Ám Hương

Chương 138



 

Nắng chiều nhạt màu, những tia nắng cuối cùng cũng dần dần tắt hẳn sau những toà nhà cao tầng.

Màn đêm vừa buông mình cũng là lúc trên trời trút xuống một trận mưa nặng hạt, cả khung cảnh hoa lệ của thành phố bỗng chốc chìm vào tấm lụa trắng xoá khổng lồ.

Giang Triết Hàn ngồi trong phòng, mắt đăm đăm xem qua số hồ sơ đã thu thập được của Xảo Nhi.

Vừa xem hắn vừa cầm tách cà phê lên, thong thả uống một ngụm.

Khí tiết đột ngột trở gió thế này, được yên tĩnh dùng một tách cà phê ngon nhất thời cũng làm tâm trạng hắn thoải mái đôi chút.

Nói về số hồ sơ trong tay, thực ra Giang Triết Hàn đã xem qua xem lại rất nhiều lần. Nhưng dường như bản tính vốn đa nghi của hắn không cho phép hắn dễ dàng tin tưởng vào bất kì điều gì.

Dẫu là mắt thấy tai nghe, cũng chưa hẳn đã là sự thật.

“Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Đã tệ đến mức này rồi ư?”

Đọc đến một đoạn báo cáo về tình hình sức khoẻ của Xảo Nhi, Giang Triết Hàn vô thức nói.

Trước đây, hắn đã biết Phù Dung mắc chứng rối loạn nhân cách. Nhưng tại thời điểm đó, qua lời nói của Trạch Lam, chẩn đoán dừng lại ở chứng rối loạn cư xử.

Hiện giờ đã trôi qua gần bảy năm, nếu Xảo Nhi là Phù Dung, ở thời điểm này con bé đã hơn mười tám tuổi, có nghĩa chứng bệnh của Phù Dung vào thời điểm trước sẽ được liệt vào mức chống đối xã hội.

Sau ngần ấy năm rồi, hắn thực sự không nghĩ tình trạng con bé có vẻ vẫn không khá hơn là bao.

Khi trong ghi chép đã từng có báo cáo về một vụ phản ánh của một người hàng xóm sống gần căn nhà với người bảo hộ của Xảo Nhi, người này đã bị Xảo Nhi dùng bút chì màu đâm thủng bên mặt trái.

Hậu quả sau đó Xảo Nhi đã bị đưa đến viện tâm thần và phải ở trong đó điều trị một thời gian khá dài.

Đọc qua vụ ghi chép này,Giang Triết Hàn đột nhiên nhớ lại sự việc đã từng xảy ra khá tương tự với mẹ con Trạch Lam.

Chính tay Phù Dung đã khiến Trạch Lam ngã xuống sàn, mặc cho cô ấy đang mang thai Hiểu Tình, Phù Dung vẫn không màn đến.

Trong lòng hắn chợt lo lắng, liền bỏ số hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Từ lúc trở về Bắc Kinh, Trạch Lam hầu như không rời Xảo Nhi nửa bước.

Dẫu hắn đã bố trí người luân phiên bảo vệ, nhưng không phải mắt hắn nhìn thấy Trạch Lam thì hắn nhất định không thể yên lòng.

Lúc này, Trạch Lam đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi còn có Hiểu Tình đang mãi mê nghịch khối rubik.

Xảo Nhi ngồi trên giường, hiển nhiên ít chịu giao tiếp.

Cô ngồi thu mình gọn vào trong góc, chân co lên, hai tay vòng ôm ra trước. Dáng vẻ không thoải mái, trên mặt cũng toàn là lo âu.

“Xảo Nhi..”

Trạch Lam khẽ gọi, nhưng lại quên mất Xảo Nhi không thể nghe được.

Bản thân Trạch Lam cũng chưa kịp học thủ ngữ, chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ lên chân Xảo Nhi một cái.

“Em không muốn ăn sao? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?”

Trạch Lam vừa nói thật chậm, vừa chỉ vào số thức ăn đang bày trước mặt Xảo Nhi.

Miệng đã cố nói chậm hết cỡ để Xảo Nhi có thể nhìn khẩu hình miệng mà đoán được cô nói gì. Nhưng có vẻ vô ích…

Xảo Nhi không hiểu được, trơ mặt mà nhìn cô.

Trạch Lam loay hoay mãi,cuối cùng mới lấy di động ra, bật phần ghi chú rồi nhập vào một đoạn văn bản mà cô vừa muốn nói.

Đưa qua cho Xảo Nhi, lập tức liền có hiệu quả.

Nhìn di động xong, Xảo Nhi cũng chỉ lắc đầu một lần.

Trong lòng Trạch Lam quả thực có chút xót xa, thấy bộ dạng này của Xảo Nhi mới vô tình nhận ra bản thân đã quá nôn nóng mà gấp gáp đưa con bé trở về Bắc Kinh ngay.

Vốn dĩ Xảo Nhi không còn kí ức, sống là một người khác với một miền kí ức khác hoàn toàn.

Trong đầu Xảo Nhi chỉ có Thượng Hải phồn hoa, chứ không phải là Bắc Kinh rộng lớn này. Càng không có sự hiện diện của người chị là cô.

Vậy mà trong một ngày, cô đã vội đưa con bé về đây.

Ngây người nghĩ một lúc, Trach Lam mới khẽ thở dài tự trách.

Bản tính Phù Dung khi xưa cũng đã rất khép kín, bây giờ cô bắt Xảo Nhi phải một lúc hoà nhập thì làm sao có thể.



“Chị xin lỗi!”

Trạch Lam nói.

Câu nói ngắn gọn này Xảo Nhi có thể nhìn ra được, liền mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay ra hiệu gì đó.

Trạch Lam đang không hiểu thì cửa mở, Dư quản gia bước vào đã lên tiếng giải thích.

“Cô ấy nói “không sao” thưa Tứ thiếu phu nhân.”

Sự hiểu biết của Dư quản gia nhất thời làm Trạch Lam có hơi ngạc nhiên.

Dư Thanh đi đến gần, trên tay cầm một bưu kiện vừa được gửi về từ Đức.

“Tứ thiếu phu nhân, đây là khối rubik được đích thân tứ thiếu đặt riêng cho tiểu thư. Hàng mới được gửi đến hôm nay, tôi mang vào cho tiểu thư tự tay mở gói bưu kiện.”

Cầm lấy gói bưu kiện từ tay Dư Thanh, Trạch Lam mới đưa cho Hiểu Tình, con bé liền tỏ ra phấn khích vô cùng.

Nhìn vẻ mặt hớn hở với hai con mắt sáng rực như thế kia của con bé quả thực làm Trạch Lam buồn cười.

Tuy ở bên cạnh Hiểu Tình vẫn chưa lâu, nhưng bao nhiêu sở thích của con bé, người làm mẹ như cô hoàn toàn nắm bắt được tất cả.

Hiểu Tình đặc biệt có đam mê cực kì lớn đối với rubik. Con bé có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để luyện tập làm sao có thể giải khối rubik càng nhanh càng tốt.

Giang Triết Hàn đích thân đặt cho con bé một khối rubik như vậy, càng chứng minh hắn là một người bố rất tốt, quan tâm đến từng sở thích nhỏ nhất của con gái.

Nghĩ đến đây, Trạch Lam ấm lòng khẽ cười.

Hiểu Tình khui bỏ hộp giấy, lôi ra một khối rubik cực đẹp, các mặt đều có khắc tên của cả nhà ba người gồm Giang Triết Hàn, Lưu Trạch Lam và Giang Hiểu Tình.

Trạch Lam nhìn thấy mấy dòng chữ ấy, không nhịn được phì cười một tiếng.

Thật không nghĩ một người trầm tính như hắn lại có thể nghĩ ra cái kiểu cách đầy trẻ con này.

“Giờ Tình Tình càng thấy papa thật vĩ đại nha!”

“Papa vĩ đai!?”

Trạch Lam buồn cười hỏi.

Hiểu Tình ngước mắt nhìn cô, tinh nghịch nói: “Tình Tình nói thích rubik đẹp, papa cũng cho. Tình Tình nói muốn mẹ trở về, papa cũng cho nè! Như vậy papa của Tình Tình không phải là quá vĩ đại sao?”

Nghe câu nói đó của Hiểu Tình, cả Trạch Lam và Dư Thanh một lúc đều vừa buồn cười vừa chạnh lòng.

Vốn dĩ mọi chuyện đều xảy ra với lí do của nó cả. Không có điều gì là hiển nhiên, chỉ là đôi khi có muốn kháng cự lại cũng là vô phương mà thôi…

“Tình Tình ngoan! Mau mau cho mẹ xem con có thể giải được nó trong bao lâu nào.”

Trạch Lam nói xong mới nhìn sang Dư Thanh, ra ý muốn ông đưa Hiểu Tình tránh mặt một chút.

Hiểu ra, Dư Thanh mới bước tới cười nói: “Tiểu thư, theo tôi! Tôi dẫn tiểu thư ra phía đài phun nước, ở đó tôi đã chuẩn bị sẵn cho tiểu thư một bàn bánh ngọt. Chúng ta đó giải rubik.”

“Hay quá!”

Hiểu Tình vừa nghe có bánh ngọt đã thích thú reo lên rồi nhảy khỏi lòng Trạch Lam.

Một bước là đi quên luôn không thèm nhìn lấy Trạch Lam một lần, chạy nhanh ra cửa.

Bây giờ khi trong phòng chỉ còn lại cô và Xảo Nhi, cô mới tiến đến ngồi xuống giường Xảo Nhi.

Bấm một dòng trên điện thoại: < Em vẫn đang sợ, có đúng không?”

Lúc này Xảo Nhi vẫn còn nhìn theo bóng dáng Hiểu Tình vừa khuất sau cánh cửa.

Trong đáy mắt dường như có chút khác lạ…

Thấy Xảo Nhi ngơ ngẫn, Trạch Lam mới cố ý đẩy điện thoại lên cao chút nữa.

Như vậy mới làm Xảo Nhi chú ý đến.

Nhìn dòng chữ Trạch Lam đã soạn, Xảo Nhi quay sang, vài giây đầu là im lặng, vài giây sau là rưng rưng muốn khóc.

“Em sao vậy? Đừng…đừng khóc chứ!”

Trạch Lam ôm mặt Xảo Nhi, lau nhanh khoé mi đã hơi ướt.

Cô cười, nhưng trên môi không giấu được chua xót: “Ở đây có chị, em không cần phải sợ gì cả! Chị xin lỗi vì đã gấp rút đưa em về đây…là chị không tốt!”



Trạch Lam nói rất nhiều, nhưng căn bản Xảo Nhi không nghe thấy nên chẳng thể hiểu được những gì cô đang nói.

Tuy vậy, Xảo Nhi lại nhận ra ánh mắt đau lòng của Trạch Lam. Bèn cầm lấy điện thoại mà bấm.

Đọc dòng chữ Xảo Nhi vừa soạn, tâm tình của Trạch Lam càng trở nên gãy vỡ.

Cô nhìn Xảo Nhi, khoé mắt tuôn ra hai hàng lệ nóng, trên môi đồng thời nở nụ cười hạnh phúc.

Chỉ cần Xảo Nhi từ từ chịu mở lòng giao tiếp với cô nhiều hơn, cô đều cảm thấy một loại niềm tin mãnh liệt chảy tràn trong tim mình.

Cô tin,một ngày nào đó, Xảo Nhi cũng sẽ trở về là Phù Dung của cô.

Xảo Nhi vẫn còn giữ điện thoại của Trạch Lam trong tay, ít phút sau lại nhập văn bản muốn nói.

Dường như Xảo Nhi đã bắt đầu muốn tìm hiểu rõ về kí ức trước đây của mình.

Cho nên mới soạn:

“Tiểu thư đi chậm thôi, cẩn thận phía trước là cầu thang đấy!”

Dư Thanh mãi đi theo sau, cố gọi Hiểu Tình đang chạy nhảy ở trước đến mệt bở hơi tai.

Hiểu Tình trong lòng đang rất phấn khích, một lúc vừa có rubik mới lại vừa có món ăn ngon đang đợi sẵn.

Làm sao mà có thể chậm trễ được!

Chạy đến lối cầu thang, Hiểu Tình vừa bước xuống đã mắt nhắm mắt mở va luôn vào người bên dưới đang đi lên.

Sau đó, là giọng nói đầy tính nghiêm khắc như mọi khi của Giang Triết Hàn vang lên.

“Tình Tình, không được chạy nhanh như vậy ở cầu thang. Nguy hiểm lắm, biết chưa?”

“Papa!”

Hiểu Tình nhỏ xíu gọi, giọng làm nũng vô cùng.

Giang Triết Hàn thoáng thấy khối rubik trong tay con bé, mới cười hỏi: “Ra là nhận được rồi sao?”

“Bảo sao con phấn khích như vậy!”

Cầm khối rubik đưa cao lên trên, thân người nhỏ bé cố gắng với cao hơn nhưng không thể.

Kẻ đứng trước mặt thực sự quá cao lớn rồi.

Khối rubik đưa qua đưa lại trước mặt, Hiểu Tình cười tít mắt: “Nó thật đẹp! Cảm ơn papa!”

Giang Triết Hàn thấy vẻ mặt này của Hiểu Tình, liền trầm giọng, cố ý trêu một câu.

“Chỉ cảm ơn suông như thế thôi sao?”

Nghe vậy, Hiểu Tình mới ngoắc ngoắc tay: “Papa ngồi xuống đây đi.”

Giang Triết Hàn vui vẻ làm theo, ngồi xuống trước mặt con bé.

Hiểu Tình rất nhanh vòng tay ôm lấy cổ hắn, chu môi hôn choẹt một cái lên má.

Lém lỉnh nói: “Tình Tình cảm ơn papa rất nhiều! Papa là papa vĩ đại nhất trên đời này!”

“Ồ!”

Giang Triết Hàn vờ giọng kinh ngạc.

Hắn nói: “Hôm nay còn biết cách nịnh người nữa ư!”

Hiểu Tình cười khì, gương mặt bầu bĩnh hơi ửng lên vì lạnh.

Giang Triết Hàn xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, áp lên mặt con bé rồi căn dặn: “Bên ngoài đã tạnh mưa nhưng vẫn rất lạnh, giữ ấm vào!”

Dư Thanh vừa đi đến, nghe thấy lời hắn liền cúi đầu: “Tứ thiếu, tôi sẽ trông coi tiểu thư thật cẩn thận.”

Lúc này, Giang Triết Hàn đứng dậy xoa đầu Hiểu Tình.

Khi con bé và Dư Thanh vừa tính rời đi, hắn mới chợt nhớ ra mà lên tiếng: “Khoan đã!”

Bước chân Dư Thanh dừng lại.

Giang Triết Hàn đã hỏi: “Trạch Lam đang ở riêng với Xảo Nhi trong phòng sao?”