Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 61



Điện thoại cúp quá đột ngột.

Nụ cười trên môi Ôn Cảnh Nhiên nhạt đi, ánh mắt nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió đến những kiến trúc cao tầng dưới những lớp mây đen kịt cuồn cuộn.

Trong sắc trời tối tăm xám xịt, những tầng mây trên bầu trời của khu nội trú đang trôi nhanh, thi thoảng có cơn gió to thổi tới, gió thổi lá bay, bụi cuốn mù mịt.

Như trước ngày tận thế, bầu trời đang ấp ủ một cơn bão lớn.

Tiết trời sắp thay đổi.

Ôn Cảnh Nhiên quay sang thắt dây an toàn.

Điện thoại xoay mấy vòng trong tay anh, trên màn hình đang sáng, thời gian lại chạy thêm một khắc.

Anh thu lại ánh nhìn, buông tay ra, điện thoại rơi xuống hộp đựng đồ. Kéo tấm chắn phía trước xuống, nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện.

Khóc lâu quá nên Ứng Như Ước sau khi rời khỏi phòng nghỉ đã không đi tìm Thẩm Linh Chi ngay, mà đến nhà vệ sinh gần đó trước.

Mắt đỏ tới mức không dám gặp ai, chóp mũi cũng bị cô xoa đến đỏ ửng, bộ dạng quỷ quái đó đến chính cô cũng không dám nhìn thẳng.

Cô mở vòi nước, hai tay bụm lại khoát nước lạnh lên mặt, vừa rửa vừa mát-xa mới miễn cưỡng xóa bớt khóe mắt sưng đỏ.

Cô dựa vào bệ rửa mặt một lúc sau, thầm soạn sẵn những câu phải nói, rồi mới ra ngoài, về văn phòng khoa tìm Thẩm Linh Chi.

Cũng khá may mắn là Thẩm Linh Chi bốn giờ chiều còn một ca mổ, nên đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng.

Tay cô đè lên một cuốn sách chuyên ngành, đang chăm chú nghiên cứu. Đến khi một bóng đen che khuất trang giấy mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

Chuyện Tiết Hiểu đang đẩy bệnh viện tới đầu sóng ngọn gió. Vào lúc đặc biệt nhạy cảm này, để thuận lợi xin nghỉ phép, Ứng Như Ước không hề che giấu, chỉ đơn giản thuật lại nguyên nhân xin nghỉ.

Mà Thẩm Linh Chi cũng có phần luống cuống.

Cô nghẹn lời nhìn Ứng Như Ước một lúc lâu rồi mới phản ứng được, an ủi trước: “Em đừng cuống quýt, bây giờ trình độ y học tiên tiến, bệnh ung thư cũng không phải bệnh hiểm nghèo nữa. Chính chúng ta là bác sĩ, hãy thả lỏng trước đã, phải xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy. Em muốn nghỉ mấy ngày?”

“Chiều nay em không có ca mổ nên định nghỉ bây giờ, chắc ngày mai mới quay lại được, nhưng để chắc ăn thì em muốn xin chị nghỉ hai ngày.” Ứng Như Ước đưa mu bàn tay lên che mũi, mắt lại nóng lên, cứ nghĩ đến bà ngoại bị ung thư là không nhịn được muốn khóc.

Thẩm Linh Chi nhớ lại ca trực mấy hôm nay, vừa gật đầu vừa phê chuẩn: “Không sao, khó mà tránh khỏi việc đặc biệt xảy ra trong gia đình. Lần trước em đã thay chị trực đêm, mai chị nghỉ ngơi sẽ thay ca cho em. Hôm kia Tiểu Khâu cũng rảnh rỗi, lúc đó chị sẽ sắp xếp, em cứ đi đi.”

Cô đứng lên, tiễn Như Ước vài bước: “Có gì cần giúp cứ nói nhé.”

Ứng Như Ước “vâng” một tiếng, chào tạm biệt rồi vội vã đến phòng thay đồ.

Thẩm Linh Chi đứng ở cửa phòng, thở dài, có phần nuối tiếc. Khi bình tĩnh lại, cô quay về bàn, gấp quyển sách lại rồi cất chung với điện thoại vào ngăn kéo, quay lưng đến phòng phẫu thuật để chuẩn bị.

Ứng Như Ước rời bệnh viện, gọi xe quay về Ngự Sơn.

Ông nội mang ghế ra, ngồi trong vườn cắt hoa cỏ của ông, máy thu âm đã cũ kỹ nằm trên kệ hoa bên phải, đang cất cao giọng hát.

Ông vừa quay lại thì thấy Ứng Như Ước, tỏ vẻ ngạc nhiên khó che giấu, vừa định hỏi sao hôm nay cô lại về sớm thì đã nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của cô cháu, lại nén câu hỏi xuống.

Ông nội cầm máy thu âm lên, bất nút tắt, giọng hát vụt im lặng.

Ông đứng lên, chậm rãi quay lưng đi vào nhà, chỉ để lại một câu ngắn gọn: “Vào rồi nói.”

Khi biết bà ngoại Như Ước bị mắc bệnh ung thư, ông nội xoay vòng tay, trầm ngâm giây lát: “Con nói ông nội biết đã, con nghĩ thế nào?”

“Con định đưa bà ngoại tới đây.” Ứng Như Ước ngoan ngoãn ngồi xuống thảm lông cừu, nhận lấy nước nóng dì Hoa mới nấu, pha trà cho ông nội, cụp mắt xuống và nói khẽ: “Trình độ chữa trị bên L có hạn, con không yên tâm lắm. Bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không được như xưa. Trước khi mổ cần có người bên cạnh chăm sóc, chỉ mỗi mình mẹ thì sẽ bận lắm.”

Như Ước đậy nắp ly trà, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt ông nội: “Bây giờ con sẽ đi thu dọn quần áo, chuẩn bị xuất phát. Tối nay sẽ tới, ngày mai sẽ tìm hiểu tình hình.”

Ông nội khẽ “ừ” một tiếng, cầm ly trà lên thổi cho nguội, hơi nóng trên mặt nước bị thổi bay, ông hớp một ngụm, giọng nói trầm trầm có cảm xúc khó đoán: “Một mình con đi, được không?”

Ứng Như Ước ngẩn người vài giây, rồi khẽ “vâng” một tiếng.

Được chứ.

Khi cô chỉ có một mình, cũng không còn muốn dựa dẫm vào ai, cô có thể gánh vác được.

Phải rời bệnh viện hai ngày nên Ôn Cảnh Nhiên về nhà rồi tiện thể dọn dẹp một số vật dụng của Phạm Hy, mang đến khách sạn Thịnh Viễn trước.

Ôn Cảnh Phạm hôm kia ghé S công tác, hành trình bốn ngày.

Nhận được điện thoại của Ôn Cảnh Nhiên sớm nên Ôn Cảnh Phạm có chút bất ngờ.

Anh đón lấy Phạm Hy trong lòng Ôn Cảnh Nhiên, gãi gãi Phạm Hy đang gừ gừ vì khoái chí khi gặp lại anh, âm thanh lười nhác, thong thả hỏi: “Bạn gái đâu?”

“Ở bệnh viện.” Ôn Cảnh Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ: “Đi công tác gấp, em phải tranh thủ nên đi trước đây.”

Ôn Cảnh Phạm hơi nhướn môi, vẻ mệt mỏi dặn anh: “Trước Tết đưa người ta về nhà, nếu không An Nhiên lại trách anh đem Phạm Hy cho em quá lâu.”

Ôn Cảnh Nhiên không nói gì, đáy mắt lại thoáng nụ cười.

Anh cúi xuống, ngang tầm mắt với Phạm Hy trong lòng Ôn Cảnh Phạm, ngón tay thon dài ve vuốt tai nó: “Lần sau gặp.”

Tai Phạm Hy nhạy cảm, ngay cả Ôn Cảnh Phạm cũng không mấy khi chạm vào, bỗng dưng bị tên này sờ tai, đôi mắt mèo nheo lại, khẽ gừ một tiếng tỏ vẻ không vui.

Tai của trẫm ai cũng sờ được à!

Không được nó chào đón nên Ôn Cảnh Nhiên cũng mặc kệ, anh đứng thẳng lên nhìn Ôn Cảnh Phạm, khép hai ngón tay lại đặt hờ lên góc trán với vẻ không mấy đứng đắn, trước khi quay đi còn hạ giọng nói hai chữ: “Bảo trọng.”

Ôn Cảnh Phạm đứng tại chỗ, nhìn theo anh đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, chiếc Land Rover trắng đi ngang, tiếng xe xa dần.

Anh ôm Phạm Hy, gương mặt vẫn tỏ vẻ lười biếng, nhìn bóng chiếc xe khuất dần trong tầm mắt.

Ôn Cảnh Nhiên đậu xe ở tầng hầm sân bay, lấy vé, qua cửa kiểm soát an ninh, đợi lên máy bay.

Trước khi lên máy bay, anh nhắn thông tin chuyến bay cho Ứng Như Ước, lại nhẩm tính thời gian hạ cánh, báo cáo ngắn gọn toàn bộ hành trình.

Lên máy bay rồi, anh nhìn sắc trời u ám, lúc nào cũng có thể đổ mưa, ngần ngại nhắn thêm một tin cho Thẩm Linh Chi.

Làm xong những điều này, anh chống cùi chỏ lên tay vịn ghế.

Nhắm mắt, ngón tay thon dài che mắt, thở dài nặng nề.

Xe đi từ S tới L không nhiều, Ứng Như Ước từ lúc mua vé ở bến xe tới lúc kiểm vé rồi lên xe, cả hành trình đều là chạy.

Đến khi ngồi trên đuôi xe khách rồi thì chỉ còn cách 5 phút là xe chạy, nhân viên xe đang nhắc nhở các hành khách nhớ thắt dây an toàn.

Sau khi xe chạy mười phút, cô nhận được tin nhắn của Ôn Cảnh Nhiên.

Chuyến bay SC5699, 5 giờ 25 phút hạ cánh. Từ đó tới bệnh viện là nửa tiếng, chín giờ tối phẫu thuật.

Nếu mọi việc thuận lợi, bốn giờ chiều mai bay, về sẽ đón em tan sở.

Cô cúi xuống, xem tin nhắn này mấy lần, nhớ thời gian mổ của anh.

Ngón tay dừng trên bàn phím màn hình rất lâu, muốn nhắn lại gì đó nhưng đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải nói gì.

Mãi sau, cô thoát khỏi màn hình tin nhắn, nhét điện thoại vào túi áo.

Lúc đến L thì trời đã tối.

Cũng giống thời tiết ở S hôm nay, nơi này cũng mây đen nặng trĩu, cả bầu trời chẳng thấy ánh sao, u ám tới mức ngay cả một tia sáng cũng không có.

Đuôi xe xóc giật, lại thêm không khí trong xe bức bối, không thể thở nổi, mùi vị kỳ quặc trên xe lại thêm dạ dày đảo lộn, Ứng Như Ước ngủ suốt đến khi tới nơi.

Khi nhân viên gọi cô dậy thì đầu óc vẫn choáng váng, hoang mang không biết mình đang ở nơi nào.

Hướng Hân giữa chặng đã gọi điện cho cô hỏi thời gian xe khách tới bến, đã đứng đợi ở cổng từ trước.

Như Ước xoa xoa đầu óc đang căng thẳng, đi ra thì thấy ngay Hướng Hân đang đứng đợi ở cạnh xe đạp. Trong tay bà cầm một chiếc khăn cổ đã được gấp thành vòng tròn, khi nhìn thấy cô, bà nở nụ cười.

Đã quen với thái độ hờ hững của mẹ, Ứng Như Ước nhìn thấy nụ cười của Hướng Hân lại thấy kỳ cục.

Cô cúi đầu, lặng lẽ đến trước mặt bà, muốn gọi một tiếng nhưng trong lòng vẫn trách bà, nỗ lực mấy lần mà chữ “mẹ” đến đầu lưỡi rồi vẫn không thể nói ra.

Hướng Hân không chú ý tới, luống cuống lấy từ trong khăn quàng cổ ra hai quả trứng luộc lá trà vẫn còn nóng hổi, đưa cho cô: “Mẹ chắc là con chưa ăn uống gì, ăn hai quả trứng này lót dạ trước đi.”

Ứng Như Ước do dự rồi vẫn nhận: “Bà ngoại đâu?”

“Đợi con ở nhà.” Hướng Hân giữ xe, đá chống xe lên, ra hiệu cô ngồi lên: “Cổ áo khép chặt lại, lát nữa gió sẽ lạnh.”

Ứng Như Ước y lời ngồi lên yên sau, trong tay vẫn cầm hai quả trứng, trong vận tốc chậm rãi của xe, cô lặng lẽ đập rồi bóc vỏ trứng, cho vào miệng.

Chắc là mua ở gần bến xe, trứng chỉ có mùi lá trà, vị thì nhạt tới mức chẳng khác gì trứng luộc bình thường.

Cô ăn từng miếng chậm rãi và kỹ lưỡng, không có nước, trứng khô tới mức muốn nghẹn. Cô gắng nuốt xuống, cổ họng vừa khô vừa đau.

Cô đưa tay lên, nhanh chóng dùng mu bàn tay lau nước mắt rịn ra ở khóe.

Có gió thổi qua, gò má vẫn còn hơi ẩm ướt bỗng bị gió thổi khô, chỉ còn lại ngấn nước mắt.

Cổ họng cô đau rát như nhét vào một đống ớt chỉ thiên, vừa đau vừa nghẹn. Cũng giống có ai đó dùng dao rạch từ giữa họng, quả trứng vẫn chưa nuốt xuống mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không trôi xuống được.

Cô vừa ăn vừa dụi mắt, Hướng Hân im lặng suốt quãng đường, cô ngồi trên yên sau xe đạp cũng lặng lẽ khóc cả một quãng đường.

Kiên cường hơn hai mươi năm, độc lập hơn hai mươi năm, cô đã quen không tỏ ra yếu đuối trước mặt Hướng Hân.

Nhưng khi đến nhà thì vẫn không che giấu được.

Hướng Hân thấy cô dụi khóe mắt đỏ hoe, cũng nhìn thấy vết thương đã nhạt đi ít nhiều trên xương lông mày và dưới khóe mắt cô.

Lần này bà không còn cố giữa khoảng cách với con gái nữa, bước tới nâng mặt cô lên, nhìn kỹ dưới ánh đèn: “Làm sao lại bị thương thế này? Ai đánh con hả? Hả?!”

Ứng Như Ước thiếu tự nhiên quay mặt đi: “Đùa giỡn với đồng nghiệp nên bất cẩn bị thương thôi.”

Cô không muốn nói nên Hướng Hân cũng không hỏi, chỉ là ánh mắt quan sát vết thương của cô một lúc nữa rồi mới kéo cô vào nhà.

Bà ngoại đã ngủ.

Hướng Hân giúp bà cởi áo khoác, đắp lại chăn, rồi nhỏ giọng nói: “Mấy hôm đợi kết quả khám, bà ngoại chẳng ngủ ngon, biết hôm nay con tới thì vừa dọn dẹp vừa nấu nướng, mệt lắm rồi.”

Ứng Như Ước ngồi trên giường nhìn bà một lát.

Rất thần kỳ, tuy đang bệnh nặng nhưng sắc mặt bà ngoại lại rất tươi tỉnh, lúc ngủ mày mắt còn cong cong, rất yên tĩnh cũng rất an ổn.

Thực ra tính kỹ thì thời gian Ứng Như Ước ở cạnh bà ngoại không nhiều, tình cảm thậm chí còn không sâu đậm bằng dì Hoa. Nhưng cùng dòng máu, bà là người thân cũng đủ để Ứng Như Ước dành hết tình cảm cho bà.

Từ khi biết tin, vất vả cả mấy tiếng đồng hồ, lúc này ngồi bên giường ngắm bà ngoại, trái tim cô xem như cũng bình tĩnh lại, nỗi đau cũng được ve vuốt lạ lùng.

Đến khi Hướng Hân hâm lại thức ăn rồi gọi cô ra, cô mới đi theo cầu thang gỗ nhỏ hẹp xuống dưới, dưới chân bàn có một con mèo tam thể đang đi vòng quanh Hướng Hân, kêu meo meo đòi được ăn.

Cô tò mò nhìn nó: “Bà ngoại nuôi ạ?”

Mập thế kia… nhìn kiểu gì cũng không giống con mèo lang thang được bà ngoại nhặt về nuôi dưỡng.

“Của nhà hàng xóm.” Hướng Hân đưa cho cô đôi đũa, “Đợt trước bà ngoại con cho nó ăn mấy lần, cứ đến giờ cơm là đến xin ăn.”

Bà lấy một chiếc đĩa sứ bị sứt một miếng dưới kệ bát đũa, trong đĩa là xương cá trộn với cơm, cô mới nhận ra lưng của Hướng Hân dần gầy gò ốm yếu, đôi tay hình như cũng chai sần hơn, vân tay thô ráp.

Cô cụp mắt, dùng đầu ngón chân trêu ghẹo con mèo tam thể bên chân, giả vờ lơ đãng hỏi: “Mẹ, ban đầu mẹ và bố ly hôn là vì hai người đều là bác sĩ quá bận rộn, hay là do không còn yêu nữa?”

Hướng Hân không ngờ cô lại hỏi vậy, bát trong tay tuột xuống rơi vào bồn rửa, phát ra tiếng động.

Bà khựng lại rồi khẽ nói: “Tuy con còn nhỏ nhưng có thể nhìn thấy hết. Bất kỳ tình cảm nào cũng cần thời gian, cần được bảo vệ, mẹ và bố con đều là bác sĩ, nhưng lại không cùng bệnh viện. Lúc mẹ nghỉ thì bố trực ban, lúc mẹ trực thì bố nghỉ, thời gian lúc nào cũng sai lệch.”

“Không thể nói chắc chắn là quá bận nên mới hết yêu, hay là hết yêu rồi mới có cái gọi là bận hay không bận.” Hương Hân cười giễu, giọng thê lương: “Không dám nghĩ kỹ.”

Ứng Như Ước lặng thinh.

Dọn dẹp bếp núc cùng Hướng Hân xong xuôi, cô về phòng trước để tắm rửa.

Chín giờ tối ở tỉnh lẻ, trừ các điểm du lịch dọc hai bên sông ra thì đã yên tĩnh, tịch mịch từ lâu.

Ứng Như Ước lấy từ tủ ra bộ bao gối mà mình thích để thay, lại lấy hết toàn bộ quần áo cô để lại nhà trải trên giường, mở ra, rồi gấp lại gọn gàng.

Không hề buồn chán.

Lúc Hướng Hân lên lầu, nhìn qua khe cửa khép hờ vào trong, vốn định nhân lúc mang trà mật ong vào cho con gái để nói về bệnh tình bà ngoại. Nhưng thấy tâm trạng cô không tốt, lại còn dọn dẹp tủ áo một cách bất thường thì ngẫm nghĩ lại, rồi quay về phòng.

Tính cách Như Ước không quá kích động, chỉ hơi bướng bỉnh.

Có chuyện gì nghĩ không thông và cực kỳ phiền toái thì sẽ tìm vài việc để làm, từ nhỏ đến lớn, thói quen này chưa từng thay đổi.

Đến khi Ứng Như Ước đã thong thả dọn xong tủ quần áo, cô buồn bực thở ra một hơi, ánh mắt nhìn điện thoại bị bỏ rơi trên bàn.

Mãi sau, cuối cùng cô đã hạ quyết tâm.

Màn hình di động mở khóa xong vẫn là màn hình tin nhắn mà Ôn Cảnh Nhiên gửi cho cô hồi chiều.

Ứng Như Ước bấm trả lời, ánh mắt dừng lại phút chốc ở tên người gửi, hít một hơi thật sâu rồi run tay trả lời: “Chúng ta chia tay đi.”

Sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ, cô gần như không thèm nhìn lại mà lập tức bấm gửi.

Phải.

Đã từng thử, từng cố gắng, đúng là không hợp!

Điều cô sợ hãi không phải là mỗi lần cần anh mà anh lại không có mặt, mà là có anh thì cô sẽ trở nên hoàn toàn không giống mình, bất giác muốn dựa vào anh.

Nên một khi thất vọng, cảm giác đau buồn đó cứ ập tới, như sụp đổ tới nơi.

Cô vẫn chưa giải tỏa được khúc mắc, nên cô thích anh, thích tới nỗi không thuần túy như Ôn Cảnh Nhiên, mà có cả dự quan sát, sự dò xét, sự thử thách.

Cô như vậy, thực sự là quá tồi tệ.