Ám Hương

Chương 117



Nắng chiều đậm màu đổ lên hai con người trên giường, Bách Thâm vẫn ngự bên trên, đem sức lực phái mạnh áp chế mọi sự phản kháng của Lý Dịch Đình. Môi anh hôn dần xuống chiếc cổ thon, chậm rãi để lại trên đó những hơi thở nóng rực như lửa.

Toàn thân Lý Dịch Đình run rẫy không ngừng, hai mắt khóc đến mức đã nhoè hẳn đi. Cổ họng cô đã khô ran, hơi sức không còn quyết liệt như lúc đầu. Cô mệt mỏi cắn răng khóc nức nở, nhưng thứ truyền đến tai Bách Thâm chỉ là những âm thanh mơ hồ không rõ.

Anh ghì lấy hai tay Lý Dịch Đình, đè chặt xuống nệm. Đôi môi di chuyển thấp đến gò ngực căng đầy, đặt lên nơi mềm mại ấy những cái hôn thật nhẹ. Trong cơn say, anh vẫn có thể nhận thấy khối ngực non mềm này đang nhấp nhô gấp gáp. Hơi thở dồn dập của cô gái bên dưới liên tục phảng phất bên tai anh. Anh nghe được trong hơi thở ấy đang chất đầy sợ hãi.

Dẫu nhận ra sự run rẫy trên từng tấc da thịt mềm mượt, nhưng Bách Thâm vẫn không ngừng lại. Anh như kẻ mất hết lí trí, đạp lên sự run rẫy ấy mà bắt đầu hôn loạn trên ngực Lý Dịch Đình.

“Không! Bách Thâm....”

Tiếng hét xé lòng ấy như một đòn búa mạnh giáng thẳng vào đầu anh. Nụ hôn càn rỡ của anh bỗng dừng lại, hai mắt anh căng ra, nơi hàng mi dày nặng phía trước cơ hồ run lên vài lần.

“Bách Thâm...” Lý Dịch Đình lần nữa khẽ gọi, chất giọng ngọt ngào đã bị nén đến uất nghẹn.

Đầu óc Bách Thâm bỗng nhiên chao đảo, anh thấy bên tai hệt như vang lên hàng vạn âm thanh đổ vỡ đầy kinh hãi. Từ sâu trong nhận thức, anh mơ màng nhận ra điều bất ổn đang diễn ra.

Tiểu Thất mà anh yêu, chưa bao giờ gọi anh như vậy!

Hai tay Bách Thâm run run, yết hầu căng thẳng trượt xuống không ngừng. Tầm mắt anh từ từ di chuyển lên trên, trong vài giây liền hoá ra bàng hoàng sững sốt. Trước mắt anh, gương mặt của Lý Dịch Đình ướt đẫm. Ánh mắt cô, cũng đã ngập tràn tổn thương.

Nơi lồng ngực đột ngột thắt lại, Bách Thâm cả kinh rời khỏi người Lý Dịch Đình. Anh thấy bầu không khí xung quanh vô cùng hạn hẹp, một lúc như muốn bóp ngạt chết mình. Anh căng mắt nhìn vào người con gái đang khóc nghẹn trước mặt, nhất thời đảo điên đến mức không thể nói được gì. Ngoài việc mở miệng gọi được hai từ thật ngắn: “Cô Lý...”

Một tiếng tát thật mạnh bất ngờ vang lên, càng khiến bầu không khí trở nên tồi tệ hẳn đi. Bàn tay của Lý Dịch Đình trượt qua mặt Bách Thâm, vẫn còn chưa hết run rẫy.

Cô đau lòng nhìn anh, đến cả khi anh đã gây ra chuyện nhục nhã này cho cô, anh vẫn giữ nguyên thái độ khách sáo chết tiệt ấy mà gọi cô bằng hai từ như vậy. Đối với cô, đó chính là sự tàn nhẫn lớn nhất trong đời mình. Cô muốn một lần anh gọi thẳng tên cô, muốn một lần được chính miệng anh kêu to hai tiếng “Đình Đình” thật gần gũi. Nhưng đến ngay cả giờ phút này, cô lại tuyệt vọng nhìn ra được. Lẫn cả trong ánh mắt hay lời nói của anh, dành cho cô chỉ là một sự xa cách đầy vô tình.

Lý Dịch Đình vẫn khóc, âm thanh nức nở như vừa tức giận, vừa tổn thương. Cô không nói bất cứ lời nào với Bách Thâm, tay siết chặt khoảng áo nhàu nát trên người mà lao khỏi phòng.

Nhan Khúc đang thất thần bên ngoài phút chốc giật mình vì bóng dáng Lý Dịch Đình vừa vụt qua. Cô không nhìn thấy cậu, chỉ ôm mặt mang theo tiếng khóc đau khổ kia chạy thật nhanh.

Mười ngón tay hơi siết lại, Nhan Khúc nhíu mày nhìn theo bóng dáng vừa khuất của Lý Dịch Đình, lòng cơ hồ thấy hối hận. Thời gian mà cậu dùng để đắn đo xem có nên giúp cô hay không, chính là thời gian cậu tự biến bản thân thành một kẻ cặn bã. Nhưng con người Nhan Khúc khi rơi vào tâm trạng thế này, lại trở nên tiêu cực khó hiểu. Trong nhận thức của cậu, rất dễ sinh ra một loại mâu thuẫn xấu xa. Cậu nhếch miệng, cánh môi mỏng hơi giật nhẹ, lẩm bẩm một mình: “Không phải chị rất yêu thầy ấy sao? Tại sao lại khóc lóc thảm thương như vậy? Điều này, chị không muốn à?”

Ngoảnh mặt nhìn vào bên trong, Nhan Khúc thấy Bách Thâm vẫn ngồi thừ trên giường. Ánh mắt như kẻ mất hồn, anh liên tục ôm lấy đầu mà điên cuồng dằn vặt.

Cúi xuống nhặt lấy gói thuốc, Nhan Khúc thong thả đi đến phía Bách Thâm. Ném gói thuốc lên giường, cậu thản nhiên hỏi: “Nếu người đó không phải Đình Đình, thầy chắc chắn sẽ không dừng lại có đúng không?”

Bách Thâm đang gục đầu, nghe thấy giọng nói mới từ từ ngước nhìn. Lọt vào mắt anh, nét mặt thản nhiên như không của Nhan Khúc khi hỏi anh câu hỏi ấy khiến anh nghi ngờ. Anh khó hiểu nhíu mày, thì cậu ta lại nhếch cười.

“Xem ra tôi mua cho thầy gói thuốc này có vẻ là dư thừa rồi nhỉ. Tự nhìn đi, thầy bây giờ đã tự mình tỉnh táo rồi.”

“Trả lời câu hỏi đó của tôi đi, nếu người khi nãy là Tiểu Thất thì thầy sẽ không dễ dàng dừng lại đúng không?”

“Nhan Khúc, cậu đang nói cái gì?” giọng Bách Thâm trầm thấp ngờ vực. Trong mắt rộ lên sự dò xét, anh nhìn Nhan Khúc, đanh mặt hỏi: “Cậu nhìn thấy tất cả sao?”

Nhan Khúc không đáp, nhưng thái độ của cậu phần nào đã là câu trả lời. Lập tức, Bách Thâm nổi điên tóm lấy cổ cậu, giận dữ gầm lên: “Nếu cậu nhìn thấy, tại sao không ngăn cản tôi. Tại sao?”



“Tại sao tôi phải làm vậy?” Nhan Khúc bình tĩnh hỏi ngược lại.

Cậu nhìn trực diện vào đôi mắt đang ngùn ngụt lửa giận kia, đều đều cất giọng: “Tôi làm thế thì có gì sai sao? Đình Đình rõ ràng rất thích thầy, trong chuyện này kẻ sai chỉ có thầy chứ không phải tôi.”

“Cậu...” Bách Thâm gằn giọng, nhưng sự nóng giận không cho phép anh nói hết câu, liền dùng một đấm khá mạnh đánh thẳng vào mặt Nhan Khúc.

“Cậu điên sao Nhan Khúc!? Nếu vừa rồi tôi không thể dừng lại, thử hỏi...thử hỏi cô Lý sẽ ra sao hả?”

“Cô Lý!?” một tiếng cười vụn vặt khẽ buông ra. Nhan Khúc lồm cồm đứng dậy, tay lau đi vết máu vừa dính trên miệng. Cay nghiệt nói: “Người đáng đánh nhất chính là thầy đấy thầy Bách, lẽ nào thầy không nhận ra bản thân thầy tệ bạc đến mức nào hay sao?”

Nhìn sắc mặt khó coi của Bách Thâm, Nhan Khúc lại tiếp tục: “Thầy có bao giờ tự hỏi lòng mình, bấy lâu Đình Đình đã yêu thầy nhiều đến mức độ nào hay chưa? Thầy có tự thấy thầy như một kẻ ngu dại khi cứ đâm đầu vào một thứ tình cảm không có kết quả? Ngay cả khi thầy biết chuyện của Tiểu Thất, thầy vẫn u mê bất chấp không chịu thức tỉnh. Thầy gọi Tiểu Thất thân mật như vậy, vậy tại sao thầy không thể dùng cách gọi ấy để gọi lấy Đình Đình một lần cơ chứ?”

Từng lời từng chữ của Nhan Khúc hệt như những mũi tên đang phóng thẳng vào ngực anh. Bách Thâm nghe máu huyết nơi tim dường như bị nghẽn lại, anh rõ ràng nhận ra, lời mà Nhan Khúc nói đều không sai.

Anh sinh ra loại suy nghĩ bất chính đối với Tiểu Thất, nhưng lại mang suy nghĩ ấy biến thành hành động tồi bại trên người Lý Dịch Đình. Đối với cả hai, anh đều là một kẻ xấu xa đê tiện.

Nhan Khúc quan sát khí sắc trên mặt Bách Thâm, dễ dàng tự hiểu ra mình đã đánh trúng tim anh một phát thật đau. Trước khi rời khỏi phòng, Nhan Khúc vẫn không quên nói với anh một câu như lời cảnh báo.

“Bỏ ý định với Tiểu Thất đi, chị ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm của thầy đâu!”

[…]

Ba ngày nữa là đến lễ hội đèn lồng của thôn, mọi người ai nấy đều đang tất bật chuần bị rất nhiều thứ. Những chiếc đèn lồng với đủ các hình dạng và màu sắc kích cỡ được tận tay mọi người trong thôn cùng nhau tạo ra. Khâu trang hoàng cho đến món ăn, mọi người cũng chia nhau phụ giúp.

Bầu không khí mấy ngày gần đây nhộn nhịp hơn hẳn, phần vì sắp đến lễ hội, phần vì trong lòng cũng diễn ra trạng thái rực rỡ. Trạch Lam ngồi mái hiên, kế bên là Hiểu Tình, xung quanh hai mẹ con là hàng chục chiếc đèn lồng đã và đang sắp hoàn thành.

Cô nhìn sang Hiểu Tình, thấy bàn tay bé xíu của con bé đang cẩn thận vẽ những bông hoa nhỏ lên đèn lồng mà cô bật cười: “Con đang vẽ hoa gì đấy?”

Hiểu Tình nhìn cô, cười bảo: “Hoa cẩm tú cầu thưa mẹ, papa nói mẹ rất thích hoa này.”

Nụ cười tự nhiên trên môi Trạch Lam hơi dịu xuống, đáy mắt tựa hồ lắng đọng chút bình yên. Cô nhận ra càng ngày cảm xúc của cô càng dễ bị chi phối bởi Giang Triết Hàn, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến hắn thì tim cô lập tức đã đập rất nhanh. Có phải là cô nên tự thú nhận điều gì đó trong lòng mình hay không?

Có nên không?

“Tôi ghi cái này được chấp nhận chứ?” giọng Giang Triết Hàn đột ngột cất lên bên tai, thoáng làm Trạch Lam giật mình đến mức đánh rơi cả cây bút trên tay xuống đất.

Hắn cúi nhặt lấy cho cô, gương mặt sắc bén hơi gần lại.

“Còn nói tôi phải tập trung làm việc, chính em mới là người luôn mất tập trung.” Giang Triết Hàn vừa thật vừa trêu, hắn đem cây bút gõ nhẹ lên trán Trạch Lam rồi ngồi xuống trước mặt, chăm chú nhìn thật kĩ sự hỗn loạn đang dâng lên trong mắt cô.

Trạch Lam vội cầm lấy bút, cúi mặt tiếp tục vẽ cho xong chiếc đèn trong tay. Giọng hơi bối rối: “Không có thời gian để đùa với anh, tôi còn rất nhiều thứ phải làm.”

Giang Triết Hàn khẽ ho một tiếng, hắn nói: “Em còn chưa nhìn xem, tôi làm thế này đã được hay chưa?”

Khi Trạch Lam còn ngờ ngợ khó hiểu nhìn sang, thì hắn đã đưa một chiếc đèn lồng khác ra trước mặt cô. Cô tròn mắt sững người vì dòng chữ mà hắn đã ghi trên đó.



“Giang Triết Hàn, Lưu Trạch Lam, Giang Hiểu Tình. Cả nhà ba người, vô cùng hạnh phúc!”

“Anh làm cái gì vậy hả?” Trạch Lam khẽ thốt lên, cô muốn mang chiếc đèn lồng của hắn mà toang giấu đi thật nhanh. Nhưng hắn không để cô chạm vào nó, hắn đưa nó lên ngang mắt, nhíu mày hứng thú rồi thản nhiên nói: “Sao chứ? Tôi dự định sẽ treo chiếc đèn lồng ở trước nhà này, để người trong thôn đi qua ai cũng biết gia đình chúng ta vui vẻ đến mức nào.”

“Không được!” giọng Trạch Lam khổ sở khẽ kêu lần nữa. Cô cố gắng muốn với tay giành lấy thứ từ tay Giang Triết Hàn, nhưng hắn lại ngang ngược ôm chặt người cô ghì vào lòng. Mặc cho cô vương tay ra, hắn vẫn kiêu căng nhếch cười một cái.

Bất chợt, đâu đó truyền đến giọng nói: “Mọi việc đã sắp xong chưa?”

Trạch Lam cố nhìn ra sau lưng Giang Triết Hàn thì đã thấy Bách Thâm đứng gần đó. Hắn bỏ cô ra, cùng lúc xoay mặt nhìn lại.

Nụ cười trên môi Trạch Lam hoá ra dịu dàng, cô nói: “Cũng sắp xong cả rồi! Thầy Bách, mấy ngày nay em không thấy thầy đâu, còn tưởng lễ hội năm nay thầy sẽ không tham dự.”

“À, việc đó...anh có chuyện đột xuất nên không kịp báo với em và mọi người. Thật ngại quá, lễ hội năm nay anh không phụ giúp được mọi người.” Bách Thâm cười đáp, anh ngồi xuống nhặt một chiếc đèn lồng đang làm dang dở, thuần thục làm nốt cho xong.

Thật ra, kể từ ngày xảy ra chuyện với Lý Dịch Đình đến nay cũng đã hơn một tuần. Anh đã gọi điện thoại cho cô, muốn nói với cô một lời xin lỗi nhưng cô không một lần nghe máy của anh. Nhan Khúc trước khi sang Nhật có nói với anh, Lý Dịch Đình đã trở về Thượng Hải. Không do dự, anh đã đích thân sang đó để trực tiếp tìm cô. Nhưng lần này Lý Dịch Đình quyết tâm tránh mặt anh, ngay cả khi anh đã đến nhà cô, cô vẫn không chịu ra gặp mặt.

Bách Thâm thực sự áy náy vô cùng, nhưng đành bất lực quay về thôn Đầu Hải. Anh căn bản vẫn không có sự rung động nào đối với Lý Dịch Đình, đơn giản chỉ là sự hối lỗi vì hành động nông nỗi của mình.

Người con gái ngồi trước mặt anh bây giờ, mới là thứ cố chấp mà anh khó vứt bỏ nhất. Trong mắt anh, hình ảnh Tiểu Thất vẫn luôn vượt trên tất cả. Nhưng bên cạnh cô lúc này, còn có Giang Triết Hàn.

Hắn đang nhìn anh, nhìn bằng tất cả sự đe doạ mà hắn có.

Khoảng trống trước mái hiên này không đủ rộng cho bốn người, Giang Triết Hàn cố tình lấn sang một chút, suýt tí nữa đã khiến Bách Thâm rơi mông khỏi bậc thềm.

Cách đó không xa, Tam Ngưu nhận được cuộc gọi từ Tôn Nghị. Bên kia đầu dây, Tôn Nghị hỏi: “Tứ thiếu có ở đó không?”

“Có, ngài ấy đang ở đây.” Tam Ngưu đáp.

Tôn Nghị thở dài, giọng anh hơi căng lên: “Vậy mà tôi gọi mãi anh ấy không nghe máy? Tứ thiếu đang bận việc gì sao?”

Tam Ngưu nhìn diễn cảnh tức cười trước mắt, gượng gạo nói: “Phải, Tứ thiếu...ngài ấy đang rất bận.”

“Thôi được rồi, vậy tôi sẽ gọi lại sau.”

Cúp máy, Tôn Nghị ngã lưng ra ghế trong phòng làm việc. Anh đi đến một góc, thông qua lớp kính cường lực trong suốt, anh hướng mắt nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới đang thi nhau lên đèn. Đã gần nửa tháng kể từ lúc Giang Triết Hàn rời khỏi Bắc Kinh, vốn dĩ hắn đã cương quyết dẫn Trạch Lam trở về vào tuần trước. Nhưng vì hắn muốn chiều ý cô ấy, ở lại thôn Đầu Hải để đón lễ hội đèn lồng. Dù gì đây có lẽ cũng là điều mà Giang Triết Hàn mong muốn, khi đây là dịp đầu tiên cả nhà ba người bọn họ cùng nhau trải qua một đêm lễ hội thật náo nhiệt.

Ngập trong mớ công việc cùng những toan tính tranh thắng bại trên thương trường đã quá lâu rồi. Thiết nghĩ, Tôn Nghị cũng mong hắn cho bản thân chút ít thời gian để thư giãn.

Bỗng một lúc, khi nghĩ đến việc gì đó liền khiến Tôn Nghị ngán ngẫm thở dài. Anh nhướng mày, xoa xoa tâm trán rồi cầm di động, bấm lên một dãy số.

“Triết Hàn, thứ mà anh đã muốn có lẽ đến cả ông trời cũng không giành lại anh.”

Khẽ nói một câu trước khi gọi đi, bên kia đã bắt đầu đổ chuông liên tục. Một giọng nói đàn ông trung niên cất lên, thái độ Tôn Nghị liền chuyển sang nghiêm khắc.

“Chào bộ trưởng Viên, lâu rồi chúng ta không trò chuyện một chút nhỉ?”