Ám Hương

Chương 140



“Cái này cẩn thận một chút, đặt ở lối vào.”

Trạch Lam không biết lần nhắc nhở này đã là lần thứ mấy trong ngày.

Hôm nay là sinh nhật của Hiểu Tình, cô muốn tất cả mọi thứ phải đều suôn sẻ nhất có thể. Một sơ suất nhỏ xảy ra cũng bị xem như đại kị, mang đến điềm không may.

Trên dưới dinh thự, từ trong ra ngoài đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Những đoá hồng Juliet được bố trí dọc hai bên lối vào, bắt đầu từ phía cổng lớn bên ngoài kéo dài đến tận cửa chính bên trong.

Phía trên cao là những đoạn dây đèn nhỏ được mắc thành hàng ngang và dọc. Năm giờ chiều, toàn bộ đèn đã được bật sáng. Không gian phút chốc càng hoá ra một màu tráng lệ đến mức choáng ngợp.

Trong phòng, Hiểu Tình và Xảo Nhi đang ở cùng nhau. Xung quanh Hiểu Tình còn có thêm hai chuyên viên thiết kế, đang tận tay mặc cho con bé chiếc đầm triệu đô mà Giang Triết Hàn đã đặc biệt đặt riêng cho con gái cưng.

Hiểu Tình đứng trước gương lớn, để cho một nữ chuyên viên ở phía sau thắt lại trang phục.

Tuy còn nhỏ, nhưng Hiểu Tình khá tinh mắt. Nhìn vào trong gương, Hiểu Tình chợt trông thấy nét mặt có phần khác lạ của Xảo Nhi đang đứng ở phía sau.

Ngay lập tức, không ngần ngại đã quay lại hỏi.

“Dì Xảo Nhi, dì không vui sao?”

Xảo Nhi đứng gần đó, mắt đang thất thần nhìn xa xăm liền chuyển hướng.

Nhìn Hiểu Tình, Xảo Nhi lắc đầu, tay ra hiệu.

< Không có! >

Nhưng Hiểu Tình vẫn còn nhỏ, cho nên con bé không tài nào hiểu được những thủ ngữ mà Xảo Nhi đã dùng.

Tuy vậy, con bé vẫn vô tư nói.

“Dì Xảo Nhi, dì cười lên được không? Lúc dì cười, thực sự trông rất đẹp!”

Xảo Nhi biết Hiểu Tình không hiểu những gì mình muốn nói, cũng không muốn ra dấu thêm nữa. Nghe con bé nói vậy, cũng chỉ thuận tiện mỉm cười một cái rồi thôi.

Hiểu Tình thấy Xảo Nhi chịu cười, nên cũng vui vẻ quay lên. Vốn dĩ, với sự thơ ngây của Hiểu Tình, con bé vẫn không thể nhìn ra được, trong đôi mắt xa xăm vừa rồi của Xảo Nhi đã ẩn chứa hàng vạn lần phức tạp.

Hiểu Tình đã quay mặt về phía trước, chỉ có Xảo Nhi vẫn đăm đăm mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh xinh xắn đang hiện rõ trong tấm gương lớn.

Lúc này, Trạch Lam sắp xếp mọi thứ chu đáo ở bên dưới xong, cô mới trở về phòng của con gái.

Đi đến giữa hành lang tầng trên thì di động trong túi rung lên, khiến cô dừng bước.

Mở máy, phía bên kia đầu dây là giọng nói ấm áp thân thuộc của dì Vân truyền đến.

“Tiểu Thất…”

“Dì Vân!”

Nghe được giọng của bà, Trạch Lam sung sướng suýt chút reo lên.

Cô không giữ được cảm xúc, nên giọng nói có phần cao hơn một chút.

“Dì Vân, dì vẫn khoẻ chứ!”

Bên kia, dì Vân đang ngồi uống trà, mắt nheo nheo nhìn ra cửa sổ, ánh lên vài tia thương nhớ đến đau lòng.

Bà hiền từ đáp: “Dì vẫn khoẻ! Tình Tình, hôm nay sinh nhật của con bé mà dì không đến được. Thật đáng trách!”

“Dì Vân…”

Giọng Trạch Lam đột ngột thấp xuống, cố bật ra tiếng cười để an ủi người già kia một chút.

“Không sao cả! Dì đừng nói như vậy chứ. Tình Tình có nói với con, đợi qua sinh nhật vài hôm, con bé có ngày nghỉ dài ở trường sẽ đến thăm dì!”

“Thật sao!?”

Dì Vân ở bên kia vui mừng khôn xiết, cả giọng cũng cao lên thấy rõ.

Trạch Lam biết bà rất vui, cho nên cũng yên lòng. Chắc nịch đáp một câu ngắn gọn.

“Thật!”

“Vậy thì tốt quá! Này, con nhớ. Khi nào đi thì nói cho dì biết trước, để dì vào bếp nấu mấy món mà con bé thích ăn.”

Trạch Lam gật đầu, đứng đó nói chuyện với dì Vân khá lâu qua điện thoại.



Tuần trước, cô có nói với dì Vân sẽ cho người đến thôn Đầu Hải đón bà đến Bắc Kinh, cùng cô và mọi người tổ chức sinh nhật cho Hiểu Tình.

Nhưng tiếc thay, vào ngày sinh nhật con bé thì dì Vân cũng có một số việc quan trọng ở thôn trên, không thể sắp xếp kịp.

Trạch Lam biết bà rất thương Hiểu Tình, tuy chỉ gặp và ở cạnh nhau trong thời gian ngắn nhưng có lẽ do bà thèm cháu, còn Hiểu Tình vốn là đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Cho nên chính vì vậy, mà cả hai người bọn họ mới hợp nhau đến thế.

Dì Vân không đến được, Hiểu Tình ban đầu tỏ ra rất buồn. Phải đến khi Giang Triết Hàn hứa với con bé, ngày nghỉ sắp tới sẽ đưa con bé đến thôn để hai bà cháu gặp nhau thì khi ấy con bé mới vui vẻ chấp nhận.

Nhìn vào Hiểu Tình hiện giờ, Trạch Lam phải công nhận rằng, Giang Triết Hàn – hắn dạy con rất tốt!

Hiểu Tình còn nhỏ, nhưng đã rất nên người. Hiểu chuyện, và vô cùng ngoan ngoãn.

Trở về bên cạnh hắn đến nay cũng đã gần nửa năm, dường như càng lúc cô càng phát hiện ở con người hắn tồn tại rất nhiều ưu điểm.

Hắn đối với người khác luôn mang bộ mặt lạnh lùng cùng thái độ cao ngạo đặc trưng. Nhưng quay sang với mẹ con cô thì lại vô cùng ôn nhu và nuông chiều.

Ngay lúc trong tâm trí cô tràn ngập hình ảnh về Giang Triết Hàn, thì dưới đại sảnh, hắn lại trùng hợp xuất hiện.

Sự trùng hợp này bỗng nhiên hoá thành một sự thu hút kì lạ. Khiến đôi mắt cô không tài nào rời xa khỏi hắn.

Mà Giang Triết Hàn cũng rất nhạy bén, trong phút chốc đã cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, cho nên mới ngẩng mặt nhìn lên.

Phía trên cao, hắn băt gặp ánh mắt Trạch Lam đang nhìn hắn, lại vô tình gieo vào lòng hắn một sự quyến rũ khó mà cưỡng lại.

Hắn nhìn cô, không nói gì mà một mạch đi thẳng lên trên lầu.

Không lâu sau đó, Trạch Lam đã thấy Giang Triết Hàn từ cuối hành lang đi đến.

Dừng lại trước mặt cô, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt diễm lệ ấy.

Quan tâm hỏi một câu:

“Cả tuần nay em đã quá bận rộn rồi! Có mệt lắm không?”

Trạch Lam âu yếm đón nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, lắc đầu đáp:

“Không! Em còn lo, bữa tiệc của Tình Tình chuẩn bị chưa đủ chu đáo.”

“Không phải lo làm gì!”

Giang Triết Hàn cười, không nhịn được bèn kéo cô vào lòng, ôm siết một chút.

“Còn có anh ở đây, yên tâm được rồi chứ?”

Không nói, Trạch Lam chỉ hạnh phúc gật đầu. Cô vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn, gương mặt nhỏ thích thú vùi vào ngực áo hắn. Từ từ cảm nhận sự che chở vô hạn mà hắn đã dành cho cô bấy lâu nay.

Cuộc đời của cô, chỉ cầu được hạnh phúc đơn giản.

Trong đó, có cô, có Giang Triết Hàn và có Hiểu Tình với Phù Dung.

Thế là đủ lắm rồi!

[…]

“Này, từ từ đã! Làm gì gấp gáp vậy chứ?”

Trong phòng, dưới thứ ánh sáng khá mờ nhạt đang phát ra từ ngọn đèn ngủ phía trên, thân hình Cera phần nào bị lộ ra dưới tầm mắt đầy cháy khát của tên Jack.

“Tôi không đợi được nữa!”

Jack ghé sát vào, thì thầm bên tai Cera những lời mang dầy dục vọng.

Cera nhíu mày, chấp nhận để Jack cởi bỏ quần lót của mình. Nàng ta bị hắn đặt ngồi trên bàn làm việc, hai chân sau đó bị hắn tách rộng, thân người to lớn của hắn tiện thể chen ngay vào giữa.

Không một chút dạo đầu, Jack đã mất hết nhẫn nại mà mạnh bạo cắm vào.

Đột ngột bị cắm sâu như vậy khiến cánh môi Cera không khép lại được, sơ ý để lọt ra vài âm thanh rên rĩ.

“Ưm…chậm…chậm thôi!”

Giọng nói mỹ nhân đứt quãng văng vẳng bên tai, nhưng lý trí tên Jack không cho phép hắn tuân theo.

Hắn siết chặt hông Cera, hạ thân căng trướng lại kịch liệt mà tàn phá bên trong.



Cera không chịu được, cả người cũng cơ hồ ngửa ra sau mà cắn răng kêu la.

“Không…Jack!!! Chậm…chậm thôi…”

Lời van xin của Cera hoàn toàn không thể lọt qua tai Jack. Hắn chỉ tập trung vào nửa thân dưới đang nóng như lửa đốt của mình, thoải mái chìm trong khoái cảm mà nơi chật hẹp kia mang lại.

Đã hơn hai tuần rồi, hắn và Cera không được dịp gần nhau. Hôm nay, nhân lúc Phùng Ái Ninh không có mặt ở đây, hắn mới kéo Cera vào phòng để giải toả một chút.

Mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại, khiến phần tóc mái của Cera vì thế mà bết dính, vương đầy hai bên má. Mà trông bộ dạng này của nàng ta lại càng khiến thú tính bên trong Jack nổi lên.

Hắn rút khỏi cơ thể Cera, nhưng ngày lập tức lại đè lấy nàng ta nằm ngã ra bàn rồi hung hãng tiến vào.

“A…tên khốn!!! Tôi…tôi bảo chậm…ưm!”

Cera còn chưa kịp nói hết đã bị những cú thúc liên tục của Jack làm cho ngậm miệng. Chỉ có thể ngửa đầu mà cắn răng kêu rên.

Bên ngoài, Avi tình cờ đi ngang qua thì vô tình nghe bên trong phòng truyền ra âm thanh lạ.

Mà với người như Avi, cô vừa nghe đã biết ngay đó là thứ âm thanh nhạy cảm.

Ban đầu, Avi còn lờ đi, muốn bỏ qua không quan tâm đến.

Dẫu gì thì ở cái môi trường này, những chuyện như thế kia là hết sức bình thường.

Nhưng, bước chân Avi vừa nhấc lên đã phải dừng lại. Cô nhíu mày nghi hoặc, chầm chậm nhìn lại căn phòng kia một lần.

Trong vài giây, Avi chỉ có thể sững sốt khẽ thốt lên.

“Đây là phòng làm việc của chị Miu kia mà…”

Mang theo nghi vấn bước đến gần hơn, Avi cẩn thận đưa tay đẩy cửa. Không ngờ kẻ bên trong lại sơ ý không khép chặt, cho nên cửa mới dễ dàng hé ra như vậy.

Trống ngực Avi nổi lên càng lớn, cô đưa mắt lén nhìn vào bên trong.

Nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt, Avi khó có thể nhìn rõ hai kẻ bên trong là ai.

Chỉ biết rằng, hai người bọn họ đang vô cùng nồng nhiệt và điên cuồng.

“Ưm…Jack!!! Tôi…tôi sắp…”

“Jack!?”

Câu nói vừa thoáng qua tai khiến Avi gần như không thể tin, người đàn ông kia là Jack, còn giọng nói của cô gái kia…cũng rất quen.

Nghe thoáng qua, Avi đã dễ dàng đoán được là ai.

Miệng cũng vì quá bất ngờ mà vô tình bật ra tiếng.

“Cera!?”

“Ai đó?”

Tiếng tên Jack thình lình vang lên, Avi liền hoảng hốt xoay người bỏ chạy rất nhanh.

Cera và Jack nhanh chóng mặc lại quần áo, người đi ra kiểm tra chính là Cera.

Dưới ánh đèn sặc sỡ của hộp đêm, Cera chỉ thấy dãy hành lang ở đây trống không. Nhưng rõ ràng cửa đã bị kẻ nào đó đẩy vào, lại đúng lúc nhìn thấy hết sự việc đang diễn ra bên trong.

Cắn môi, Cera lo lắng mắng một tiếng.

“Chết tiệt! Hình như có người phát hiện!”

Tên Jack lúc này từ phía sau đi đến, tuy nhiên vẫn không để lộ mặt ra bên ngoài.

Hắn vừa cài khoá quần, vừa nóng giận nói.

“Khoan hãy đoán là ai! Chúng ta cần rời khỏi đây trước đã.”

Vừa nói xong, Jack đã muốn đi mất. Nhưng đột nhiên, Cera lại níu lấy áo hắn.

Hắn quay lại, đã thấy vẻ mặt Cera chất đầy nghiêm trọng. Nhưng cũng vô cùng đắc ý.

Cầm chiếc hoa tai mà mình vừa nhặt được ngay trước cửa, Cera nhếch môi nở nụ cười hiểm ác.

“Hình như…tôi biết kẻ đó là ai rồi!”