mà chơi tiếp được.

Cũng vì ý tưởng kia mà lúc về phòng Tề Giản cũng không có lăn lộn học trưởng Beta của hắn. Sau khi tắm rửa xong hai người liền chui lên giường ôm nhau ngủ một giấc cho lành.

Đang thiu thiu bỗng nhiên Tề Giản nghe người trong lòng lầm bầm: "Trở về đổi một cái giường lớn hơn đi."

Tề Giản im lặng một chút rồi liền hôn lên trán anh một cái, hạnh phúc ngất ngây mà nói: "Được."

Thật ra đối với một nam nhân như Thanh Đường cái giường kia cũng không tính là phù hợp với anh. Chỉ là từ lúc anh chuyển vào nó đã có, lại cảm thấy nó vẫn có thể dùng nên mới không đi đổi thôi.

Hiện tại có thêm một người còn cao to hơn, cái giường kia luôn bày tỏ nó chịu không nổi bọn họ, đòi hỏi họ phải đổi một cái. Quan trọng nhất là Thanh Đường cũng nhìn không được dáng vẻ co ro của bạn trai mỗi khi đi ngủ.

Từ sau khi mở ra nội tâm của mình mối quan hệ của hai người họ càng ngày càng hài hòa, có nhiều thứ cũng theo đó mà càng ngày càng hoàn thiện. Quan trọng là nội tâm họ thừa nhận mà không phải ép buộc mới có. Đối với sự chuyển biến dù chậm nhưng chắc này Tề Giản đều là vui vẻ xem trong mắt mà không chút nào có ý muốn thúc giục dù hắn rất muốn.

Rốt cuộc bây giờ hắn xem như đã có chỗ đứng bên trong căn phòng nhỏ kia. Hắn hạnh phúc đến ngất ngây mà ôm bảo bối Thanh Đường của hắn vào lòng, mĩ mãn đi ngủ rồi.

Buổi chiều, họ tỉnh lại vào thời điểm cửa sổ bị hoàng hôn nhuộm lên một màu vàng cam như trứng muối. Thứ ánh sáng ấy vừa đẹp vừa dịu nhẹ vừa lắng đọng lòng người. Lúc đó đã là năm giờ hơn nên hoàng hôn cũng đã đến thời điểm mãnh liệt nhất. Tại sân nhà của họ đều đã bị ánh sáng đỏ vàng kia nhuộm kín. Một đám người ngồi dưới sân vừa nói chuyện vừa nhắm hoàng hôn.

"Cá này anh định làm gì đây Thanh Đường?"

Lục Hạo Đình hứng thú nhìn mấy con cá đang bơi lội lăn tăn trong thùng nước, có vẻ háo hức muốn ăn thịt nó lắm rồi.

Vài người sinh viên trong hội cũng bu lại đây, sau đó liền quay qua thét lên với hội trưởng của họ: "Hội trưởng! Buổi tối ăn gì thế!?"

"Buổi tối ăn lẩu!"

Rõ ràng hắn đang nấu nước dùng cho món lẩu ở bên này mà họ còn hỏi đông hỏi tây nữa.

"Hội trưởng! Có thể thêm món cá nướng không!?"



Lời này vừa vang lên liền được một đám người giơ tay hưởng ứng.

Hứa Tri ngẩn ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến chỗ đám người đang bu lại. Hắn tò mò không hiểu tại sao họ lại bỗng nhiên có hứng thú với cá thế, đợi hắn nhìn thấy cái thùng kia rồi hắn mới biết. Dự là trước đó hắn vẫn chưa có nhìn thấy.

"Này ở đâu ra thế?"

Hắn hỏi.

"Chúng tôi câu được ở con suối sau núi đấy!"

Lục Hạo Đình liền nói.

Đám người liền yểu xìu.

"Hở! Vậy ra muốn ăn thì phải câu sao?"

"Giờ này muộn rồi, chưa nói có kịp câu hay không, vấn đề là chắc gì đã câu được..."

"Không cần câu. Muốn ăn thì có thể mua của họ."

Thanh Đường lên tiếng nhắc nhở đám người.

"Được đấy! Vậy hội trưởng..."

Hứa Tri bị họ mè nheo lại không khỏi buồn cười. Nhưng hắn cũng không từ chối mà vung tay lên nói: "Vậy ai đi gọi cá đi. Vì chúng ta còn ăn lẩu nên một con cá cỡ này hai người ăn một con đi. Cá này..."

Lúc cuối hắn ngập ngùng nhìn Thanh Đường thì anh liền nói: "Ở đây đã có năm con rồi, lại gọi thêm mười ba con nữa đi."

"Vậy được! Để tôi đi cho!"

Lời vừa dứt liền lập tức có người xung phong nhận việc chạy đi.

Thanh Đường vội vàng gọi với theo: "Để họ lấy cá còn sống!"

"Ok!"

Âm thanh hớn hở của người kia xuyên qua ráng chiều vang vọng cả một khoảng trời khiến ai nấy đều cười vui vẻ.