Ám Hương

Chương 158



Xe dừng lại trước một căn hộ, tuy không quá lớn nhưng lại rất khang trang. Bên ngoài có sân vườn nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu, dưới ánh đèn trong sân, chúng giống như hàng vạn ngôi sao nhỏ đang muốn chen nhau toả sáng. Ánh mắt Nhan Khúc dừng lại trước cửa, ở đó Xảo Nhi đang nở nụ cười với Trạch Lam, vừa muốn bước ra giúp cô xách đồ thì lại thấy có người lạ xuất hiện, bước chân vừa nhích tới đã lùi lại.

Trạch Lam thấy Xảo Nhi dè chừng, liền cười nói: “Đừng sợ! Đây là Nhan Khúc, làm việc chung với chị ở học viện.”

Dẫu Trạch Lam đã nói như vậy, nét mặt Xảo Nhi vẫn đầy gượng gạo, ánh mắt rõ ràng không hề thoải mái khi có sự xuất hiện của Nhan Khúc. Thấy Xảo Nhi không tự nhiên, Nhan Khúc chỉ cười: “Chắc em gái của chị vốn không thích tiếp xúc với người ngoài..”

“Nhan Khúc, thật ngại quá, chị xin lỗi..” Trạch Lam ái náy nhìn Nhan Khúc. Cậu ta lại cười xoà: “Xin lỗi gì chứ, đừng đứng ở đây nữa, không phải chị nói sợ em gái đói bụng nên mới mau chóng quay về sao?”

“À phải..chúng ta vào trong thôi!” Trạch Lam cười, cùng Nhan Khúc mang chỗ nguyên liệu kia vào trong nhà.

Chạy vội xuống bếp, Trạch Lam mang lên một ly nước, nói với Nhan Khúc: “Em ngồi chơi một chút, bữa tối sẽ có nhanh thôi..”

“Không sao! Em không gấp đâu, chị không cần vội!” Nhan Khúc cười xua tay. Trạch Lam vừa quay đi, lại quên mất điều gì đó liền quay lại hỏi thêm: “À phải rồi, em ăn cay được chứ?”

Nhan Khúc không trả lời, chỉ cười gật đầu rồi thôi. Sau khi thấy Trạch Lam đi vào trong bếp, ở đây Nhan Khúc mới bắt đầu nhìn sang chỗ Xảo Nhi. Xảo Nhi ngồi ở ghế sofa, cách chỗ cậu một khoảng, ánh mắt chất đầy vẻ đề phòng, người hơi co lại, giống như một con nhím đang xù lông lên chuẩn bị phóng ra gai nhọn.

Xoay xoay chậu hoa nhỏ trên bàn, Nhan Khúc hỏi: “Hoa này là do chị ấy trồng sao?”

Xảo Nhi không trả lời, ánh mắt Nhan Khúc hướng thẳng về bếp, mơ hồ nói: “Có người chị như Trạch Lam thật sự rất tốt. Giống như chậu hoa này vậy, xinh đẹp và thuần khiết đến mức chẳng ai muốn làm hại cả. Chỉ là người muốn động đến chị ấy, thực sự rất tệ, tệ đến mức không đáng để sống mà nhận lấy sự quan tâm của chị ấy.”

Không rõ lời lẽ mà Nhan Khúc đang nói là gì, nhưng dường như sau khi nghe thấy, sắc mặt Xảo Nhi rất tệ. Ánh mắt mà Xảo Nhi dùng để nhìn Nhan Khúc cũng khác hẳn với lúc thấy cậu ta ở cửa. Đột nhiên Xảo Nhi rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên đi thẳng đến chỗ Nhan Khúc, chậm rãi đưa ngón tay lên trước miệng.

Lúc này Trạch Lam ở trong bếp vừa hay ló đầu nhìn ra, thấy Xảo Nhi đang đứng ở đó, trước mặt Xảo Nhi là Nhan Khúc đang ngồi ở vị trí cũ. Cô mỉm cười, không nghĩ là Nhan Khúc lại có tài đến vậy, quay đi quay lại chưa đến ba mươi phút đã có thể khiến Xảo Nhi chủ động đến gần mình.

Trạch Lam tính đi ra nhưng lại sợ phá hỏng việc tốt, cho nên nán lại trong bếp, làm cho xong việc rồi mới ra ngoài. Ở chỗ Nhan Khúc, do bóng lưng của Xảo Nhi quay về phía Trạch Lam, phần nào đã che khuất gương mặt của cậu khỏi tầm mắt của cô. Cho nên cô không thể nhìn thấy được vẻ mặt khi ấy của Nhan Khúc thực sự là như thế nào.

Cho đến khi Trạch Lam từ trong bếp đi ra, Xảo Nhi chỉ thoáng cười với Nhan Khúc một cái. Khi Trạch Lam đã đứng ngay sau lưng, Xảo Nhi mới lấy lại vẻ mặt vốn có, quay lại nhìn cô.



“Em đợi một chút, chị nấu sắp xong rồi!” Trạch Lam dịu dàng nói với Xảo Nhi, sau đó lại quay sang Nhan Khúc: “Em cũng đợi một chút nhé, khoảng mười phút nữa sẽ xong ngay!”

Rất nhanh, ánh mắt hoài nghi của Nhan Khúc lập tức thu về. Cậu cười: “Không sao, để em vào phụ chị một tay!”, nói rồi liền đứng dậy, một mạch đi vào trong bếp, mặc kệ lời can ngăn của Trạch Lam đang vang lên ở sau lưng.

Trạch Lam thấy vậy cũng vội trở lại trong bếp, thấy Nhan Khúc đang rửa rau, cô mới nói: “Không cần đâu, hôm nay chị mời em đến dùng cơm, em là khách mà, cứ ra ngoài ngồi chơi đi.”

“Không sao đâu..” Nhan Khúc cười nói, số rau xanh trong tay cậu rất nhanh đã rửa xong. Cậu quay qua, lấy luôn chỗ trái cây ra khỏi túi rồi lại bắt đầu rửa dưới vòi nước.

Thoải mái nói: “Chị càng khách sáo thì em càng ngại đấy! Chị cứ để em tự nhiên một chút đi, dù gì có thêm một người thì sẽ nhanh hơn. Em gái của chị…”, nói đến đây Nhan Khúc lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài: “..Hình như rất đói rồi!”

Bầu không khí ở trong căn bếp nhỏ sau đó tốt hơn hẳn, Trạch Lam cùng Nhan Khúc ở trong bếp vừa nấu ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Âm thanh đôi lúc truyền đến tai Xảo Nhi, khiến cô có đôi lần liếc mắt nhìn về phía đó một chút.

Sau khoảng hai mươi phút, Trạch Lam và Nhan Khúc rời khỏi bếp. Trên tay Trạch Lam là hai dĩa thức ăn lớn, trên tay Nhan Khúc cũng vậy. Chỗ trống trên bàn nhanh chóng bị chỗ thức ăn lấp đầy, lớp khói mờ nhạt bốc lên, tản ra hương thơm hấp dẫn.

Trạch Lam bày bát đũa ra, sau đó cùng ngồi xuống. Cô nói với Nhan Khúc: “Món bò cay Vân Nam này em thử xem có hợp khẩu vị không?”

Sau đó Nhan Khúc liền cầm đũa gấp một miếng vào bát rồi ăn thử, liền cười tấm tắc khen ngon. Lúc này cậu nhìn Xảo Nhi đang ngồi cạnh Trạch Lam, dáng vẻ ngô nghê thậm chí có phần ngốc nghếch, khác xa vẻ mặt vừa rồi mà cậu đã nhìn thấy.

Giây phút Xảo Nhi đi đến chỗ Nhan Khúc, cậu đã tân mắt nhìn thấy khoé miệng Xảo Nhi cong lên, mơ hồ nói ra ba từ nhưng không phát thành tiếng.

Đó là “Đừng nhiều chuyện!”

Dù trước đó Nhan Khúc đã có nghi ngờ, nhưng không nghĩ Xảo Nhi lại trực tiếp làm vậy ngay trước mặt cậu. Bữa cơm trôi qua một lúc trong bầu không khí ấm cúng, đêm nay hình như Trạch Lam rất vui, miệng cứ cười mãi.

Mọi thứ đều diễn ra rất tốt, cho đến khi Nhan Khúc tận tay gấp cho Xảo Nhi một ít thức ăn, còn cố tình cười nói: “Nghe Trạch Lam nói cậu rất thích ăn món Vân Nam, thử đi, món này chị ấy làm thực sự rất ngon!”



Trạch Lam có hơi giật mình, vừa muốn đưa tay ngăn lại thì đã thấy Xảo Nhi cho chỗ thức ăn kia vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Bàn tay cô vừa hay chỉ mới đưa ra, còn chưa chạm vào người của Xảo Nhi thì đã lưng chừng ở giữa. Cô ngẩn ra vài giây, đến mức quên không thu tay về.

Chỉ có thể nhìn Xảo Nhi, tựa hồ sinh ra mâu thuẫn. Sau đó lại nhìn sang Nhan Khúc, lông mày cũng vô thức nhíu lại. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy, kể từ lúc quen biết, cô chưa từng nói với cậu ta em gái mình thích ăn cay. Rõ ràng Nhan Khúc đang cố tình bịa đặt lời mà cô nói, hơn nữa còn cố tình đi sai sự thật.

Phù Dung, em gái của cô từ nhỏ vốn rất ghét ăn cay.

Vấn đề chính là nằm ở đây, khiến Trạch Lam chỉ trong vòng chưa đầy một phút không biết đã phải lén siết chặt hai tay bao nhiêu lần.

Suy nghĩ thay nhau chạy qua đầu Trạch Lam, giống như một cuốn phim nhựa bị rối tung, không biết đầu đuôi là chỗ nào. Rốt cuộc Xảo Nhi và Nhan Khúc đang ở trước mặt cô thực sự là ai?

Ngay lúc ánh mắt Trạch Lam còn chưa kịp ổn định lại, thì Xảo Nhi ở bên cạnh đã ho lên khù khụ, ú ớ hệt như sắp khóc.

“Xảo Nhi, em không sao chứ?”

Trạch Lam hốt hoảng vuốt lên lưng Xảo Nhi, tiện tay rót cho Xảo Nhi một ly nước lọc. Xảo Nhi uống ừng ực một hơi cạn cả ly, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

Thấy vậy, Trạch Lam mới lo lắng nói: “Em không ăn được sao lại cố làm gì? Em xem, cay đến mức chảy nước mắt rồi kìa!”

Nhan Khúc thoạt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó nói với giong áy náy: “Em xin lỗi! Có lẽ là em nhớ nhầm rồi, cứ nghĩ Xảo Nhi thích ăn món cay Vân Nam! Trạch Lam, em xin lỗi..”

“Không sao đâu!” Trạch Lam lắc đầu, ánh mắt thoáng chốc cũng trĩu xuống: “Ngay cả bản thân Xảo Nhi cũng không nhớ là mình không thích ăn cay, làm sao trách em được!”

Trạch Lam vỗ lên lưng Xảo Nhi, thấy Xảo Nhi vẫn không ngừng chảy nước mắt mới nói: “Để chị lấy cho em ly sữa, uống vào rồi sẽ đỡ ngay. Ráng đợi một chút!”, nói xong liền đứng dậy đi vào bếp.

Còn lại Xảo Nhi và Nhan Khúc, lúc này Nhan Khúc nhìn thấy vẻ mặt của Xảo Nhi, bèn chống cằm khẽ cười, còn đưa ngón cái lên nhướng mày, tỏ vẻ như đang khen ngợi. Xảo Nhi đáp lại cậu bằng nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không chút gượng gạo.

Đột nhiên, Nhan Khúc nhìn về phía Trạch Lam đang đi đến gần, kì lạ thì thầm với Xảo Nhi một câu: “Diễn hay như vậy, hay là để tôi nói cho chị ấy biết nhé!”