An Mạn

Chương 8



22.

Nhân viên phục vụ dẫn tôi đến trước phòng bao.

Cách cánh cửa khép hờ, tiếng buôn chuyện cười cợt và giọng ca không ai mê nổi vọng ra.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng đã có sương sương hơn hai chục người. Nghe tiếng mở cửa bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu lại.

Mấy chục con mắt đồng loạt tập trung vào tôi, phòng bao cỡ lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ còn loa âm tường vẫn đang miệt mài phát nhạc nền.

Quân địch đông thế này… tôi có hơi hơi hối hận rồi.

Sơ suất khinh địch quá rồi.

Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua những khuôn mặt trong đám đông: anh em nhà họ Tống, Cố Tư Âm, Lục Triệt, JONI, Tiểu Hòa…

Cuối cùng tầm mắt rơi vào gã nhuộm tóc tương đối vàng choé… ừm, 'có da có thịt'… đang cầm microphone ngồi trên sofa.

Đây chính là Triệu Công Tử.

Tôi thu ánh mắt lại, không hề nao núng mỉm cười với Tống Chức Mộng: “Cô Tống, sinh nhật vui vẻ.”

Cô ta và người bên cạnh nhìn nhau một cái, sau đó khinh khỉnh dò xét tôi mấy giây rồi mới dời ánh mắt đi: “Ngồi đi.”

Giữa tiếng xì xào bàn tán, tôi tự tìm và ngồi xuống một chỗ trống gần cửa ra vào nhất.

Mắt Triệu Công Tử từ đầu tới giờ chưa từng rời khỏi tôi. Không biết Cố Tư Âm nói cái gì với cậu ta mà cậu ta càng tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

Tống Hiểu đứng dậy làm nóng không khí, kêu gọi mọi người tiếp tục quẩy lên.

Bọn họ túm năm tụm ba lắc xúc xắc và ca hát, không có một ai mon men ra phía tôi.

Cô lập trần trụi.

Đúng là trò trẻ con.

Tôi cứ thế bình tĩnh quan sát bọn họ, tự động coi như không thấy tất cả những ánh nhìn không có ý tốt rồi vớ lấy đĩa trái cây bắt đầu ăn.

Lục Triệt đang ngồi ở khu vực trung tâm, mấy lần anh ta muốn đi sang bên này nhưng lần nào cũng bị Cố Tư Âm giữ chặt lại.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào bắt đầu lên món.

Tôi liếc mắt nhìn điện thoại, gần nửa giờ đã qua.

Không thể không khen Tống Chức Mộng rất biết chọn món. Cá mè chiên xù, tôm lột Long Tỉnh, thịt viên Dương Châu, … món nào cũng hợp mồm tôi vô cùng.

Tôi âm thầm quyết định, lát nữa phải ăn nhiều nhất có thể, bởi vì lãng phí thức ăn thật sự là không tốt tý nào.

23.

Sau khi món ăn đã lên mâm đủ, Tống Chức Mộng chưa vội vã khai tiệc.

Trước hết cô ta nói dạo đầu một thôi một hồi, lại tốn thêm mấy phút nữa lần lượt gọi tên bạn thân, tỏ lòng cảm ơn đứa này đứa kia đã có mặt.

Nhất là lúc nhắc đến Cố Tư Âm, Tống Chức Mộng che miệng, chớp mắt liên hồi, cảm động đến không nói nổi thành lời.

Đợi mãi hai con mắm mới xà nẹo với nhau xong, Tống Chức Mộng đột nhiên lại đổi ý, nói muốn mở quà luôn.

Những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi.

Tôi nhướng mày: Á à khá lắm, hoá ra là đặt bẫy ở chỗ này chờ chị mày à.

Quà cáp chồng cao hơn nửa mét như một bức tường, Tống Chức Mộng vui mừng hớn hở bóc liền mấy cái.

Anh trai cô ta tặng búp bê được làm thủ công phiên bản giới hạn. Chị gái cạnh nhà JONI cũng rất biết ý, tặng trọn bộ hệ liệt nước hoa của hãng X nổi tiếng. Quà của Lục Triệt không có lòng gì mấy, chọn bừa túi xách LV mới ra.

Nhưng Triệu Công Tử thì khác, cậu ta tặng hẳn một con Porsche màu hồng phấn. Tống Chức Mộng trông thấy chìa khóa và ảnh chụp xe thì lập tức mắt sáng lên như đèn pha, vui mừng đến hét lên.

Sau đó cô ta bóc hộp quà của Cố Tư Âm.

Cố Tư Âm có hơi cúm rúm, xấu hổ nói món quà của mình không đáng là gì so với quà của Triệu Công Tử.

Tống Chức Mộng khoát tay: “Không sao đâu, ở đây có ai ra tay hào phóng được như anh Triệu đâu mà.”

Cô ta vội vã mở hộp ra, nhưng ngay tức khắc tắt nụ cười liền.

Vẻ gượng cười trên mặt Cố Tư Âm không duy trì được nữa.

Tôi và những người khác rướn cổ lên xem. Trong hộp bày một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo, đẹp thì có đẹp nhưng lại không phải nhãn hiệu tầm cỡ gì.

Bét nhất cũng phải mua Cartier chứ.

Lúc này tôi không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Mấy chục con mắt lại tập trung trên người tôi lần nữa.

Mặt mũi Cố Tư Âm trắng bệch, cô ta kéo tay áo Tống Chức Mộng: “Mộng Mộng à, mình thấy cái đồng hồ này rất thanh lịch, cực kỳ hợp với cậu…”

Tống Chức Mộng lạnh nhạt tránh khỏi tay Cố Tư Âm, nhìn tôi hất cằm: “An Mạn, quà của cô là gì vậy?”

“Nếu cũng là hàng vỉa hè không tên không tuổi thì không cần phải lấy ra làm gì cho mất thể diện.”

Cái chữ "cũng" này Tống Chức Mộng dùng đến là khéo, như một cú đánh rất chuẩn vào mặt em gái họ Cố nào đó.

Cố Tư Âm mím môi lã chã chực khóc.

Tôi cười cười, lấy một chiếc hộp vuông từ trong túi ra đặt lên bàn, chậm rãi đẩy tới trước mặt Tống Chức Mộng.

Cô ta không tỏ vẻ gì, mở hộp ra ngay rồi choáng đến ngơ người, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì khịt mũi coi thường:

“Chẳng ra làm sao cả, chưa thấy thứ gì fake lòi như này.”

Tôi nghẹn họng.

Ê con kia, bảo bối chị đây moi ra từ két sắt của Mạnh Trúc Di đó.

Chiếc vòng cổ kép này dùng tận một trăm lẻ tám viên ngọc trai Nam Dương, viên nào viên nấy đều tán sắc cực quang lung linh, tròn trịa hoàn mỹ.

Chị đây đứng xa như này còn thấy được hào quang chói mắt, bảo bối có tiền cũng không mua được như thế mà bị đánh giá là hàng pha kè.

Tôi ngăn lại Tống Chức Mộng đang định ném hộp đi: “Dây chuyền này đắt lắm đấy, cô không nhận thật?”

Triệu Công Tử lập tức cười lớn, tiếng cậu ta eng éc như heo kêu: “Ha ha ha ha ha ha, đắt cỡ nào? Mười tệ ba cái ở chợ Nghĩa Ô hả?”

Tôi nghĩ thằng cha này mắt mù không biết hàng nên đành nghiêm túc trả lời:

“Bằng mười con xe của chú.”

Xin thề là tôi không khoác lác.

Không bao lâu sau khi Mạnh Trúc Di đấu giá thắng sợi dây chuyền này, có một nữ đại gia từ Ma Cao vất vả đường xá xa xôi tìm đến, ra giá trên trời muốn xin mua em nó về nhà.

Cũng không biết vì sao Mạnh Trúc Di không đồng ý.

Tôi vừa dứt lời thì cả phòng bao lại yên tĩnh hai giây rồi nổ lên những tiếng cười vang dội.

Cố Tư Âm cười đến oặt ra trên vai Lục Triệt. Anh ta cũng cười, còn dùng nắm tay che bên môi.

Ngay đến Tiểu Hòa còn không nhịn được, lén lút nhắn tin cho tôi:

“Chị, chị thật đúng là chém gió như thần. Em xin phép bày tỏ một chữ trâu bòa.”

Tống Chức Mộng trả hộp về, tiện thể mỉa mai: “Đã nghèo còn thích sĩ diện không phải lối, hết thuốc chữa.”

Cố Tư m mỉm cười phụ họa: “Chị Mạn Mạn à, dù chị có đi tay không cũng không ai trách chị đâu mà.”

Tôi khấp khởi mừng thầm bỏ hộp vào túi: “Thế đâu có được.”

“Nếu biết trước cô Tống chê ngọc trai thì tôi đã đến cửa hàng tự chọn mua một cái đồng hồ rồi.”

Khuôn mặt cười như đóa hoa trắng nhỏ của Cố Tư Âm đột nhiên cứng đờ.

Tống Chức Mộng cũng nhớ lại chuyện này nên không vui ra mặt.

Nhà họ Cố tuy không có ai kinh doanh buôn bán nhưng dù gì cũng là dòng dõi thư hương, của nả trong nhà phong phú lắm. Cố Tư Âm lại là con một nên tiêu phí hàng ngày không thua gì lũ con nhà giàu đang có mặt ở đây, dùng cái gì cũng phải chọn thứ tốt nhất mới chịu.

Mọi khi đám chị em này hình như không để Cố Tư Âm chịu thiệt bao giờ, thế mà hôm nay cô ta đeo trang sức Bvlgari trên người nhưng lại tặng bạn tốt đồng hồ không phải hàng hiệu làm quà sinh nhật.

Tống Chức Mộng vốn quen kiêu ngạo nóng tính, chưa trở mặt ngay với cô ta trước mắt bao người coi như là rất nể nang rồi đấy.

Thật không hiểu Cố Tư Âm nghĩ thế nào mà lại làm vậy.

24.

Trong lúc ăn cơm, Cố Tư Âm nhận ra sự lạnh nhạt của Tống Chức Mộng nên bắt đầu tìm cách bù đắp cho bạn thân.

Nào là gắp thức ăn, nào là kể chuyện cười, đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối không có hứng thú, không còn thân mật như trước nữa.

Tôi vừa gặm sườn vừa say sưa xem kịch.

Cố Tư Âm năm lần bảy lượt bị người ta lờ đi, hình tượng cô gái nhỏ ngọt ngào tinh khôi sắp không duy trì nổi nữa rồi. Được cả ông Lục Triệt bên cạnh còn không ngừng hỏi han: “Âm Âm, sao em chỉ gắp thức ăn cho Tống Chức Mộng thế? Em cũng ăn thêm chút đi.”

Tống Chức Mộng nghe vậy thì buông đũa khẽ nói: “Anh Lục nên bảo ban lại bạn gái đi. Ai không biết còn tưởng tôi thiếu hai gắp thức ăn cơ.”

Lúc này ngờ nghệch đến mấy cũng phải phát hiện ra có biến rồi.

Những ánh mắt nương theo tiếng xì xào bàn tán tập trung trên người Cố Tư Âm. Cô ta khó xử, nước mắt bắt đầu rào rào rơi như mưa.

Bầu không khí dần ngưng đọng lại.

Lục Triệt vội vàng lau nước mắt cho Cố Tư Âm rồi liếc nhìn Tống Chức Mộng đầy chỉ trích: “Âm Âm biết cô không thiếu đồ xa xỉ nên mới tốn công chọn riêng một món quà có ý nghĩa hơn. Cô không biết thưởng thức thì cũng đừng khiến em ấy khó xử như thế.”

Tống Chức Mộng tức đến đỏ cả mặt, đập bàn: “Ai làm khó gì cô ta? Động một tý là khóc với lóc, còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi!”

Tôi và Tiểu Hòa nhìn nhau, thấy rõ hai chữ ‘ngơ ngác’ trong mắt đối phương.

Bước này không có trong kịch bản mô phỏng của tôi à nha.

Bên kia chưa cãi cọ được mấy câu thì đám Tống Hiểu đã mau chân chạy đến hoà giải, không ngừng ám chỉ Tống Chức Mộng bỏ qua.

Triệu Công Tử dỗ dành Cố Tư Âm đang khóc như hoa lê dính mưa, bỗng đảo mắt va phải ánh mắt hóng hớt của tôi.

Thôi rồi!

Quả nhiên, ngón tay béo mũm của cậu ta chỉ sang tôi: “Cô kia, sinh nhật của Chức Mộng mà cô tặng hàng chợ Nghĩa Ô là có ý gì?”

Miệng tôi còn đang bận nhai nên tôi không thèm để ý tới cậu ta.

Nào ai đoán được Triệu Công Tử tưởng sự im lặng của tôi là biểu hiện của hổ thẹn, cậu ta nói to hơn: “Cô còn có mặt mũi mà ăn à?”

Sao chị đây lại không, ăn no rồi chị mới đập chú được chứ.

Nhưng mà câu này tôi không nói ra, còn phải chờ đã.

Tống Chức Mộng chịu dùng tiệc sinh nhật của mình làm sân khấu mời chị đến, chị đây không phá lanh tanh bành thì có lỗi với sự nhẫn nhịn của bản thân mấy hôm nay quá.

Một gã Triệu Công Tử đã là gì, không bõ dính răng.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh, múc một muôi tôm lột: “Cô Tống đã nói không cần quà của tôi rồi, chú gào cái mồm lên làm gì?”

Không tồi, trước dùng lễ (nghĩa) sau dùng binh, like một cái cho sự văn minh của bản thân.

Triệu Công Tử “Oa” một tiếng, hớn hở nói: “Chức Mộng là tiểu thư xinh đẹp nhiều tiền, không so đo với cô là vì cô ấy có giáo dưỡng. Thế mà cô mang cái mặt mo của mình ra làm bia đỡ đạn, lại còn coi điều ấy là vinh quang.”

Đám người cười ha hả.

Triệu Công Tử càng thêm đắc ý: “Trong thời gian ở nước ngoài tôi cũng coi như đã chứng kiến đủ loại gái đào mỏ nhưng mà hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Ai đó rời anh Lục nhà chúng ta một cái là không mua nổi cả trái cây để ăn, ha ha ha ha ha ha.”

Cậu ta chống hai con mắt ti hí lên cười như điên, xem thường ra mặt.

Cố Tư Âm thấy tôi bị làm khó thì lập tức không còn mỏi eo đau chân gì ráo, không thèm cả khóc luôn.

Cô ta mím môi bẽn lẽn cười, nói dỗi: “Anh Triệu, anh đừng nói chị Mạn thế, chị ấy đã khổ lắm rồi.”

“Âm Âm, em lương thiện quá. Chẳng như người nào đó biết người ta đã có đôi có cặp mà vẫn đâm đầu chen vào làm con giáp thứ mười ba phá hỏng hạnh phúc của người ta, còn có mặt mũi ra đường.”

“...” Tôi ép bản thân nhịn xuống.

Thể loại đồng đội heo gì đây, không thấy cả Cố Tư Âm lẫn Lục Triệt đều cứng đờ cả mặt rồi à?

Tôi giương mắt tìm kiếm xem ai nói câu đó. Là một gã nịnh hót chưa từng gặp bao giờ.

Đối phương bắt gặp ánh mắt tôi thì lập tức ra vẻ chính trực: “Sao, dám làm không dám nhận hả?”

Tôi vẫn ung dung gắp thịt viên: “Ờ đúng đúng đúng, con giáp thứ mười ba chết cũng không yên.”

Mặt Cố Tư Âm tái mét rồi.

Thấy gã đồng đội ngu ngốc kia còn muốn tiếp tục phát biểu, cô ta vội vàng lảng sang chuyện khác:

“Thôi đừng nhắc chuyện quá khứ nữa nhưng mà chị Mạn Mạn à, chị lừa dối anh Triệt thì quả là quá đáng. Anh ấy đối xử với chị tốt như vậy, còn tặng kim cương quý báu cho chị. Em thấy chị nên xin lỗi anh ấy cho tử tế.”

Cô ta nhìn Lục Triệt đầy xót xa. Lục Triệt bị tuyên bố có cặp sừng dài trước mặt mọi người thì ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Còn phải trả lại kim cương.” JONI bổ sung.

Triệu Công Tử khinh thường phẩy tay: “Làm sao có thể thế được. Bọn gái đào mỏ trước nay chỉ có nuốt vào chứ làm gì biết phun đồ tốt ra?”

Bầu không khí đã căng đến mức này, những kẻ tự xưng là bạn từ tấm bé của đôi khốn nạn kia ngồi không yên được nữa, nhao nhao gia nhập chiến trường.

“Tính tôi hay nói thẳng, cô không biết xấu hổ nó cũng vừa vừa phải phải thôi, anh Lục và Âm Âm tốt bụng thì cô đừng nhân đó mà được đằng chân lân đằng đầu. Mau xin lỗi đi!”

“Trước kia ỷ vào yêu anh Triệt mà làm trời làm đất, hiện tại còn trơ cái mặt tới tham gia tiệc. Cô có tự thấy bản thân ghê tởm không?”

“Đúng vậy, gớm được mỗi cái mồm mép tép nhảy. Mọi người nể mặt anh Triệt nên mới không so đo với cô, không thì cô là cái thá gì?”

“Mọi người sau này nhớ bảo bạn bè đề cao cảnh giác, đừng bị cô ta thừa thời cơ lợi dụng.”

Bọn họ mạt sát không tiếc lời, anh một câu tôi một tiếng, ước gì bêu tôi lên cột để xỉ vả cho hả dạ.

Tôi không nói một lời vùi đầu ăn, vừa ăn vừa lưu ý thời gian.

Đợi đến khi tất cả bọn họ lần lượt nói xong hết rồi thì thời gian tôi giao hẹn với Mạnh Trúc Di chỉ còn thừa mười mấy phút.

Triệu Công Tử cho là tôi bị pressing ghê quá nên định dùng cách giả câm giả điếc để trốn tránh.

Cậu ta rút ra hai xấp tiền mặt, cười nhạo ném ra giữa bàn: “Bán thân thế nào cũng là bán mà. Có phải chỉ cần kiếm được tiền thì bảo cô làm gì cô cũng chịu?”

Căn phòng im phăng phắc, tôi dừng ăn, vô cảm nâng mí mắt nhìn cậu ta.

Phản ứng này của tôi có lẽ cho cậu ta ảo tường rằng đã bắt thóp được tôi. Cậu ta lập tức kiêu ngạo nói: “Mặc dù mặt mũi của cô kém xa trong ảnh, dáng người cũng không ra hồn nhưng hôm nay ông đây vui, nguyện ném tiền làm từ thiện.”

Ánh mắt cậu ta dò xét tôi càng thêm không kiêng nể gì, vẻ mặt cũng lộ rõ sự thô bỉ: “Chỉ cần cô cởi sạch quần áo bò hai vòng quanh câu lạc bộ tư nhân này thì chỗ tiền đây sẽ thuộc về cô. Dẫu gì cũng là kiếm tiền mà, không đến nỗi xấu hổ đâu ha.”

Những ánh mắt xem trò hay của mọi người lại tập trung vào tôi lần nữa.

Lục Triệt lo lắng ho khan hai tiếng: “Thôi, Mạn... An Mạn không đáng chịu tội như thế.”

Tôi không để ý tới anh ta, ra hiệu bằng mắt với Tiểu Hòa đang có vẻ rất bồn chồn.

Cô ấy khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi cầm túi xách lấy cớ đi vệ sinh, rời phòng không chút lưu luyến.

Tôi càng bình tĩnh, trước hết rút giấy ăn lau miệng sạch sẽ sau đó dưới tầm mắt cười nhạo của mọi người, tôi bắt đầu xoay mặt bàn.

Chiếc bánh kem hai tầng xoay đến trước mặt tôi, tạm thời vẫn đang còn nguyên.

Tôi cắt mấy miếng bánh rồi mới thản nhiên đứng dậy, nhìn về phía Triệu Công Tử:

“Mày biết vì sao tao không giống trên ảnh không?”

Không đợi cậu ta trả lời, tôi mỉm cười nhắm thẳng cái đầu heo của cậu ta mà ném bánh kem:

“Bởi vì tao là bố mày, biến hóa khôn lường!”