Ảnh Đế Là Fan Cuồng Của Tôi

Chương 26: Tôi mua cậu một đêm



Không biết có phải do Quách Thiên Thành nhạy cảm hay không mà anh nhìn thấy sống lưng của Nhậm Tuân ở bên kia có chút cứng nhắc khó coi.

“Quách thiếu thật sự là chưa từng thấy cậu ta sao? Hai năm trước cũng là một lưu lượng rầm rầm rộ rộ, giờ thì hết thời rồi. Nguyên do vì sao thì nhìn điệu bộ của cậu ta là hiểu.”

Anh hận lửa chưa đủ lớn bèn tàn ác châm thêm: “Cũng phải, mặt mũi bình bình, tài năng không có lại ưa kiêu căng, người không biết thức thời như vậy thì dù ở đâu cũng không khá lên nổi.”

Anh vừa dứt lời thì trạng thái của Nhậm Tuân càng thêm tồi tệ, cậu ban đầu còn có thời gian tự lau chùi cho chính mình, sau đó thì cái gì cũng không cần nữa. Một mình lững thững bước về hướng nhà vệ sinh như kẻ mất hồn.

Quách Thiên Thành nổi lên dục vọng muốn đuổi theo cậu, muốn hung ác soi mói xem biểu cảm trên khuôn mặt kia là gì. Cậu sẽ đau khổ sao, sẽ để tâm đến những lời nói ác ý của anh sao?

“Quách thiếu đi đâu vậy, chi bằng để chúng tôi kể cho cậu nghe thêm chuyện cười xoay quanh người này.”

Mấy nhà đầu tư thấy anh muốn chuồn thì nhanh tay kéo lại, bọn họ đúng là đang thiếu đề tài bàn luận lôi kéo quan hệ cùng vị gia hỏa này. Nhân đây có con bò đi lạc, nếu không lấy cậu ta ra tiêu khiển thì thật uổng phí.

Quách Thiên Thành tạm gác lại ý định đuổi theo, anh nhíu mày hứng thú: “Ồ, cậu ta tiến thân chưa bao lâu mà nhiều thị phi quá nhỉ?”

“Nhậm Tuân, diễn viên này kết bạn với nhà thiết kế Thâm Uyên, được một tay gã đề bạt lên đến hôm nay. Ha ha, cái gã lập dị đó hiếm khi nói tốt cho ai, vậy mà tình nguyện nâng đỡ Nhậm Tuân, không biết bên trong họ có giao tình thân mật gì hay không nữa.” Lúc nói đến hai chữ ‘giao tình’, nhà đầu tư này còn cố tình cười sâu xa, sợ không ai biết bên trong đó có gian tình.

Lòng Quách Thiên Thành như bị ai đó hung hăng nhéo một cái: “Thâm Uyên? Nhà thiết kế bị đồn chơi ngải hãm hại đối thủ, sau đó chịu phong sát lạnh phải không?”

Phong sát lạnh đại loại là không danh chính ngôn thuận nhận lệnh trực tiếp từ Cục nhưng mà vẫn bị các nhà đầu tư, nhãn hàng, nhà đài, fan hâm mộ đồng loạt quay lưng, không còn chỗ đứng.

“Không phải gã thì là ai? Chơi với lão Thâm đó thì có gì tốt lành, vậy mà còn tự cho mình hơn người, cứ như hai người bọn họ cô lập cả showbiz vậy.” Lưu tổng đoán Quách Thiên Thành cũng không ưa gì Nhậm Tuân nên châm ngòi thêm.

“Đúng là vật họp theo loài.” Phạm tổng bấy giờ mới lên tiếng, không ngại chỉ trích thẳng mặt Nhậm Tuân, nghe qua như thù oán gì với Thâm Uyên rồi giận lây sang cậu, tone giọng vì thế mà nâng cao hơn một bậc: “Sắp tới cậu ta muốn trở mình, còn định nhờ Thâm Uyên chạy quan hệ để cạnh tranh một chân vào show truyền hình cùng Tống Tinh Anh. Nếu không nể mặt cậu ta ở cùng công ty quản lý của Tinh Anh, tôi đã sớm gọi người chỉnh cậu ta.”

Một nhóm người có địa vị đứng đây không tiếc lời vùi dập một kẻ tiểu tốt, Quách Thiên Thành rất không hiểu cậu ăn ở thế nào lại bị người ta ghét đến thế, xem ra những ngày tháng qua của cậu sống không hề dễ dàng gì.

“Các vị cứ trò chuyện, tôi phải đi ra ngoài một lát.”

“Ấy…”



Quách Thiên Thành mặc kệ bọn họ, bang bang mà đi theo bóng lưng của cái người vừa lủi thủi biến mất. Hắn vừa đi mấy bước Tống Tinh Anh cũng lập tức đi theo: “Tôi muốn đi ra ngoài hóng gió một lát, Phạm tổng, lát nữa chờ tôi.”

Câu cuối cùng mang theo e thẹn chỉ dành cho riêng Phạm tổng nghe, lão già kia nhìn qua cũng thuộc dạng con cháu đầy đàn, nghe xong hàm ý cậu ta nói mặt mày đều đỏ lên cả rồi.

Trong lòng Tống Tinh Anh vô cùng mắc ói, thầm chửi lão già háo sắc không biết xấu hổ. Cậu đang đi vội thì vấp phải một người, ngước mắt lên lập tức hồn bay mất một nửa.

Trong mắt Điềm Tranh dâng lên lạnh lùng hung hãn, ghé vào tai cậu ta mà đay nghiến: “Mắt có vấn đề sao?”

“Điềm… Ảnh đế, tôi, tôi không cố ý.”

“Dù cố ý hay không thì bộ trang phục của tôi dù cho cậu có bán mông cả đời cũng không thể đền nổi.”

Vừa rồi mới nhìn thấy Quách Thiên Thành ở đây, Điềm Tranh định qua chào hỏi anh vài câu thì chớp mắt người đã biến mất khiến cậu vô cùng mất hứng. Đã vậy còn bị tên nhãi nhép này tông vào người làm hỏng lễ phục hàng trăm nghìn đô, Điềm Tranh thật sự muốn phát tác ngay tại đây.

“Vừa rồi tôi thấy cậu nói chuyện với Quách Thiên Thành rất hào hứng mà, nói cái gì vậy?” Bỗng bị tra hỏi một câu như vậy làm Tống Tinh Anh chột dạ. Thấy cậu không đáp được, Điềm Tranh vỗ vai cậu ta, sâu kín cảnh cáo: “Đừng có mơ tưởng hão huyền.”

Nói xong tiêu sái rời đi, xem Tống Tinh Anh và đống bực dọc trong lòng như phân mà quăng lại phía sau lưng.

Tống Tinh Anh luận về gia thế hay nhân khí đều thua xa tân ảnh đế trước mắt cho nên ngàn vạn lần không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Nín nhịn đuổi theo Quách Thiên Thành, cậu cũng không có ý rình mò gì, chẳng qua muốn tranh thủ chút thời gian tạo cơ hội kéo gần quan hệ với anh.

Nào ngờ nơi Quách Thiên Thành vào lại là nhà vệ sinh, thời điểm cậu ta đuổi tới là lúc Nhậm Tuân vừa vào, Quách Thiên Thành cũng vào theo.

Tống Tinh Anh nín thở đánh liều bước theo thì không thấy ai, tất cả cửa đều mở, chỉ có buồng cuối cùng là đóng kín mít.

Ở bên này, Nhậm Tuân chưa kịp kéo chốt, cửa phòng đột nhiên bị người ta thô bạo giật ra. Quách Thiên Thành đứng bên ngoài nhướng mắt nhìn cậu tràn đầy khiêu khích và mỉa mai.

Là thái độ thù địch rất rõ ràng.

Trái tim Nhậm Tuân giật mạnh một cái, nhất thời rơi vào chết lặng.

Anh chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy mà nhìn cậu như một trò hề. Nhìn vào sự vùng vẫy của cậu, nhìn vào trò cười của cậu, nhìn cậu năm xưa phản bội anh chạy theo người khác như thế nào, sau đó trở thành cái dáng dấp bị đời chê cười ra sao.

Năm năm qua sống trong thù hằn và thống khổ, chưa bao giờ Quách Thiên Thành cảm thấy sung sướng tuyệt vời như hôm nay. Anh nhếch môi một cái, nụ cười như đâm xuyên tim cậu.



“Mời ngài ra ngoài cho!” Vẫn là cậu chịu không nổi kích động, vội vã cúi mặt tránh cho anh thấy mình đang sắp khóc, đẩy anh ra ngoài.

Khí thế Quách Thiên Thành cường hãn. siết tay cậu đẩy ngược lại vào trong, thuận tiện chốt luôn cửa lại tách biệt hai người với thế giới náo nhiệt ngoài kia.

“Sao thế, lời tôi nói vừa rồi làm cậu không vui à? Người yêu cũ?” Anh đè cậu lên tường, bụng ngón tay miết nhẹ lên môi cậu, hành vi âu yếm mang hàm ý xúc phạm giống như đang vui đùa một con cún.

“Không ngờ năm năm qua đi rồi mà cậu vẫn còn để tâm lời của tôi đến vậy. Bất quá con người tôi yêu ghét rất rõ ràng, khuôn mặt của cậu quá đại trà, tài năng lại không bằng ai, đi lên được đến vị trí hôm nay chắc đã ngủ qua không ít người nhỉ?”

Quách Thiên Thành kề môi thật gần mặt cậu, cơ hồ muốn hôn lên, nhưng lại giống như chê bẩn mà nhíu mày, cười như không cười: “Nếu đã tùy tiện như vậy thì chi bằng tôi mua cậu một đêm, hôm sau vị trí trong show thực tế kia sẽ là của cậu, thế nào?”

Hai mắt Nhậm Tuân trừng lớn nhìn anh, uất ức đến mức muốn xé thắt ruột gan: “Ngủ qua không ít người là ý gì? Tôi đệch! Tôi ngủ với cha cậu thì có!”

Quách Thiên Thành cười lạnh, thẳng tay nắm cổ áo cậu ném vào tường khiến cậu đau đến nhăn nhó mặt mày: “Rất lấy làm tiếc cho cậu, cha tôi không ‘lên’ được với đàn ông, giấc mơ đó của cậu xem như hão huyền rồi. Chi bằng để tôi thành toàn cho cậu?”

“Đến cả Thâm Uyên mà cậu cũng dính líu đến thì còn gì trong sạch nữa mà làm giá với tôi?”

Nói xong anh đưa tay giật văng bộ lễ phục chướng mắt của Nhậm Tuân ra, hai mắt long lên sòng sọc.

Thì ra cậu đoán đúng, con người Quách Thiên Thành rất dễ ghi thù, mà Nhậm Tuân lại chính là đối tượng đắt tội bị anh ghi thù suốt năm năm qua. Tình cũ không rủ cũng đến gì chứ, xem ra trong ván bài này hai người đến làm bạn còn không thể rồi.

Nhậm Tuân bi phẫn nắm cổ áo anh đẩy ra, phút chốc hai mắt cậu đỏ ngầu khó lòng kìm chế, nắm tay hướng vào mặt Quách Thiên Thành đánh xuống, hai người nhất thời biến thành ẩu đả điên cuồng trong WC nhỏ hẹp, sống mái hệt như một mất một còn.

“Cậu đánh ai, đánh ai!” Quách Thiên Thành rống lên.

“Tôi f*ck cậu, tôi chọc gì cậu, tôi đắc tội gì cậu!” Nhậm Tuân cũng không nhịn được mắng lại.

Quách Thiên Thành dù về chiều cao hay thể lực đều vượt trội hơn cậu, nếu anh thật sự xuống tay được với cậu thì Nhậm Tuân chắc chắn không còn cơ hội đứng lên được nữa. Đôi mắt anh xoẹt qua một tia đau khổ cùng thất vọng, Nhậm Tuân như thế này có phải bị anh nói trúng tim đen, vì chột dạ nên mới đánh anh để bênh vực Thâm Uyên hay không?

Quách Thiên Thành đột nhiên như thức tỉnh buông tay cậu ra, anh hơi ngả người ra sau, dùng tay lau khóe môi rướm máu. Lúc nhìn thấy vệt đỏ trên tay, bao phẫn nộ đều hóa thành một tiếng cười nhạt nhẽo.

Anh sửa sang lại cổ áo, lát sau nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của cậu mà tuyên chiến từng chữ một: “Từ nay về sau, tôi với cậu không đội trời chung.”