Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 8



Nghe thấy Hứa Đình Ưu nói về sinh nhật của Hứa Nguyên Hách, suy nghĩ đầu tiên của Phương Nam Chi không phải là sinh nhật mừng tuổi mới của người ta.

Mà là chắc chắn anh sẽ đến.

Cô luôn nhớ, ở phòng vẽ tranh trước lúc cuối kỳ, Lý Ngật Chu đã từng nói:

Anh muốn nhìn tranh vẽ thành phẩm của cô. Thế nên mấy ngày sau đó, trưa nào cô cũng đi đến phòng vẽ tranh, nhưng chưa một lần nào gặp được anh cả.

Đến gần cuối kỳ, chắc anh cũng rất bận. Cũng có lẽ lúc ấy anh chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng cô lại coi là thật.

“Mau lấy quà cho Nguyên Hách đi, sắp đến giờ rồi, đi thôi.”

Sinh nhật của Hứa Nguyên Hách tổ chức vào buổi tối, Triệu Lợi Vân đến phòng cô thúc giục.

Phương Nam Chi đứng trước cửa sổ nhà mình, cô có thể thấy rất nhiều người lần lượt ra vào nhà của Hứa Nguyên Hách.

Đột nhiên cô muốn lùi bước, có nhiều người thế này mà toàn là những người cô không quen.

Bạn của cô còn chưa tới để nói chuyện với cô một câu nữa.

Điện thoại rung lên, Hứa Đình Ưu nhắn tin cho cô, ở cửa nhà ngày hôm đó, hai người đã trao đổi cách thức liên lạc.

Khi nhìn thấy tin nhắn ấy thì suy nghĩ lùi bước của Phương Nam Chi tiêu tán đi rất nhiều.

Hóa ra Hứa Đình Ưu mời cô, cô ấy cũng đang đợi cô. Hơn nữa, sau khi đi còn có thể nhìn thấy anh mà.

Cấu trúc nhà của Hứa Nguyên Hách không khác nhà cô mấy, có điểm khác nhau duy nhất là nhà họ mua hai căn và liên kết với nhau trong quá trình thiết kế, vườn hoa của hai nhà ghép lại thành một, căn nhà còn có cả KTV gia đình và rạp chiếu phim, nơi hoạt động rất rộng lớn.

Lúc này, dì giúp việc trong nhà đi tới đi lui, đang làm bước chuẩn bị cuối cùng cho bữa tiệc sinh nhật của “cậu cả” nhà họ.

Lúc Phương Nam Chi tới thì có mấy nam sinh đang ngồi trong phòng khách, Hứa Nguyên Hách có mối quan hệ tốt với các bạn học, anh ta mời hơn nửa bạn học đến, ngoài những người ngồi ở đây thì còn nhiều người đi qua đi lại thông sang hai căn biệt thự.

Thấy có người bước vào, mấy nam sinh ngồi ở phòng khách tất nhiên đưa mắt đến, họ phát hiện người tới không phải bạn học của mình.

Tóc ngắn, để mái, đeo kính, ngũ quan không rõ ràng, nhưng mơ hồ thấy làn da rất trắng, chỉ là trông hơi mập, tổng thể rất bình thường.

Tất cả mọi người không quen cô, nhưng có Triệu Kha nhớ ra người đến là ai nên chào hỏi: “Chào bạn cùng bàn của Đỉnh Ưu, đã lâu chưa gặp nhỉ.”

Nhiều người nhìn như thế, lại còn toàn là người lạ, Phương Nam Chi hơi co quắp, gật đầu chào hỏi với anh ta.

Sau đó cô đi tới cạnh Hứa Nguyên Hách, đưa món quà vào tay anh ta theo lời dặn dò của Triệu Lợi Vân, cô khẽ nói: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Ấn tượng của Hứa Nguyên Hách về cô không nhiều. Nhưng hai ngày trước, lúc Đỉnh Ưu ở nhà, cô ấy từng kể mình đang chơi với một người có thành tích toán cao nhất khối.

“Cảm ơn.” Hứa Nguyên Hách khách khí nói cảm ơn, anh ta nhận túi trong tay cô, bổ sung thêm câu: “Đỉnh Ưu ở trên tầng, phòng em ấy ở phía bên phải.”

“A vâng ạ.”

Phương Nam Chi ước mình có thể mau chóng rời khỏi đây, cô đi nhanh lên tầng bằng cầu thang bên kia.

Đón tiếp cô xong, Triệu Kha mới hơi tò mò hỏi: “Sinh nhật mà cậu còn mời người ngồi cùng bàn hả, ghê thế.”

“Tớ thân đâu, gần đây cậu ấy đang khá thân với em gái tớ.” Hứa Nguyên Hách nói: “Hơn nữa nhà cô ấy ở cách vách, mẹ tớ và mẹ cô ấy quan hệ khá tốt, bề trên bảo tới thôi.”

Triệu Kha: “À, em ấy là hàng xóm nhờ hai người đón đưa ý hả, trước đó mình chưa quen.”

Hứa Nguyên Hách: “Đúng.”

“Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem em gái hàng xóm đưa gì kìa.”

“Đừng có động vào.”

“Nhìn làm gì vậy.” Triệu Kha cười nói thẳng: “Rất nhiều nữ sinh trong trường bọn tớ ghen tị với bạn hàng xóm này lắm, sống gần cậu như thế, còn sống gần lâu dài cơ.”

Hứa Nguyên Hách liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu có bệnh hả?”

Triệu Kha: “Lúc trước tớ có đọc vài lần cuốn tiểu thuyết kể về thanh mai trúc mã hàng xóm, truyện rất ngọt, cốt truyện còn giống tình huống bên cậu nữa, cũng kiểu nữ sinh chuyển nhà đến, rồi cứ thế cứ thế.”

“Ngu ngốc, cậu cứ thế đi ra ngoài đi.” Hứa Nguyên Hách tóm cổ cậu ta, áp chế cậu ta lại, Triệu Kha vui vẻ ho khan, nhanh chóng vật lộn với anh ta… 

Mấy nam sinh bên cạnh túm tụm cười đùa.

Nhưng rồi Triệu Kha cũng nói tới nói lui với họ rằng cậu ta chỉ trêu ghẹo do nay là ngày sinh nhật của anh ta thôi, không phải cậu ta thực sự nghĩ em gái hàng xóm với Hứa Nguyên Hách có thể thân mật gần gũi lâu dài gì cả.

Suy cho cùng thì cô gái ấy quá bình thường, sao có kịch tính gì với nam sinh như Hứa Nguyên Hách được.

Phương Nam Chi ở phòng Hứa Đình Ưu một lúc, tầm mười phút sau, khi tiệc tối sinh nhật được chuẩn bị xong xuôi, có người gọi họ xuống tầng.

Bố mẹ Hứa Nguyên Hách mời bạn học ra ăn cơm, nhưng họ rất tinh tế, làm xong những việc này thì đi ra ngoài, không quấy rầy họ chơi đùa.

Bề trên vừa đi khỏi thì đám đông trong phòng lập tức nháo nhào.

“Thằng Chu đâu, sao còn chưa tới.” Sau khi ngồi xuống thì có người lớn tiếng hỏi một câu.

Hứa Nguyên Hách nói: “Khi nãy cậu ấy bảo mình sắp tới rồi.”

“Nhà cậu ấy cũng ở khu này mà nhỉ, sao chậm trễ hơn cả bọn tớ vậy.”

“Sơ Toàn cũng chưa tới, A Hách, sinh nhật của cậu mà họ còn dám đến trễ, lần sau mua trà sữa không mang cho họ nữa.”

Tâm trạng Hứa Nguyên Hách trông rất vui vẻ: “Được, đừng đợi họ nữa.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng anh ta chưa cắt bánh kem, chỉ bảo mọi người ăn vài món tráng miệng trước thôi.

Phương Nam Chi ngồi bên cạnh Hứa Đình Ưu, bên cạnh Hứa Đình Ưu là em trai sinh đôi Hứa Nguyên Hạo, Hứa Nguyên Hạo học lớp 10/3, cùng tầng với cô, đôi khi sẽ gặp được trên hành lang, nhưng hai người không thân.

Trong sự náo nhiệt, Phương Nam Chi ngồi lặng lẽ, đôi khi trò chuyện hai câu với Hứa Đình Ưu.

Tầm khoảng năm phút sau, chuông cửa vang lên lần nữa, Phương Nam Chi hơi xao động, cô nhìn ra phía cửa nhà ăn.

Đúng là Lý Ngật Chu tới.

Đây là lần đầu tiên Phương Nam Chi thấy anh không mặc đồng phục học sinh, anh mặc hoodie cổ tròn trắng đơn giản, quần đen và áo khoác dài màu đen, phối hợp rất giản dị, nhưng vóc dáng anh cao, dáng người như móc treo quần áo, mặc càng đơn giản thì càng để lộ ra dáng người cao ráo đẹp trai.

Trái tim của Phương Nam Chi lập tức đập thình thịch mất khống chế, dường như chỉ vì nhìn thấy anh.

Nhưng trái tim đập nhanh ấy khi thấy người đi phía sau anh thì hơi căng cứng lại.

Bước vào sau chân anh là một nữ sinh, bây giờ đang trời đông giá rét, nhưng bên trong áo khoác của cô ấy là váy ngắn, tất chân hơi mỏng như không có, không thể che đậy được đường cong mảnh khảnh của đôi chân thon dài.

Cô ấy không xinh đẹp anh khí như Hứa Đình Ưu, mà đẹp theo kiểu rất điềm đạm, đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, lúc cười lên rất xinh, khuôn mặt có má lúm đồng tiền.

Cô ấy đứng chung với Lý Ngật Chu hài hòa như bức tranh vậy.

Ngay lập tức Phương Nam Chi cảm thấy hổ thẹn và tự ti, từ xưa đến nay cô chưa từng có cảm giác này.

Cô như vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Cô đột ngột hoảng hốt, sao trong khoảng thời gian này cô dám có những suy nghĩ biến chuyển như thế với anh chứ.

“Anh Chu, Sơ Toàn, sao hai người đi chung với nhau mà muộn thế.” Triệu Kha đứng dậy nói.

“Gia đình có việc nên dừng hơi muộn.” Lý Ngật Chu vỗ vai Hứa Nguyên Hách: “Cho cậu.”

Hứa Nguyên Hách thấy hộp anh tặng mình có một đôi giày, anh ta nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Tống Sơ Toàn cũng bước lên: “Mình cũng có việc chậm trễ, nhưng cậu đừng trách mình nha, vì mình đi trên xe lấy quà cho cậu mà đường lại tắc.”

Nói xong, Tống Sơ Toàn đưa hộp quà trên tay cho Hứa Nguyên Hách: “Hehe, A Hách, sinh nhật vui vẻ.”

Hứa Nguyên Hách cũng nói cảm ơn. Mọi người đều ngồi xuống.

Người đã đến đông đủ, Hứa Nguyên Hách bảo dì trong nhà đẩy bánh kem ra.

Châm ném, cắt bánh kem, người xung quanh vừa nói vừa cười.

Trong tiếng ồn ào, Phương Nam Chi liếc nhìn người đối diện.

Lý Ngật Chu với cô gái tên Tống Sơ Toàn ngồi chung với nhau, không biết nữ sinh kia nói gì mà Lý Ngật Chu thoải mái tựa vào ghế, hơi mỉm cười trong chốc lát.

Nữ sinh kia thì cong đôi mắt, cười rất vui.

Phương Nam Chi cụp mắt, nhìn bánh kem đưa phía trước. Cô ăn một miếng, không nếm được vị ngọt, chỉ thấy có hương vị chua xót tràn ngập đến, khó có thể nuốt xuống.

Đột nhiên cô không muốn ăn miếng bánh kem này.

Một giờ sau thì bữa tối kết thúc, nhưng party hôm nay chưa dừng ở đây.

Hứa Nguyên Hách tiếp đón mọi người chơi bời, nơi đó có phòng ktv, phòng bida, và cả rạp chiếu phim, Hứa Đình Ưu không học cùng lớp họ nên ăn cơm xong cô ấy chỉ chơi ở đây, giải cứu cả Phương Nam Chi khiến cô có thể ở lại.

Lúc này trong phòng khách bày biện rất nhiều quà, hai người ngồi trong đống quà đó xem chương trình tạp kỹ trên TV.

Khoảng một giờ sau, Hứa Nguyên Hách từ cách vách sang, anh ta ngồi xuống sofa, uống miếng nước.

Hứa Đình Ưu xem tạp kỹ rất vui, bớt thời giờ nhìn anh “Anh, sao anh đến đây.”

Hứa Nguyên Hách nghiêng đầu, lướt điện thoại: “Họ đang hát, nhưng hát tệ quá.”

“Ồ.”

Hứa Nguyên Hách ngước mắt nhìn quà đầy phóng khách, anh ta đừng dậy cầm mấy cái túi: “Giúp anh chuyển đến phòng khách đi.”

Hứa Đình Ưu: “Anh bảo Nguyên Hạo giúp ấy.”

Hứa Nguyên Hách tặc lưỡi: “Anh không thấy em ấy ở đâu, nhanh lên, nhiều lắm đó.

Nói xong anh ta đi lên phòng sách trên tầng.

Hứa Đình Ưu mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn bóng dáng của anh ta, lúc này cô ấy mới đứng dậy một cách không tình nguyện.

Phương Nam Chi thấy thế cũng xấu hổ, cô vội vàng theo lên và nói: “Tớ giúp cậu.”

Hứa Đình Ưu: “Không cần đâu, cậu tiếp tục ngồi xem đi.”

“Không sao đâu, để tớ giúp cậu.”

Thấy cô kiên trì, Hứa Đình Ưu cũng không khách khí với cô nữa, hai người cùng dọn thứ chiếm nhiều chỗ nhất ở đây, một cái rương rất lớn, bên trong là lego.

Lego không quá nặng để hai người bê, nhưng diện tích của nó quá lớn, ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Hai người mỗi người bê một bên đi lên tầng.

“Aiza.” Cuối cùng họ vẫn coi thường rương đồ này, Hứa Đình Ưu không chú ý, chân dẫm phải không trung, nghiêng ngả ở bên cạnh rồi bệt mông lên thang.

Phương Nam Chi đi chung với cô ấy, cô ấy ngã thì tất nhiên cô cũng không đứng vững, suýt chút nữa cô cũng ngã ở bên cạnh.

Đúng lúc này, đột nhiên có người chạy lên cầu thang, túm chặt cánh tay cô, giúp cô đứng vững trở lại.

“Hai người dọn món đồ lớn như thế để làm gì vậy.”

Người đến là Lý Ngật Chu, Phương Nam Chi liếc mắt nhìn, chỉ thấy anh cau mày, cúi người ôm cái hộp lớn lên: “Em buông tay ra đi.”

Anh nói với cô, Phương Nam Chi do dự rồi cũng bỏ tay ra.

Lý Ngật Chu nhẹ nhàng tiện tay ôm cái hộp trước mặt: “Té bị thương không.”

Hứa Đình Ưu đứng lên: “Không phải lỗi của anh em, tự em hỗ trợ thôi.”

Lý Ngật Chu lắc đầu, anh dọn đồ phía trên, cái rương quá dài nên Phương Nam Chi và Hứa Đình Ưu đành phải đi lên trên để nhường đường cho anh.

Sau khi dọn dẹp trên tầng thì đúng lúc Hứa Nguyên Hách đi ra khỏi phòng sách: “Aiza, sao anh cũng đến vậy.”

Lý Ngật Chu buông đồ xuống: “Cậu giỏi lắm, bảo các em ấy dọn mấy món nặng thế này.”

Hứa Nguyên Hách nhìn hai nữ sinh đứng bên cạnh, rồi lại nhìn hộp lego kia, anh ta hiểu ra: “Em bảo mấy em ấy dọn cái này bao giờ chứ, Hứa Đình Ưu, sao em không chọn đồ nhỏ để mang lên.”

Hứa Đình Ưu trừng mắt: “Em thấy cái này chiếm vị trí nên lấy đi trước, anh còn nói em.”

Hứa Nguyên Hách duỗi tay xoa mạnh đầu cô: “Em không xem nó nặng bao nhiêu hả, xuống tầng đi, mang đồ nhỏ lên.”

“Em không mang, anh tự đi mà mang.”

Hứa Nguyên Hách mặc kệ, anh ta kéo cô ấy xuống: “Em càng lớn càng bướng nhỉ.”

“Anh mới bướng ấy.”

Hai người họ xô đẩy xuống tầng, trên tầng đột nhiên chỉ còn cô và Lý Ngật Chu.

Phương Nam Chi không dám nhìn anh, cô cũng vội vàng đi xuống.

“Hai người ở bên này hả, làm gì mà mọi người phải tìm hai người vậy.” Tống Sơ Toàn cầm một ly nước, xuất hiện ở phòng khách.

Hứa Nguyên Hách nói thẳng: “Tệ quá, mấy chị chơi đi, cho lỗ tai em nghỉ ngơi.”

‘’Cái gì cơ, sinh nhật em mà em không ở đó thì tụi chị chơi cái gì.”

Lý Ngật Chu hơi muốn xem náo nhiệt, anh khoác vai Hứa Nguyên Hách: “Chủ sinh nhật, qua đó đi.”

Hứa Nguyên Hách nhíu mày: “Thế thì anh nhớ bảo cậu Triệu đừng hát nữa, khó nghe lắm.”

Tống Sơ Toàn cầm ly nước đi bên cạnh họ, cười thoải mái: “Chị cũng nói với em ấy như thế, nhưng em ấy có nghe đâu.”

Hứa Nguyên Hách “Ngốc nghếch quá rồi.”

Ba người họ nhanh chóng đi khỏi, món quà cuối cùng ở phòng khách chưa được mang lên tầng.

Phương Nam Chi thấy bóng dáng bọn họ như thấy một thế giới khác, sự chua xót từ từ bành trướng, cuối cùng chiếm cả trái tim của cô.

“Chúng ta xem chương trình tạp kỹ tiếp đi, đừng sửa sang lại mấy thứ này giúp anh ấy nữa.” Hứa Đình Ưu nằm liệt trên sofa, sau khi nói xong cô ấy phát hiện Phương Nam Chi không trả lời thì nói vọng qua: “Cậu nhìn gì thế.”

Phương Nam Chi sửng sốt, hoàn hồn: “Không có gì.”

Sau khi ngồi xuống, cô không khỏi hỏi: “Cô gái khi nãy là bạn học cùng lớp của anh cậu hả.”

“Chị Sơ Hoàn hả, đúng, họ cùng lớp, sao thế.”

“Không có gì.” Phương Nam Chi nhìn hướng họ rời đi, cô cười nhẹ một cái “Tớ chỉ thấy chị ấy rất xinh đẹp.”

Sau khi cô đến Hàng Châu, cô gặp rất nhiều người, Lý Ngât Chu, Hứa Đình Ưu, Hứa Nguyên Hách, thậm chí là Chương Lam Lam.

Có lẽ hoàn cảnh chất lượng tốt và bối cảnh dễ chịu, nên họ không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, mà bên trong cũng rất tự tin, không sợ hãi rụt rè, họ có vẻ thản nhiên không sợ gì cả ở trên người.

Hôm nay Tống Sơ Toàn cũng thế, có lẽ vì Lý Ngật Chu đúng lúc đứng bên cạnh cô, là người mà bản thân cô nhìn thấy sẽ bất giác hoảng loạn.

Nhưng cô ấy nói chuyện với anh rất tự nhiên, vẻ ngoài hào phóng đẹp đẽ của cô ấy phóng đại vô hạn trong tâm trí của cô.

Nỗi mặc cảm chôn sâu trong lòng từ lúc bước chân vào Hàng Châu đến giờ vào giờ phút ấy như xuyên thủng mặt đất, nhanh chóng sinh trưởng, quấn quanh, ngay lập tức tràn vào trong máu khắp toàn bộ cơ thể.

Cô không khỏi suy nghĩ, cô phải làm thế nào mới giống với Tống Sơ Toàn.

Tự tin, hoạt bát, lúc gặp được người mình thích sẽ không có chút hoảng loạn nào.