Ân Ái Không Buông

Chương 42: Em dám....



Hôm sau Mẫn Tiên về nước trên chuyến bay sớm nhất. Cô ngủ li bì trên máy bay nên không biết mình đã bị cuốn vào một tin động trời.

Ảnh cô và DeKao ôm nhau khích lệ bị phóng viên chụp lén, và dân tình đồng loạt truy tìm danh tính người được cho là “bạn gái của Thái tử thiên tài”.

Lý Thần Vũ cũng xem tin tức, lướt qua cũng tò mò. Anh không hâm mộ hay thần tượng DeKao, nhưng sau lần gặp ở rạp phim biết Mẫn Tiên có quen biết đối phương thì bỗng dưng bị để ý.

Một sự phẫn nộ dâng lên, yêu bạn gái nhiều nên chỉ vừa nhìn thì Lý Thần Vũ ngay lập tức nhận ra cô gái trong ảnh là bạn gái mình. Vì cái mũ phớt đó chính là mũ đôi của hai người, và bộ quần áo còn là bộ Lê Mẫn Tiên mặc khi ra sân bay đi Đức. Đam Mỹ Trọng Sinh

“Lê Mẫn Tiên, hóa ra em không muốn anh đi cùng là vì thế. Vội gặp DeKao tới mức không thay đồ, không lẽ từ sân bay tới đó luôn? Chết tiệt, em dám đội mũ đôi với anh để đi gặp thằng khác!”

Lý Thần Vũ nghiến răng nghĩ ra mấy cái kịch bản, nghĩ gì cũng thấy hợp lý, vừa tức giận vừa gọi cho Lê Mẫn Tiên mà không được. Anh đâu biết cô lên máy bay đã tắt điện thoại để tập trung nghỉ ngơi khi phải bay đi bay lại liên tục.

Lê Mẫn Tiên ngủ ngon lành, thầm nghĩ nếu nhanh thì vẫn kịp từ sân bay về hẹn hò một chút với Lý Thần Vũ. Cô nóng lòng không kịp mua quà, nhưng tới sân bay vẫn cố nán lại quầy hàng đặc sản để mua socola Mozartkugel, tính sẽ tặng bạn trai. Những người yêu nhau chẳng phải hay tặng nhau những món đồ ngọt ngào? Socola là hợp lý.

Vừa bước ra ngoài, Lê Mẫn Tiên đã bị người đàn ông mặc vest đen chặn lại. Cô hơi đề phòng, bản năng lùi lại một bước.

- Cô Lê, cậu Thần muốn gặp cô.

Mẫn Tiên nhíu mày, cô nghi ngờ.

- Thần Vũ?

- Vâng thưa cô.

Để chắc chắn, Mẫn Tiên mở điện thoại lên và gọi. Cuộc đầu không ai nghe máy.

- Sao anh ấy không đón tôi?

- Thưa cô, cậu ấy bận nên mới bảo tôi tới đón, sợ cô bị mệt đi taxi không tiện.

Mẫn Tiên không dễ tin ai, cô nhấn gọi lại. Tới hồi chuông gần cuối thì Lý Thần Vũ mới bắt máy, giọng nhàn nhạt.

- Xuống máy bay rồi?

Cô cảm nhận có gì đó không ổn, Lý Thần Vũ nói năng lạnh nhạt không chủ ngữ. Nhưng Mẫn Tiên cho rằng có lẽ bản thân ngồi máy bay lâu nên sinh ra đa cảm. Cô cũng điềm đạm trả lời.

- Ừm!

- Thấy người đón chưa?

- Rồi!

- Ừ, anh đợi em.

Lê Mẫn Tiên lên xe hướng tới căn hộ của Lý Thần Vũ. Thi thoảng người lái xe còn khẽ liếc nhìn cô gái ở sau, lòng lo lắng giùm. Ở nhà họ Lý bao lâu, làm việc cho Lý Liên Sơn và chứng kiến Lý Thần Vũ lớn lên, người này biết cậu chủ đang bực bội và cáu gắt. Xem ra hôm nay cô Lê này sẽ bị làm khó đây.

Chiếc xe đi tới điểm đến, tài xế còn dắt Mẫn Tiên tới tận cửa dù cô đã biết đường, thậm chí còn quen thuộc nơi này.

Người đó nhìn cô mở cửa bước vào trong, cánh cửa từ từ khép lại thì thở dài rời đi.

Ở trong căn hộ tối tăm, Mẫn Tiên đi tới đâu đèn cảm ứng sáng tới đó. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Lý Thần Vũ.

- Thần? Anh đâu rồi? Em về với anh nè.

Lê Mẫn Tiên cất tiếng gọi, mắt còn nhìn xuống tay cầm túi kẹo socola. Nhưng không có lời phản hồi nào cả, tự nhiên cả căn hộ lớn yên ắng tới kì lạ. Bất giác Mẫn Tiên còn thấy lạnh cả sống lưng, một sự bất an xâm chiếm tâm trí. Sự trở về không hề vui vẻ và lãng mạn giống cô tưởng tượng.