Ân Ái Không Buông

Chương 5: 5. Giúp đỡ



Mãn Tiên lái xe ra về, vừa tới ngã tư gần nơi tổ chức tiệc đã bị cảnh sát giao thông vợt vào đồn. Cô thở dài, rồi chậm rãi lái xe táp vào lề.

Nồng độ cồn vượt mức cho phép, xe của Lê Mẫn Tiên bị tạm giữ và cô phải nộp phạt.

Lê Mẫn Tiên gọi cho Lê Thanh Hòa.

- Anh hai, em bị tóm xe vì vượt nồng độ cồn.

- Đợi anh 15 phút.

Cô nhàn nhã đứng dựa vào xe, thì thấy BigBaby đi về hướng mình.

- Tạm giữ xe?

- Sao anh biết?

- Khi nãy cô uống rượu mà.

- Ừm, anh ở đây làm gì?

BigBaby đã sớm nhận ra cô gái mình thích đang đứng với mấy chú cảnh sát giao thông, dĩ nhiên là sẽ giúp cô rồi.

Anh không đáp, chỉ đi lại chỗ mấy người đang làm nhiệm vụ. Mẫn Tiên tò mò không rõ họ nói gì, chỉ thấy người cảnh sát gật đầu liên tục.

- Cô Lê, xe cô không bị tạm giữ nữa, nhưng vẫn phải nộp phạt.

Lê Mẫn Tiên nhìn BigBaby, lúc này điện thoại cô có Lê Thanh Hòa gọi tới.

- Nghe nói có người xử lý rồi. Em quen biết ai sao?

- Dạ em sẽ nói sau ạ. Giờ em nộp phạt đã, phiền anh hai rồi.

- Không có gì. Sau đi lại chú ý hơn.

- Vâng anh.

Mẫn Tiên vừa nộp tiền vừa thắc mắc, BigBaby là ai mà giải quyết mấy chuyện công vụ này còn nhanh hơn anh hai nhà cô. Hẳn thân thế rất này nọ.

Cô thở dài:

- Cảm ơn anh, báo đáp kiểu gì bây giờ?

- Không có gì... Rảnh rỗi mời tôi bữa cơm là được.



Cười một chút, Lê Mẫn Tiên biết đối phương tranh thủ cơ hội để gặp gỡ nhau thêm.

- Được.

BigBaby gọi trợ lý tới khi nào không hay, anh ném khóa xe cho người đó rồi mở cửa ghế phụ xe của Candy Lee.

- Vào đi.

- Ủa? Là sao.

- Cô còn tính lái xe về nữa? Đã giúp thì giúp cho trót, tôi đưa cô về.

Giờ Lê Mẫn Tiên cảm giác không còn đề phòng đối phương nhiều như trước nữa, thế là cũng đồng ý ngồi vào ghế phụ.

- Tên anh là gì?

- Lý Thần Vũ!

- Sao lại có tên BigBaby?

- Mọi người bảo tôi là em bé lớn, vẻ mặt baby nhưng thân hình big.

Lê Mẫn Tiên ở bên bật cười, thật tình cái tên sao mà nghe ngốc nghếch vậy cơ chứ.

Cả hai lại trầm xuống rồi yên lặng, Mẫn Tiên âm thầm ghi nhớ cái tên Lý Thần Vũ vào não mình.

Bỗng tiếng bụng réo lên từ phía BigBaby, hai mắt Mẫn Tiên lóe lên:

- Anh đói sao?

- Ừ, ở bữa tiệc không ăn uống gì nhiều. Con trai tốn calo hơn tụi con gái.

- Vừa hay tôi mời anh đi ăn.

- Với bộ dạng này? Cô muốn trả ơn tôi cho xong hả?

Mẫn Tiên hào hứng quên mất họ vừa ở tiệc Halloween về, cô ỉu xìu.

- Đâu có, chỉ là tôi cũng hơi đói. Chắc uống rượu nên cồn ruột.

- Thế thì đi ăn thôi!

BigBaby liền đổi hướng xe sang làn đường khác.



- Chúng ta đi đâu?

- Tới chỗ có thể ăn.

- Là ở đâu?

- Lát cô sẽ biết, yên tâm tôi không bắt cóc cô đâu.

- Tôi cũng không tin thành viên vip nhóm chơi xe, quan hệ với cảnh sát giao thông giúp tôi mà lại bắt cóc tôi.

BigBaby phì cười rồi gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

- Láu cá!

Lê Mẫn Tiên nhăn nhó, ngoài anh hai thì chưa ai dám gõ đầu cô như thế cả. Nhưng cảm giác này khang khác, hồi hộp hơn so với cái gõ của Lê Thanh Hòa.

Xe tới một biệt thự lớn, Mẫn Tiên không hiểu lắm.

- Nhà anh sao?

- Ừ! Không nói sớm vì sợ cô sẽ từ chối đến nhà tôi.

- Nếu biết tới nhà anh đương nhiên tôi sẽ từ chối, tôi còn tưởng anh dẫn tôi đi một nhà hàng nào đó kín đáo cơ.

BigBaby nhếch môi cười, lời nói nửa đùa nửa thật làm Candy Lee bị quê.

- Nhà tôi rất kín đáo.

- Ý tôi.. Ý tôi là nhà hàng nào đó có phòng riêng, vì chúng ta hóa trang dị mà, đâu thể ngồi ăn ở không gian chung với nhiều người khác.

Cô rối rít giải thích, còn BigBaby đã đi tới cửa lớn.

- Vào thôi!

- .... Thôi, ngại lắm!

- Có mình tôi thôi, bố mẹ đi vắng cả rồi.

- Nhưng mà, thế này đâu giống tôi mời anh.

BigBaby quay lại, cầm tay cô dẫn đi, bước chân dài làm Mẫn Tiên luống cuống.

- Thì coi như tôi mời cô, cô mời tôi sau vậy. Mà cũng không phải mời, nhà có gì ăn nấy thôi.