Ánh Dương Của Lãng

Chương 4



Cứ như thế cho tới tối, khi Tiêu Lạc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn bảy giờ. Cô thu xếp đồ đạc rồi cầm túi xách lên rời khỏi văn phòng. Hiện tại trong văn phòng cũng không còn ai, cô đưa tay tắt đèn đóng cánh cửa lại rồi đi xuống dưới.

Lúc cô đến bệnh viện cũng đã hơn 7 giờ rưỡi, cô mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh. Ở bên trong cô thấy Ôn Uyển đang ngồi gọt táo còn Ôn Đình thì đang cầm máy tính gõ chữ. Khỏi hỏi cô cũng biết cô ấy đang viết truyện.

Ôn Uyển nghe thấy tiếng động thì quay sang, nhìn thấy cô đến thì cô ấy hớn hở đứng dậy: “Chị Lạc Lạc, chị đến rồi.”

Cô mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, do bận công việc nên chị đến có chút muộn. Em với chị em đã ăn gì chưa?”

“Lúc nãy em tới cũng đem đồ ăn đến cho chị ấy ăn rồi. Mà em đi ra ngoài mua ít đồ, chị ở đây trò chuyện với chị ấy nhé.”

Cô nhìn cô ấy lấy cặp sách lên thì hỏi: “Có cần chị đưa em đi không?”

Ôn Uyển nghe vậy thì xua tay từ chối: “Không cần đâu chị, em tự đi được rồi. Cửa hàng cũng gần ở đây thôi.”

“Vậy em đi cẩn thận, chú ý an toàn.”

“Em biết rồi. Chị, em đi đây.” Ôn Uyển vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng đi tới mở cửa ra ngoài.

Cô nhìn cô ấy đi rồi thì ngồi xuống ghế nhìn Ôn Đình đang hăng say gõ chữ, cô nói: “Đừng viết nữa. Cậu hiện tại đang bệnh đó, mau nghỉ ngơi sớm đi.”

Ôn Đình vừa gõ chữ vừa nói: “Mình chỉ là bị sốt mà thôi, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Nếu mình ngồi không, không làm gì chỉ có việc tịnh dưỡng thôi thì mình chán lắm.”

Cô nghe vậy thì thở dài, đưa tay đóng máy tính của cô ấy lại, nói: “Không được, cậu nói nhẹ nhàng vậy. Chỉ là bị sốt mà thôi? Cậu biết hôm qua cậu sốt bao nhiêu không? Gần 40 độ đấy. Bác sĩ nói đưa cậu đến muộn thì cậu sẽ bị ngốc đấy.”

Ôn Đình đặt máy tính sang một bên, nhanh chóng nói: “Được được, mình biết rồi. Mình không viết nữa là được.”

Cô lúc này mới thấy hài lòng gật đầu: “Được rồi, sức khỏe hôm nay của cậu sao rồi?”

Ôn Đình cầm lấy táo lên cắn một miếng, nhìn cô nói: “Mình chỉ sốt thôi nên hôm nay đã đỡ nhiều rồi. Nhưng mà không phải do Ôn Uyển cứ nói phải ở bệnh viện này theo dõi thêm thì sáng nay mình đã xuất viện.”

“Biết cậu muốn xuất viện sớm nhưng sức khỏe của cậu vẫn là trên hết. Ôn Uyển em ấy lo lắng cho cậu như vậy là đúng rồi.”

Ôn Đình ngồi dựa vào gối, thở dài: “Được rồi được rồi, hai người nói có lý nhất.”

Tiêu Lạc nhìn thấy cô ấy như vậy thì cũng chỉ mỉm cười. Cứ như thế cô ở bệnh viện gần tới 9 giờ tối thì rời khỏi. Lúc cô đang đi trên hành lang bệnh viện đi ra ngoài thì thấy Cố Lãng đang đi hướng ngược lại, hai người chạm mặt nhau.

Cô cũng không muốn gặp anh, mỗi lần gặp là không có chuyện gì tốt lành nên nhanh chóng đi ngang qua. Nhưng hình như Cố Lãng không nghe thấy tiếng lòng của cô, anh gọi cô lại: “Này, cô gì đó. Tôi chưa biết tên của cô là gì.”

Cô dừng lại quay sang nhìn anh, nói: “Tôi tên Tiêu Lạc. Bác sĩ Cố, anh gọi tôi lại là có chuyện gì không?”

Nghe cô nói vậy thì anh lẩm bẩm tên cô, gật đầu: “Tiêu Lạc. Tôi gọi cô lại cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cô đêm qua về đã uống thuốc cảm chưa?”



Nghe anh cô nói vậy thì trong nhất thời cô không hiểu ý câu hỏi của anh, cô hỏi: “Ý anh là gì?”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Hôm qua tôi thấy cô dầm mưa đi về, còn chứng kiến được cảnh trước đó hình như cô đang đánh người.”

Cô nghe như vậy thì cũng biết anh đã chứng kiến mọi chuyện hôm qua của cô, cô nhíu mày: “Cái gì mà đánh người? Anh ta xứng đáng bị đánh như thế. Còn nữa, hôm qua anh theo dõi tôi đó à?”

Cố Lãng đút tay vào túi nhìn cô: “Cô nghĩ một bác sĩ như tôi có thời gian để làm mấy chuyện linh tinh cô nói không?”

“Anh...Mỗi lần tôi gặp anh, tôi đều cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp.” Cô nói rồi xoay người rời đi, anh nhìn bóng lưng cô rời khỏi thì lắc đầu. Có lẽ bản thân anh không biết, khóe miệng của anh đang mỉm cười một cách vui vẻ.

Lúc này trên vai được vỗ một cái, anh quay lại nhìn thì thấy Cảnh Bằng đang đứng sau lưng. Anh thu lại vẻ mặt lúc nãy, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì à?”

Cảnh Bằng tặc lưỡi nhìn anh: “Tôi hỏi cậu có chuyện gì mới đúng. Tự dưng đứng đây nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, chẳng lẽ cậu đang ngắm cô gái xinh đẹp nào à, nhưng tôi thấy đâu có ai.”

Anh chẳng quan tâm anh ta đứng đó tò mò, xoay người đi thẳng vào phòng khám. Cảnh Bằng thấy anh rời đi thì nhanh chóng đuổi theo, nói: “Cậu còn chưa nói cho tôi biết là cậu đang nhìn cái gì mà.”

“Nè Cố Lãng.”

Bên trong xe, cô ngồi ghế sau cầm điện thoại mở ra đọc tin nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt. Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ, cái cảnh thảm hại nhất đã bị anh bắt gặp. Chân mày cô chau lại, dựa lưng vào ghế thầm nghĩ hôm qua lúc mình đánh Quang Tuấn liệu có còn xinh đẹp không.

Đang miên man suy nghĩ thì xe cũng đã dừng trước khu chung cư nhà cô. Cô mở cửa xe bước xuống định đi vào thì bắt gặp Quang Tuấn đang đứng bên cạnh thùng rác, tay cầm hộp mà cô vứt sáng nay. Cô không muốn nói chuyện với anh nên định sẽ đi lên nhà nhưng không ngờ Quang Tuấn gọi cô lại: “Lạc Lạc.”

Cô dừng bước chân tay cầm túi xách quay sang nhìn anh: “Phiền anh gọi đúng họ tên tôi, Tiêu Lạc. Còn tên Lạc Lạc, anh không xứng đáng để gọi.”

Nghe cô nói vậy thì Quang Tuấn gật đầu: “Được, anh biết rồi.”

“Vậy anh đến đây làm gì?”

Quang Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Lạc...à không Tiêu Lạc, anh đến định xin lỗi em chuyện hôm qua nhưng mà anh thấy cái hộp này bị em vứt đi ở thùng rác. Cho nên anh mới đứng đây đợi em về để hỏi em, em nỡ vứt những món đồ này anh tặng em sao?”

Cô khoanh tay đứng đó nhìn anh: “Chúng ta chia tay rồi, tôi cần giữ những thứ đồ đó của anh tặng làm gì nữa. Với lại anh làm những loại chuyện đó sau lưng tôi còn nói dối tôi, anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao? Nếu anh đã đến rồi thì đem mấy cái đó của anh về đi, cũng đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Cô nói rồi đi thẳng vào bên trong chung cư chỉ để cho Quang Tuấn đứng đó cùng với hộp quà của anh ta. Cô từ trong thang máy bước ra, đi đến trước căn hộ nhập mật khẩu rồi mở cửa đi vào.

Cô đóng cửa đi đến huyền quan thay đôi giày đang mang ra, lấy đôi dép mang vào đi vào bếp rót cho mình một ly nước rồi đi ra phòng khách ngồi xuống. Đúng là mỗi lần gặp người tên Cố Lãng đó cũng không gặp chuyện gì tốt đẹp.

Bên trong xe, Cố Lãng ngồi ở ghế phụ tay chống lên cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài còn Cảnh Bằng ngồi ghế lái tập trung lái xe. Cảnh Bằng vừa lái xe vừa hỏi anh: “Vậy cuối tuần này cậu định chuyển nhà sao?”

Anh gật đầu, từ trong túi lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng ăn: “Đúng vậy, nhà hiện tại tôi đang ở cách bệnh viện khá xa. Tôi định chuyển đến căn hộ đã mua trước đó. Cậu hôm đó nhớ qua phụ tôi một tay.”

Cảnh Bằng gật đầu: “Được rồi, vậy cậu nhớ trả công tôi hậu hĩnh đấy.”



“Một viên kẹo được không?”

Cảnh Bằng nghe vậy thì la lên: “Cậu nghĩ làm sao vậy hả?”

Thời gian trôi qua thì ngày hôm nay cũng là ngày mà Tiêu Lạc phải nộp bản thảo. Ở bên trong văn phòng mọi người đều đưa mắt nhìn qua văn phòng riêng của cô đã đóng chặt cửa.

Cẩm An quay sang nhìn Hiểu Di đang ngồi bên cạnh, nói: “Chị Hiểu Di em lo quá. Liệu chị ấy có hoàn thành bản thiết kế rồi nộp trước thời gian không?”

Hiểu Di trong lòng cũng lo lắng không kém nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra không có gì, đưa tay lên vỗ vai cô ấy: “Em yên tâm đi, cô ấy đã tăng ca mấy ngày liên tiếp để hoàn thiện bản thiết kế này nên đừng lo lắng. Với lại em cũng phải tin tưởng trưởng phòng của chúng ta.”

Việt Trạch ngồi đối diện cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy đấy nên cô cũng đừng lo nhiều quá.”

Một nam đồng nghiệp khác nói: “Tôi cũng làm việc cùng trưởng phòng Tiêu đã lâu, tôi tin chị ấy sẽ hoàn thành sớm thôi.”

Những đồng nghiệp khác cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy đó nên chắc là không sao đâu.”

Thời gian từng phút trôi qua, người ở bên ngoài văn phòng cứ lo lắng không ngừng nhưng cánh cửa văn phòng riêng đó vẫn chưa có mở ra. Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên cùng với một giọng nữ truyền đến: “Xin chào.”

Mọi người đều quay sang nhìn thì thấy một cô gái có mái tóc ngắn được uốn nhẹ, gương mặt xinh đẹp, đôi môi được tô bởi son màu đỏ càng tăng thêm phần sắc sảo. Cô gái đó đặt ba túi đang cầm lên bàn, nói: “Đây là trà sữa mà lúc nãy tôi kêu nhân viên đặt sẵn mua cho mọi người ở đây. Mọi người uống cùng đi.”

Hiểu Di lúc này mới lên tiếng: “Trưởng phòng Dương, cô không ở phòng làm việc của mình mà qua đây đem trà sữa cho mọi người ở phòng chúng tôi làm gì?”

Dương Hoa nghe vậy thì mỉm cười nói: “Tôi chỉ có lòng tốt đem trà sữa qua chiêu đãi mọi người mà thôi. Sẵn cũng muốn xem tình hình trưởng phòng Tiêu của mọi người như nào.”

Lúc này cửa văn phòng được mở ra, giọng của Tiêu Lạc truyền đến: “Cảm ơn trưởng phòng Dương đã quan tâm, tôi đây vẫn ổn và rất khỏe nên cô cũng đừng lo lắng.”

Dương Hoa nhìn cô rồi mỉm cười cầm ly trà sữa đi tới chỗ cô, đưa sang: “Vậy sao? Thế thì tôi cũng yên tâm rồi, tôi cũng muốn cạnh tranh một cách công bằng nên không muốn cô bỏ cuộc giữa chừng.”

Cô đưa tay nhận lấy ly trà sữa trên tay cô ấy, nói: “Tất nhiên rồi, chúng ta phải cạnh tranh công bằng. Cảm ơn trà sữa của trưởng phòng Dương đã mời, mọi người cứ lấy uống đi đừng ngại. Đều là tấm lòng của trưởng phòng Dương.”

Mọi người trong văn phòng nghe cô nói vậy thì nói: “Dạ được.”

Dương Hoa lúc này mới nói: “Vậy tôi về phòng làm việc của mình trước đây, tôi còn việc phải giải quyết.”

“Được.”

Nhìn Dương Hoa rời khỏi văn phòng, cô đi tới chỗ đựng mấy túi trà sữa rồi đem chia cho mọi người. Hiểu Di nhận ly trà sữa từ tay cô, hỏi: “Đều ổn cả chứ?”

Cô mỉm cười gật đầu: “Yên tâm đi, tất cả đều ổn.”

Mọi người nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cầm ly trà sữa lên uống. Cô cũng cầm ly trà sữa trở về văn phòng riêng của mình, tới bàn làm việc ngồi xuống. Cô cắm ống hút vào ly rồi hút một ngụm, cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ôn Đình xuất viện cô không hề gặp lại Cố Lãng, cuộc sống của cô cũng yên bình hơn rất nhiều.