Ám Hương

Chương 159



“Tôi nói cho chị ấy biết nhé!”

Nhan Khúc cố tình lặp lại, còn lớn tiếng hơn một chút để Trạch Lam nghe được. Cô đem ly sữa đến tay Xảo Nhi, nhìn cả hai rồi hỏi: “Nói gì vậy?”

“À..” Nhan Khúc bật cười, vờ như không biết nói: “Hình như vừa rồi Xảo Nhi có gì đó muốn diễn đạt ra, nhưng em không hiểu.”, sau đó lại nghiêng đầu cười với Xảo Nhi: “Xin lỗi cậu, tôi không biết thủ ngữ. Cậu có thể biểu đạt lại với Trạch Lam, chị ấy hiểu mà!”

Lúc này, ngay khi sắc mặt Xảo Nhi dần cứng đi thì Trạch Lam đặt tay lên vai cô: “Xảo Nhi, em muốn nói gì thì làm lại lần nữa đi.”

Chỉ thấy ánh mắt Xảo Nhi rất nhanh liếc nhìn qua Nhan Khúc, rồi ngẩng đầu đưa tay với Trạch Lam. Sau một lúc nhìn thấy hai tay Xảo Nhi diễn đạt, Trạch Lam mới quay qua cười với Nhan Khúc.

“Xảo Nhi nói rất thích em! Còn nói em là người bạn thú vị nhất mà Xảo Nhi từng gặp!”

Trạch Lam sau đó lại khen thêm một câu: “Nhan Khúc à, lần này chị phục em thật rồi đó! Lần đầu sau khi trở về, chị thấy Xảo Nhị chịu mở lòng với người lạ. Cảm ơn em!”

Đối với nụ cười của Trạch Lam, trong lòng Nhan Khúc thực chất giống như đang bị một tảng đá lớn đè xuống. Nhìn Xảo Nhi, Nhan Khúc thực sự rất khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc cùng với cô ta diễn cho tốt vở kịch này. Bởi vì cậu biết, em gái đối với Trạch Lam rất quan trọng. Nếu chỉ một hai câu muốn Trạch Lam tin Xảo Nhi có vấn đề, cô sẽ khó mà chấp nhận được.

Cho nên Nhan Khúc không thể nóng vội, cậu cười: “Thật vậy sao?”, rồi lại nhìn qua Xảo Nhi, nói: “Vậy sau này em sẽ thường xuyên ghé chơi với em gái của chị. Giúp em gái chị hồi phục nhanh hơn!”

“Em không cảm thấy phiền thì tốt quá!” Trạch Lam vui vẻ nói, còn không quên vỗ vai Nhan Khúc vài cái.

Dùng xong bữa tối, Nhan Khúc phụ Trạch Lam dọn dẹp lại trong bếp. Cô muốn ngỏ ý mời cậu ở lại chơi thêm một chút nhưng nhìn lên đồng hồ thấy sắp muộn nên đành thôi.

Tiễn Nhan Khúc ra cửa, Trạch Lam luyến tiếc cười: “Em về cẩn thân nhé! Về đến thì nhắn tin cho chị.”

Nhan Khúc gật đầu: “Em biết rồi! Chị cũng cẩn thận.”, nói xong liền ngồi vào taxi. Ở câu cuối cùng, Trạch Lam thực sự hơi ngẩn ra suy nghĩ đôi chút.

Nhan Khúc bảo cô cẩn thận. Rốt cuộc là cẩn thận cái gì?

Ngay lúc Trạch Lam còn đang đứng ngây ra ở cửa, Xảo Nhi ở sau lưng đột ngột đi đến làm cô giật mình.

Xảo Nhi hỏi < Chị không sao chứ? Nhìn chị hình như không ổn? Có gì thì nói em nghe đi! >



Trạch Lam cười: “Không có! Chị đang suy nghĩ linh tinh thôi. Vào trong đi, tối lắm rồi, em còn phải uống thuốc rồi ngủ sớm!”, nói xong liền kéo tay Xảo Nhi đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

Xảo Nhi đã lên phòng, còn lại Trạch Lam ở bếp. Cô mở tủ lấy ly rót một ly nước ấm, chuẩn bị mang lên cho Xảo Nhi uống thuốc. Bất chợt, cô lại nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa cô và Nhan Khúc lúc đang rửa bát.

“Trạch Lam, từ lúc trở về, em gái chị thay đổi nhiều lắm đúng không?” Nhan Khúc hỏi.

Trạch Lam đắn đo một lúc rồi đáp: “Cũng không ít, nhưng mà…một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như Xảo Nhi làm sao có thể không thay đổi được. Vụ tai nạn năm đó là đả kích quá lớn, cho nên mới khiến Xảo Nhi ra nông nỗi như vậy!”

Nhan Khúc lại hỏi: “Chị không điều tra gì thêm sao?”

Trạch Lam quay qua nhìn cậu, lông mày nhíu lại. Nhan Khúc liền cười trừ: “Không! Ý em là chị không dò hỏi thêm về quãng thời gian sau khi mất tích của em gái sao?”

Nét mặt Trạch Lam giãn ra, thở dài nói: “Có chứ! Việc đó Triết Hàn đã lo liệu hết rồi. Chị cũng có xem qua, nhưng cảm giác quá đau lòng cho nên chị không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.”

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, dường như Nhan Khúc rất để tâm đến chuyện của Xảo Nhi. Cũng không biết có sai không khi cô cứ cảm thấy Nhan Khúc có gì đó muốn giấu mình. Trước khi ra về còn mờ ám nhắc cô một câu, quả thực khiến cô đau đầu suy nghĩ vô cùng.

“Diễn hay thật đấy!”

Nhan Khúc ngồi trong xe, lẩm bẩm nói một câu. Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc Xảo Nhi đưa tay lên miệng, thì thầm bảo cậu đừng nhiều chuyện, thú thật đã khiến cậu nổi hết gai óc.

Ánh mắt và biểu diện khi đó của cô ta, giống như kẻ điên vậy, là một kẻ điên đeo rất nhiều lớp mặt nạ. Chỉ quay đi một cái, cô ta có thể từ một cô gái nhút nhát biến thành một người mang biểu cảm vô cùng đáng sợ.

Nhan Khúc thực sự không biết phải nói với Trạch Lam như thế nào, chỉ có thể tạm nhắc nhở cô bằng những lời nói khía cạnh xung quanh Xảo Nhi. Xe chạy ra đến đường lớn, Nhan Khúc mới lấy di động ra mở lên. Trong mục thư viện ảnh, cậu chọn một bức ảnh rồi mở to lên để nhìn.

Cô gái trong ảnh tóc dài qua vai, gương mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt. Cô ấy ngồi trên xe lăn, đôi mắt trong trẻo ánh lên tia sáng mờ nhạt, tựa hồ như sắp tắt.

Cánh môi Nhan Khúc chợt cười, nhưng khoé mắt lại bắt đầu đỏ lên, hơi thở nhả ra cũng tràn ngập bi thương. Nhìn ra cửa kính, dòng xe bên ngoài lần lượt lướt qua trước mặt cậu giống như một cuốn phim đang tua nhanh hết cỡ. Hơn bất kì ai, cậu là người duy nhất biết rõ. Xảo Nhi bên cạnh Trạch Lam, vốn không phải là Phù Dung mà Trạch Lam đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Giang Triết Hàn bị gạt rồi, Trạch Lam cũng vậy. Tất cả mọi người, đều đã bị gạt cả rồi!





Nhìn lên đồng hồ là hơn mười giờ tối, Lý Dịch Đình đợi ở cửa hồi lâu vẫn chưa thấy Bách Thâm trở về đành đóng cửa lại, quay vào trong. Rót một ly nước lọc, Lý Dịch Đình chợt nhớ đến chuyện uống thuốc vào sáng nay.

Trước khi ra khỏi nhà, Bách Thâm vẫn căn dặn cô rất kỹ, nhất định không được quên uống viên thuốc mà anh đã để trên bàn. Vào mỗi lần cuối tháng, hầu như Bách Thâm đều sẽ cho cô uống loại thuốc ấy. Bách Thâm nói đó là thuốc bổ, sẽ tốt cho thai nhi trong bụng cô. Nhưng đến hôm nay cô đã mang thai được bốn tháng, nhưng bụng vẫn phẳng lì. Đã ba lần rồi, cô muốn Bách Thâm đưa mình đi khám thai nhưng anh đều lấy cớ công việc để từ chối rồi hẹn dịp khác.

Lý Dịch Đình không thể không nghi ngờ, cho nên tháng này cô quyết định không uống mà lén đem viên thuốc gửi cho một người bạn làm trong ngành dược học kiểm tra. Người bạn đó bảo trong ngày hôm nay sẽ có kết quả nhưng cô đợi cả ngày rồi vẫn không thấy, gọi điện thì cũng không trả lời.

Tạm gác lại mọi chuyện, Lý Dịch Đình cảm thấy người hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ. Đúng lúc cô vừa ngã lưng xuống thì di động trên bàn lại rung lên, cô đứng dậy đi đến đó kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến.

Người gửi là người bạn trong ngành dược, tin nhắn này đúng là thứ mà cô đang đợi.

Không do dự thêm nữa, Lý Dịch Đình vội vàng mở tin nhắn ra xem. Trong tin nhắn, nội dung có ghi rất rõ:

“Xin lỗi Dịch Đình, ngày hôm nay tôi bận nhiều việc quá nên không báo cho cô biết, kết quả kiểm nghiệm đã có rồi. Thuốc đó không phải là thuốc bổ, mà là thuốc kích thích giải phóng hormon estrogen và prolactin trong cơ thể, từ đó sẽ sản sinh ra triệu chứng mang thai giả.”

“Mang..mang thai giả sao?”

Lý Dịch Đình sững sờ nhìn xuống bụng, bàn tay run run sờ lên đó. Di động trên tay thình lình rơi xuống, cả người cô đứng không vững, loạng choạng suýt thì ngã nhào.

Trong phút chốc, Lý Dịch Đình cảm giác tim mình bị vỡ vụn ra, cô đau đến mức không thở được, đưa tay siết chặt lên ngực áo, khóc không thành tiếng.

“Phùng Bách Thâm…” gần như mất trí, Lý Dịch Đình lặp đi lặp lại cái tên ấy hàng chục lần.

Cô không biết mình đã khóc trong bao lâu, đau đớn vật vã như thế nào. Dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng, thân người Lý Dịch Đình nằm co ro trên giường, giống như một chú chim non vừa bị rơi khỏi tổ.

Trên ô cửa kính, mưa đã bắt đầu lất phất vẽ lên vài đường. Bấy lâu Lý Dịch Đình vẫn tin rằng, chỉ cần bản thân cố gắng, mọi công sức đều sẽ được hồi đáp. Bấy lâu cô vẫn nghĩ, chỉ cần cô thật lòng yêu Bách Thâm, dốc lòng đối đãi, anh sẽ chú ý đến sự xuất hiện của cô.

Nhưng đến tận hôm nay, ngay giờ phút này, Lý Dịch Đình mới biết. Thì ra niềm tin và tín ngưỡng bấy lâu của cô, cùng lắm chỉ hiện hữu với một mình cô mà thôi. Trong mắt Bách Thâm, từ trước đến nay, tình yêu của cô, chân thành của cô, đều không là gì cả!

Đôi mắt Lý Dịch Đình sưng tấy, cô khóc đến kiệt sức rồi, chỉ có thể nằm nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt. Hoá ra, bất hạnh lớn nhất trên đời này của cô không phải là Bách Thâm không yêu cô. Mà chính là tình yêu của cô dành cho anh.

Mười năm rồi, Lý Dịch Đình dường như đã dành cả khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình chỉ để yêu Bách Thâm. Cố chấp lâu như vậy, nếu không phải bất hạnh thì là gì mới đúng đây?