Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 90: Tình huống ngàn cân treo sợi tóc



Cùng lúc đó trên phòng họp giáo viên.

" Anh thấy món nấm này ngon chứ? "

" Ừm. Rất vừa miệng. Có lẽ tôi nên tham khảo các loại nấm cao cấp khác rồi đem cho cô Khinh Tư chế biến. "

" Mọi người cứ khéo đùa ạ. Tôi chỉ đơn giản là rửa nó thôi…" Cô Khinh Tư cười gượng đáp lại thầy hiệu trưởng. Khoảng phân nửa giáo viên trường đang dùng bữa cuối năm cùng nhau trong phòng họp.

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm cả căn phòng rung mạnh. Nồi lẩu lung lay rồi đổ hết ra ngoài. Tất cả các giáo viên đều sững sờ và ngạc nhiên:

" Chuyện gì thế? Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng cháy nổ. " Thầy hiệu trưởng đứng dậy quan sát.

" Hệ thống an ninh trường tốt lắm thưa thầy. Chắc chắn học sinh làm đổ cái gì nhân lúc ra về thôi ạ. " Thầy Khương vội trấn an hiệu trưởng.

" Ai đó mở camera lên đi!! " Một người nói lớn khiến các thầy cô loạn cả lên. Cô Khinh Tư cầm nhanh cái điều khiển mở lên. Toàn bộ phòng học và hành lang trống trơn.



" Học sinh đã ra về hơn tiếng trước rồi… "

" Nhưng tiếng động đó rốt cuộc từ đâu ra chứ? "

" Kìa! Phòng hội trường! " Một giáo viên nữ hô lên tiện thể chỉ vào góc trái màn hình. Khinh Tư và mọi người lập tức nhìn theo lên màn hình. Mọi thứ đều bị che phủ bởi một màu đen kì lạ. Sau đó tất cả các camera lại đồng loạt mất tín hiệu.

Tiếng nổ ban nãy cùng hiện tượng kia làm các giáo viên hoảng loạn vô cùng. Họ sợ hãi mở cửa ra nhưng nó đã bị khóa từ bao giờ.

" Nó bị khóa rồi! Ai đó mau mở nó ra đi!! "

" Để tôi. Tôi sẽ dẹp ngay cái trò đùa quá quắt của đám học sinh ngay lập tức! "

Thầy Khương là người xung phong lên mở cửa. Thầy xắn tay áo mình lên rồi dùng thân húc vào cửa. Song dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần vẫn không được. Bả vai của thầy đã bị thương từ bao giờ.

" Chết tiệt! Sao thế nhỉ? " Thầy Khương cau có đạp mạnh vào cửa. Những vị giáo viên khác đã lôi điện thoại liên lạc với bên ngoài. Nào ngờ đến cả sóng cũng chập chờn từng chút. Tình thế ngày càng gay go hơn.

" Tốt nhất mọi người nên ở im bên trong đi ạ. Vụ nổ chỉ xảy ra bên dãy phía Nam thôi. Đợi khi nào mọi chuyện được giải quyết xong biết đâu sẽ lại có sóng. "

Tiếng nữ sing vọng vào bên trong khiến mọi người ngỡ ngàng. Thầy hiệu trưởng là người bực tức nhất. Thầy không ngờ mình lại bị đám học sinh dắt mũi như thế.

Hiệu trưởng lên tiếng: " Em là ai? Trò đùa của các em đã đi quá giới hạn rồi đấy. Nếu không muốn bị đình chỉ thì mau ngừng lại ngay lập tức! "



Không có ai đáp lại.

" Có lẽ em đó đã đi rồi. " Cô giáo Sinh lên tiếng trong run sợ.

" Hừ! Tôi mà biết được đó là em nào thì đừng hòng xin tha. Các vị, mau tìm cách thoát ra khỏi đây rồi đi xử phạt chúng nào! Phải để chúng nếm mùi bị đánh thì chúng mới chừa được. "

Thoạt đầu thì không ai dám nghe lện hiệu trưởng cả. Những cảnh tượng quen thuộc trong phim bom tấn đang diễn ra trước mặt họ. Trong tưởng tượng của mình, họ có thể chết bất kì lúc nào như phim. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến chân tay họ nhũn nhùn ra rồi.

Những lúc như này sẽ có một người luôn dũng cảm đứng ra làm gương. Người đó không ai khác ngoài giáo viên chủ nhiệm lớp cô - Khinh Tư.

" Thôi nào mọi người! Ra dáng người lớn chút đi!! Tôi cho rằng đây là một kế hoạch đã có sắp đặt. Vì thế cần phải mau báo cho cảnh sát rồi giải quyết chúng triệt để! "

Các giáo viên như tiếp thêm chút động lực nho nhỏ liền vững tâm hơn. Từng người từng người bắt đầu vận dụng hết trí não của mình để thoát khỏi phòng họp.

…----------------…

Ngọn lửa lan nhanh hơn dự tính. Cả căn phòng hội trường như đã cháy thành tro. Lửa đã lan nhanh sang các phòng học khác rồi lan dần ra toàn dãy học phía Nam. Những cơn lốc lửa cuồn cuộn cùng làn khói đen kịt như con quái vật đang giận dữ nuốt chửng mọi thứ. Ánh lửa lập lòe dưới bóng đêm nhanh chóng thu hút sự chú ý những người xung quanh. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đang tức tốc đi đến.

Tần Nhiệm bừng tỉnh. Cô nhanh chóng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, không quên bịt chặt mũi mình lại. Bất giác Tần Nhiệm vô thức đưa tay lên che mặt. Ngọn lửa bừng bừng đang rực cháy ngay trước mặt cô. Chúng đang lan ra ngày càng nhanh hơn.

Khí độc xộc thẳng vào mũi cô thềm lần nữa. Tần Nhiệm lập tức vùng dậy lao đến cánh cửa thoát hiểm sau lưng. Dù cô có dùng hết sức kéo mạnh thì nó chẳng hề di chuyển đi tẹo nào. Hết cách, cô đành đập mạnh cửa gọi lớn:

" Ai đó mau đến cứu tôi với!! Tôi vẫn còn ở trong này!! Làm ơnnn!! "

Cổ họng cô đau rát, hai bàn tay đã xây xước chảy máu từ bao giờ. Nhưng Tần Nhiệm vẫn không ngừng tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Nếu bên ngoài thực sự có người.

Chiếc đèn trần bên trên bỗng rơi ầm xuống làm Tần Nhiệm sợ hãi ngồi bệt xuống. Ngọn lửa như được tiếp thêm động lực càng lúc cháy càng lớn hơn. Và nó đang lao về phía cô rất nhanh.

Cả hội trường bị bao trùm bởi làn khói dày đặc. Tần Nhiệm cũng hiểu được mình sẽ chết vì khói trước khi chết cháy nên không còn làm mình làm mẩy nữa. Mong sao chút khí còn lại đủ để cô tìm kiếm sự sống cho mình.

" Nước…mình cần nước… "

Đôi mắt cô liếc nhanh xem có nước ở đâu không. Nhưng chẳng có nước nào ở đây cả. Đầu óc cô rối bời. Những học sinh ban nãy đâu rồi? Họ đã chết cháy hay đã thoát ra ngoài từ bao giờ? Bao giờ mới có người đến giải cứu cho cô?!

Ý nghĩ đó thoáng qua với hình bóng một người. Tần Nhiệm bặm môi thôi không nghĩ về nó nữa. Trước mắt cô vẫn nên quay lại đập cửa và…

RẦM!