Ám Hương

Chương 139



 

“Em còn nhớ thứ này chứ?”

Trạch Lam đưa chiếc vòng mà ngày xưa Phù Dung đã tự tay đan cho cô ra trước mặt Xảo Nhi, mong rằng khi nhìn thấy nó sẽ có thể gợi lên trong tâm trí Xảo Nhi một chút ấn tượng.

Nhưng ánh mắt Xảo Nhi lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô mong muốn. Nó vô hồn và gần như không chút cảm xúc nào tồn tại.

Cô hơi đau lòng, Xảo Nhi cầm lấy chiếc vòng, ngắm nhìn một lúc rồi soạn tin trên di động.

< Thứ này có liên quan đến tôi sao? >

Câu hỏi của Xảo Nhi đã một lần cứa vào lòng cô một nhát thật sâu. Đau, nhưng tuyệt nhiên không thể rơi nước mắt. Cô nhìn Xảo Nhi, cố gắng nở nụ cười.

“Đây là chiếc vòng do chính tay em đã làm, tặng cho chị...”

Nét mặt Xảo Nhi vẫn ngây ngô như vậy, chỉ nhíu mày nhìn Trạch Lam bằng ánh mắt bất lực. Xảo Nhi không nhớ được gì, Trạch Lam cũng chỉ biết cầm chiếc vòng về.

Buồn bã nói: “Cũng đã quá lâu rồi, bây giờ nó đã mục sắp đứt. Chị không thể đeo nó vì sợ sẽ rơi mất lúc nào không hay.”

Thấy nét mặt này của Trạch Lam, Xảo Nhi mới chợt bấm một dòng với nội dung.

< Nếu chị thích, bây giờ tôi cũng có thể làm một cái mới để tặng chị. >

“Thật sao!?”

Xảo Nhi đáp lại sự vui mừng của Trạch Lam bằng một cái gật đầu. Phút chốc, cảm xúc trong tim Trạch Lam như muốn vỡ oà. Cô vuốt tóc Xảo Nhi, không nhịn được, hai mắt bắt đầu ngấn nước.

Đột nhiên, Xảo Nhi lại hỏi:

< Có phải trước đây, chúng ta đã gặp phải chuyện không hay gì ở đây có đúng không? Ở nơi này, tôi cảm giác không thoải mái. Thật nặng nề! >

“Xảo Nhi...”

Đọc xong dòng chữ mà Xảo Nhi vừa soạn, lòng Trạch Lam đau thắt hệt như bị ai đó bóp chặt.

Cô rơi nước mắt nhìn Xảo Nhi, vô tình nhớ đến những chuyện mà chị em cô đã phải trải qua, nhớ đến những việc Phù Dung đã chịu đựng, một lần nữa lòng dạ lại đau đến vỡ nát.

Tất cả những bất hạnh ấy của Phù Dung, suy cho cùng cũng là vì sự ngu ngốc của cô mà ra.

Cô đến bây giờ đã không còn trách Giang Triết Hàn nữa, có trách, thì cô chỉ có thể trách ông trời đã tạo ra cho bọn họ số phận quá khắc nghiệt mà thôi.

Nhưng đó chỉ là ở phía cô, còn Phù Dung, hay cho dù là Xảo Nhi. Cô chắc rằng, con bé khó có thể mà bằng lòng chấp nhận việc cô và Giang Triết Hàn yêu nhau.

Bởi vì cô vẫn còn nhớ, ánh mắt Phù Dung của bảy năm về trước đã trông khó chịu đến mức nào khi hỏi cô về Giang Triết Hàn.

Để Xảo Nhi trở về nơi này thêm lần nữa, cô không nghĩ những sự việc năm xưa đã phần nào trở thành nỗi ám ảnh quá lớn trong tâm trí của con bé. Để khi ngay cả lúc trí nhớ đã không còn, vậy mà sự ám ảnh ấy vẫn không tài nào xoá bỏ được.

Cho nên, Xảo Nhi mới mang bộ dạng áp lực như vậy hay sao?

Trạch Lam không hề có ý định sẽ kể cho Xảo Nhi nghe về những việc tồi tệ ấy, cô gạt nước mắt, cố tình lãng tránh câu hỏi vừa rồi của con bé.



“Nếu em ở đây không thoải mái, hay là chị tìm nơi khác cho em nhé! Chịu không?”

Giây phút ấy, trong mắt Xảo Nhi dường như có điều gì đó rất lạ. Mà sau đó rất nhanh, Xảo Nhi đã đồng ý gật đầu.

Thấy vậy, Trạch Lam không bận tâm nhiều thêm, vui vẻ chấp thuận theo ý của Xảo Nhi.

“Được rồi! Để chị nói với Triết Hàn, sắp xếp cho em. Không cần quá lo!”

Vừa nghe nhắc đến Giang Triết Hàn, sắc mặt Xảo Nhi lập tức có chút thay đổi. Con bé nhìn Trạch Lam, ánh mắt tựa hồ suy nghĩ.

Sau đó đã hỏi: < Người đàn ông đó, anh ta có vẻ rất thương chị?”

Câu hỏi bất chợt của Xảo Nhi khiến Trạch Lam hơi sững sờ giây lát. Thực chất, cô đang lo mỗi khi Xảo Nhi vô tình nhắc đến Giang Triết Hàn, cái tên này của hắn liệu có làm cho con bé hoảng sợ hay không?

Ấn tượng về hắn trong lòng Phù Dung không hề tốt đẹp, điều này là sự thật hiển nhiên mà cô không cách nào thay đổi được.

Trừ khi con bé phải có lại được ký ức, để có thể cảm nhận được sự bù đắp mà hắn đang cố gắng bấy lâu cho cả hai chị em cô.

Đối mặt với câu hỏi ấy, Trạch Lam không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu một cái.

Lúc này, khi ngón tay của Xảo Nhi vừa muốn tiếp tục soạn thêm điều gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào.

“Thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ?”

Giang Triết Hàn bước đến, Xảo Nhi vừa hay cũng xoá hết những dòng văn bản trước đó trên di động. Con bé nhìn hắn, ánh mắt phút chốc dâng lên sự hoảng loạn.

Con bé nép vào sau người Trạch Lam, ra vẻ sợ hãi vô cùng.

Mà điều này lại vô tình làm Trạch Lam lo ngại, đối với Giang Triết Hàn. Xảo Nhi dường như đã mang ấn tượng rất tồi tệ. Để khi chỉ vừa nhìn thấy hắn thế này mà đã khiến con bé rụt rè như vậy.

Nhớ đến dòng tin mà Xảo Nhi đã soạn, Trạch Lam mới nói.

“Triết Hàn, em có việc này muốn bàn với anh...”

“Chuyện gì?”

Giang Triết Hàn nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của Trạch Lam, trong lòng có chút lo lắng.

Trạch Lam một mặt vừa vuốt ve trấn an Xảo Nhi, một mặt lại quay sang nói với hắn.

“Chúng ta có thể nào bố trí nơi ở khác cho Xảo Nhi có được không?”

“Sao vậy? Ở đây có gì không ổn?”

Giang Triết Hàn hơi kinh ngạc nhìn sang Xảo Nhi, con bé vẫn đang nép phía sau Trạch Lam, không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Trạch Lam vỗ lên vai Xảo Nhi, trấn an vài lần. Sau đó, cô đứng dậy kéo tay Giang Triết Hàn ra một góc, nhỏ giọng nói:

“Thật ra...Xảo Nhi bảo ở đây con bé cảm thấy không mấy thoải mái. Cho nên em muốn để con bé ở nơi khác, tâm trí thoải mái mới tốt cho bệnh của con bé!”

“Triết Hàn, mong anh đừng giận...”



“Giận!?”

Giang Triết Hàn cao giọng, hắn vuốt tóc Trạch Lam, ngón tay nhẹ trượt qua khoé mắt còn chưa kịp khô của cô.

Ôn nhu nói: “Thật ngốc! Anh làm sao phải giận em cơ chứ?”

Nghe hắn nói vậy, Trạch Lam mới mỉm cười: “Cảm ơn anh, Triết Hàn!”

Giang Triết Hàn nhìn cô hồi lâu, đôi mắt thường ngày lãnh đạm lại ánh lên những tia trìu mến lạ thường. Hắn ghì đầu Trạch Lam lại gần, nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn.

Cưng chiều vỗ về: “Yên tâm! Anh sẽ cho người sắp xếp riêng cho Xảo Nhi một nơi thật tốt.”

Ngồi trên giường, Xảo Nhi hơi gục mặt xuống, hai cánh tay ôm vòng qua đầu gối, che đi một nửa gương mặt. Mọi thứ trên người Xảo Nhi đều mang sự hoang mang và lẩn tránh, duy chỉ có ánh mắt lại kì lạ sắc bén , lén nhìn về phía Giang Triết Hàn.

Đến cả môi cũng vô thức mím lại rồi...

[....]

Cuối tháng tám, cái nóng của mùa hạ cũng đã phần nào vơi đi rất nhiều. Lập thu lại sắp đến, khiến cho những trận khí lạnh càng lúc càng nổi lên rõ rệt.

Giang Triết Mỹ ngồi trong phòng làm việc, vừa lướt máy tinh vừa nhâm nhi một tách trà nóng.

Khi cô lướt đến mục tin biến động kinh tế toàn cầu, mới ngạc nhiên buộc miệng nói.

“Có chuyện gì sao chứ? Sao tự dưng lần lượt Trương thị và Bác thị lại nhượng hết cổ phần thế này? Chẳng phải tập đoàn đang làm ăn rất tốt sao?”

Uống thêm một ngụm trà, di động trong túi xách reo lên mới làm ngón tay trên bàn phím dừng lại một chút.

Là cuộc gọi của thư ký Hà.

“Giang tổng, hợp đồng với phía Cao thị đã thông qua rồi! Họ đã đồng ý thoả thuận mà chúng ta đưa ra!”

“Cái gì!?”

Giang Triết Mỹ vừa nghe qua đã kinh ngạc đến suýt bỏng vì số trà nóng mà mình vừa uống. Bình tĩnh trở lại, nhưng dường như vẫn không tin được vào điều mình vừa nghe.

Cô mới hỏi lại lần nữa: “Cô nói phía Cao thị...bọn họ đã đồng ý điều kiện mà chúng ta đưa ra?”

“Vâng thưa Giang tổng! Tôi đã sắp xếp lịch hẹn cho chị, họ sẽ đến và tiến hành ký kết hợp đồng vào ngày mai.”

Nói thêm vài câu, Giang Triết Mỹ mới cúp máy.

Cô ngồi ngã lưng ra ghế, xoay mặt về hướng cửa sổ. Đôi mắt nhìn xa ra những toà cao ốc phía đối diện, trong đầu bỗng hình thành một vài nghi vấn cần được giải đáp.

“Cao thị ban đầu còn tỏ thái độ gay gắt lắm kia mà! Sao quay đi một cái, đã dễ dàng chấp nhận vậy chứ?”

Cầm tách trà nóng, Giang Triết Mỹ đưa lên miệng chậm rãi muốn thưởng thức thêm một chút nữa. Bất chợt tiếng chuông báo nhắc nhở phát ra từ di động làm cô phải quay sang.

Nhìn vào màn hình di động, Giang Triết Mỹ hơi nheo mày suy nghĩ. Sau đó cô mở ngăn kéo trên bàn làm việc, lấy ra một hộp quà đã được gói sẵn bằng giấy hoa.

Cô mỉm cười: “Chúc mừng sinh nhật, Tình Tình!”