Ám Hương

Chương 118



Di động trong túi áo rung lên mới khiến Giang Triết Hàn phân tâm bỏ qua cho sự hiện diện của Bách Thâm. Hắn đi sang một góc để trả lời cuộc gọi từ Tôn Nghị.

Ở đây, Trạch Lam là người lên tiếng trước, trong giọng nói có vẻ ngập ngừng. Cô hỏi: “Thầy Bách, thầy vẫn trách em đúng không?”

“Về chuyện gì?” Bách Thâm bình thản hỏi ngược lại. Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ ôn nhu. Nụ cười trên môi anh tản ra loại ấm áp thân quen, anh cười: “Anh không trách em, trước đây cũng vậy và mãi mãi sau này cũng sẽ như vậy.”

“Thầy Bách..” Trạch Lam khẽ gọi, sau đó hơi ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Ít ra thầy cũng phải thấy tức giận đi chứ. Tại sao thầy cứ luôn nghĩ cho người khác như thế làm gì? Mấy ngày không thấy thầy em đã rất áy náy trong lòng, thực ra em vẫn luôn muốn nói với thầy một tiếng xin lỗi.”

“Thầy Bách, em xin...”

“Khờ quá!” Bạch Thâm cười xoà, cố ý cắt ngang lời cô. Anh cố mang sự đau lòng giấu kín, chỉ để trong mắt hiện lên nét thản nhiên. Giọng anh dịu dàng: “Không cần phải xin lỗi anh, người em cần xin lỗi...là chính bản thân em đấy Tiểu Thất.”

Câu nói của Bách Thâm phút chốc làm Trạch Lam hơi sững sờ, vài giây sau cô cúi mặt, bàn tay mảnh mai khéo léo vẽ lên trên chiếc đèn lồng một cánh hoa đổ quyên. Cô mỉm cười, ngữ điệu trầm lặng thoáng buồn: “Rõ ràng em nợ tất cả mọi người trong thôn rất nhiều lời xin lỗi. Em đã ước rằng mọi người ít nhất hay mắng em một câu, nhíu mày giận dữ với em một lần. Có vậy mới làm lòng em vơi đi sự cắn rứt! Nhưng mọi người lại đối xử quá vị tha với em, không một ai trách móc em nửa lời. Em thực sự...”

“Tiểu Thất.”

Giọng Bách Thâm trầm ấm cất lên, anh đặt chiếc đèn lồng mà mình vừa hoàn thành qua phía Trạch Lam. Lại nhẹ giọng nói: “Tại sao em lại không nghĩ đến, lý do vì dao mọi người lại vị tha với em như vậy? Em vẫn không nhận ra sao Tiểu Thất?”

Hai mắt Trạch Lam cơ hồ hơi căng ra ngạc nhiên, nhìn vào dòng chữ mà Bách Thâm đã đề trên chiếc đèn lồng.

“Cho đi rồi sẽ nhận lại tất cả, bạn xứng đáng có được nhiều hơn như thế!”

Bách Thâm vỗ nhẹ lên tay cô, không nói thêm lời nào rồi đứng dậy. Nhận ra ánh mắt Trạch Lam muốn hỏi, anh liền tinh ý trả lời trước: “Anh trở về nhà dọn dẹp một số thứ, vài ngày nữa anh có đón một người thân đến ở vài hôm. Tiện thể anh muốn giới thiệu em cho người này biết.”

“Người thân sao?” Trạch Lam vô thức lặp lại trong đầu, nhưng cô không thắc mắc mà chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời tạm biệt.

Bách Thâm vừa quay đi, thì Giang Triết Hàn đã quay trở lại. Bóng dáng hai người đàn ông cao lớn lặng lướt qua nhau rất nhanh, trong sự thờ ơ dường như vẫn có chút không bằng lòng. Điều đó Trạch Lam nhận ra được, bởi ánh mắt u tối của họ khi lướt qua đối phương. Cô khẽ phiền lòng, trên tay vẫn còn giữ chiếc đèn lồng của Bách Thâm.

Giang Triết Hàn cúi xuống, đột nhiên cướp lấy nó khỏi tay cô mà đưa lên nhìn ngắm. Trong mắt toàn là chướng khí, hắn nhạt môi: “Thật không ra làm sao!”

“Giang Triết Hàn, anh làm gì?” Trạch Lam khẽ kêu, cô vội đứng lên muốn với tay giành lấy nhưng không thể. Chiều cao của hắn và cô chênh lệch khá nhiều, hắn lại cố ý giơ cao chiếc đèn qua khỏi đầu làm cô dù có nhón gót cỡ nào cũng bất lực không chạm tới được.

“Trả lại cho tôi!” giọng Trạch Lam cao lên, đôi chân khổ sở cố gắng đến mức hơi run rẫy.

Giang Triết Hàn trông thấy bộ dạng này của cô, thấy có chút buồn cười. Bỏ qua sự khó chịu từ hình ảnh của Bách Thâm trong mắt, hắn lại muốn trêu ghẹo Trạch Lam. Cầm chiếc đèn lồng đi vào trong nhà, hắn ác ý nói: “Tôi nên cắt nát nó ra trước khi nó được treo lên...”

“Không được!” Trạch Lam vội vã xen ngang lời hắn, cô lật đật bỏ hết việc đang dở mà chạy theo chân hắn vào bên trong. Đi đến góc tường, hắn bỗng nhiên quay lại nhìn cô. Trên mặt phảng phất sự nham hiểm, đưa chiếc đèn lồng ra trước,hắn khàn giọng thách thức: “Nếu có bản lĩnh, em hãy tự lấy nó từ tay tôi xem.”

Nhưng khi Trạch Lam đưa tay bắt lấy thì hắn đã rất nhanh giơ cao lên trên. Một tay còn lại vòng qua ôm lấy eo nhỏ, dùng sức ghì đến trước. Mặt hắn tiến gần hơn, ánh mắt sắc bén đậm chất gian trá.

Hắn khẽ nói vào tai cô: “Xưng với tôi một tiếng “em”, tôi sẽ lập tức trả lại.”

Bên tai Trạch Lam truyền đến sự rung chuyển, lời nói hắn đưa ra hệt như một mệnh lệnh. Cô có thể cảm nhận trong hơi thở nóng ấm đang phả vào tai mình, là hiện hữu của hàng trăm lần ép buộc. Nhìn vào mắt hắn, cô tựa hồ thấy bản thân trở nên hư ảo trong sự thâm sâu lãnh đạm. Cô không thể nhìn rõ được sự toan tính của hắn, chỉ biết gắt gao phản đối khi sự việc thình lình xảy ra.



Đẩy vào ngực hắn, cô né tránh: “Đừng giở trò ở đây, bỏ tôi ra!”

“Không bỏ thì thế nào?” giọng Giang Triết Hàn trầm xuống vài phần. Hắn ngang ngược dồn cô vào tường, thân ảnh cao lớn phủ lấy bóng đen kiêu ngạo lên người cô. Hắn lại thì thầm: “Cho tôi xem, em sẽ làm được gì?”

Hôn một lần, cánh môi hắn nhẹ nhàng cướp hết sự phản kháng trong miệng Trạch Lam. Cô nhíu mày, hai tay bám trên vai áo hắn cơ hồ siết chặt, dùng lực đẩy ra.

Lưu luyến rời khỏi môi cô, hắn xảo quyệt mỉm cười: “Biết rằng vô ích nhưng em lần nào cũng phản kháng như vậy. Coi như lần này tôi dễ dàng bỏ qua cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo điều mà tôi đã yêu cầu!”

Trạch Lam thực sự không để tâm, mắt cô vẫn tập trung nhìn vào chiếc đèn lồng trên tay Giang Triết Hàn. Cô mím môi, giọng có chút nóng giận: “Trả nó lại cho tôi!”

Giang Triết Hàn nhíu mày, giữa trán hiện lên sự nhẫn nại. Hắn khản giọng: “Được, tôi sẽ trả cho em.”

“Nhưng không phải là bây giờ!”

Vừa dứt lời, hắn lại đột ngột mang môi mình ép xuống. Mặc cho từng tiếng ngâm nga đầy phản đối phát ra trong cổ họng của Trạch Lam, hắn vẫn vô tư bỏ qua mà hôn cô thật sâu. Hai ngón tay giữ lấy cằm cô, dùng chút lực kéo xuống, buộc hai cánh môi cô vì vậy mà hé mở. Hắn thật nhanh đem lưỡi xâm nhập vào trong, mang nụ hôn mãnh liệt lấp đầy trong khoang miệng ngọt ngào. Sự run rẫy trong hơi thở của cô, hắn cũng ngang nhiên cướp mất. Chỉ liên tục để lại trong cô hàng vạn lần say mê nóng bỏng.

Lưu luyến rời môi cô, hắn lặng yên nhìn cô rất lâu. Hình ảnh mong manh của cô hiện lên trong đáy mắt hắn đậm dần, càng nhìn hắn lại càng muốn thả mình trầm luân trong sự dịu dàng này của cô mãi mãi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt qua gò má đỏ ửng, nơi này dường như vẫn còn lưu lại sức nóng của sự ngượng ngùng chưa kịp rút.

Cánh môi lạnh lùng không hề cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng lại tràn ngập mong đợi: “Trạch Lam, tôi phải làm sao mới có thể nhìn thấu được lòng em đây? Tấm lòng của tôi đối với em, có lẽ em đã sớm nhìn ra. Nhưng còn tấm lòng của em, suy nghĩ của em, đối với tôi vẫn vô cùng mơ hồ. Em chấp nhận những hành động của tôi, là do em cam chịu không buồn phản kháng. Hay là vì lý do nào khác?”

Trạch Lam cơ hồ thấy tim mình run lên, hai mắt căng thẳng nhìn hắn. Cô tự biết, thứ cảm giác ấy lần nữa lại tìm đến. Có vẻ như sau mỗi lần như vậy nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Hơi thở của cô dường như đang bị giọng nói trầm khàn kia đè nén xuống tận cùng.

Nhưng khi cô chưa kịp mở miệng, thì hắn lại nói: “Nếu trả lời bây giờ quá khó, hoặc tôi vẫn chưa đủ chân thành để khiến em nhận ra tình cảm trong lòng mình. Tôi sẽ chờ và sẽ chứng minh!”

“Giang Triết Hàn.” Trạch Lam khẽ giọng gọi.

Cô vẫn nhìn hắn bằng tất cả sự mâu thuẫn của bản thân, cô nói: “Anh đừng mãi dùng ánh mắt đó để nhìn tôi nhiều như vậy có được không? Tôi thấy lạ lắm!”

Nét mơ hồ phảng phất trên gương mặt cô thoáng làm Giang Triết Hàn hơi ngạc nhiên. Hắn mỉm cười, ngữ khí có chút ngang ngược: “Vậy thì em cứ từ từ làm quen, sẽ không quá khó khăn đâu Trạch Lam. Em hãy nhớ, tôi đã nói là tôi sẽ chờ em. Cho nên em không cần phải gấp gáp ép bản thân phải quen với điều gì đó. Dù mất bao lâu, tôi vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn đợi em.”

Trạch Lam cảm thấy cảm giác trong lòng mình đang bị xáo trộn, cô có thể nghe được nhưng âm thanh hỗn độn ấy đang vang lên liên tục bên tai mình. Hệt như một đoá bồ công anh trong gió, vô tình bị đã bị cuốn bay thật xa lên không trung.

Hai tay chợt đưa ra, thân người chầm chậm dựa về trước. Cánh tay mảnh mai vòng qua người Giang Triết Hàn, đặt lên eo hắn một cái ôm thật mềm mại. Mặt cô gục vào ngực hắn, thoáng truyền đến tai cô là nhịp tim mạnh mẽ đang ẩn sâu bên trong hắn. Cô khép mắt, tập trung lắng nghe thật kĩ âm thanh ấy. Trong vài giây, cô mới bất ngờ nhận ra...

Khoảnh khắc hai trái tim hoà cùng nhịp đập chính là như thế này hay sao?

Mười ngón tay phía sau cấu chặt lên lớp áo của Giang Triết Hàn, tựa hồ như vừa muốn khuất phục nhưng cũng vừa muốn đương đầu phản đối. Hành động này của Trạch Lam thực sự khiến hắn kinh ngạc, trong đầu vội vã không đoán được suy nghĩ của cô.

Hắn ôm lấy Trạch Lam, vòng tay nam tính hơi siết lại. Hơi ấm cả hai dường như đang dần dần tan vào nhau từng chút một, dễ dàng xuyên qua vài ba lớp áo mà ngấm vào đến tận tim. Hắn ôm cô, dùng tất cả tình yêu mà hắn có để ôm lấy cô trong lòng mình. Hơi thở cùng chất giọng trầm lặng của hắn lần nữa lại vang nhẹ bên tai cô, với cái cách vô cùng dịu dàng.

“Trạch Lam, em muốn ở lại đây để đón lễ hội đèn lồng, tôi sẽ ở lại với em. Em muốn đến Thượng Hải để tìm Phù Dung, tôi cũng sẽ đi tìm với em. Bất kể là ở đâu, chỉ cần là nơi em muốn đến, tôi sẽ nắm tay em đi đến tận cùng.”

[…]



Mang bỏ bó hoa cũ của hai ngày trước rồi thay vào bằng một bó hồng vàng mới. Đặt ngay chiếc tủ cạnh giường nơi cửa sổ, sắc hoa càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng sớm.

Bên ngoài cửa, một vị bác sĩ cùng với hai y tá đi vào. Vừa nhìn thấy ai đang xuất hiện trong phòng, bọn họ đều đồng loạt cúi đầu: “Chào cậu Tôn!”

Tôn Nghị chỉ nhìn mà không đáp, sau đó lại quay sang nhìn Tố Dĩ Dĩ. Bố mẹ của cô vừa mới rời đi cách đây ít phút, anh khuyên họ đi nghỉ ngơi một chút rồi hãy quay lại. Ở đây có anh trông chừng, mọi thứ vẫn ổn.

Bước đến gần giường bệnh, vị bác sĩ xem qua số giấy tờ trên tay mình rồi mới nói: “Sức khoẻ của bệnh nhân tiến triển rất tốt. Từ kết quả kiểm tra hôm qua đã cho thấy mức độ hồi phục của não bộ, phản xạ về nhận thức của bệnh nhân cũng đã có. Tin rằng không lâu nữa bệnh nhân sẽ có thể tỉnh dậy.”

Tôn Nghị vẫn giữ im lặng, anh vô tình nhìn vào bàn tay của Tố Dĩ Dĩ, bất ngờ trông thấy hai ngón tay của cô vừa mới chuyển động.

“Tố Dĩ Dĩ!” Tôn Nghị vội vàng nắm lấy tay cô, liên tục gọi to: “Tố Dĩ Dĩ, có phải cô nghe thấy tôi không?”

[…]

Mất hơn ba giờ đồng hồ, Phùng Ái Ninh mới đi đến ngoại thành huyện Mật Vân. Hiện tại mới hơn chín giờ sáng, màu nắng vẫn còn nhàn nhạt chưa chuyển gắt. Thứ sắc vàng xuyên qua lớp cửa kính phủ lên gương mặt người phụ nữ đang cầm vô lăng. Nét kiều diễm trên dung nhan ấy được tôn lên đầy nổi bật, nước da trắng cùng với đôi môi trong sắc đỏ rượu vang quyền lực. Trang sức trên người từ hoa tai đến dây chuyền, vòng nhẫn đều thuộc hàng cao cấp.

Cô theo bản đồ hướng dẫn đến thẳng thôn Đầu Hải, cho xe vào bãi đậu bên ngoài. Cô bước xuống với khá nhiều sự tò mò đang dồn về phía mình. Khu vực ngoài thôn hiện giờ, người dân vừa mới trở về từ chuyến ra khơi của tháng trước. Rất đông ngư dân đang cùng nhau thu hoạch các mảng lưới hải sản trên các ghe tàu. Họ dừng lại đôi chút, dõi mắt nhìn theo bóng dáng kiêu sa của người phụ nữ vừa mới xuất hiện.

Phùng Ái Ninh không để tâm đến ánh mắt xung quanh, đôi mắt khuất sau cặp kính râm lộ nét dửng dưng. Cô đi vào trong thôn, bắt đầu dò hỏi người dân về nơi ở của em trai mình.

Lúc này, Trạch Lam đang cùng với mọi người trang trí cho lễ hội đèn lồng sắp diễn ra. Những chiếc đèn lồng với nhiều mắc sắc, hình dạng đuọc treo lên các cột nhà, trước cửa ra vào. Trên những cột gỗ được cắm ven con kênh nhỏ và trên cả những cành cây bên đường. Tất cả các nơi hầu như không có chỗ nào là không có đèn lồng, khung cảnh toàn thôn bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Giang Triết Hàn bế Hiểu Tình trên tay, để cho con bé có thể dễ dàng treo lên trước mái hiên của một căn nhà một chiếc đèn lồng. Treo xong, con bé mới quay lại nhìn hắn mà cười cười: “Papa, hôm nay chúng ta đã treo được bao nhiêu chiếc rồi?”

Hắn mặt mũi bình thường, đưa mắt nhìn quanh, không nghĩ rồi trả lời cho qua: “Có vẻ khá nhiều, tầm hơn mười chiếc.”

“Giỏi quá!” Hiểu Tình thích thú vỗ tay, ríu rít reo lên.

Bây giờ, Giang Triết Hàn lần nữa lại không ngừng nhìn quanh, ánh mắt rõ rang là đang tìm kiếm. Đôi lông mày hơi nhíu lại, hắn mới khó hiểu hỏi: “Tình Tình, con có thấy mẹ đâu không?”

“Cái này nữa là xong!” Trạch Lam thở phào, tay cố cột cho xong chiếc đèn cuối cùng vào trước cửa nhà của Bách Thâm.

Cô biết Giang Triết Hàn dường như không có thiện cảm với Bách Thâm cho lắm, nên mới tự lẻn đi khi hắn không để ý, đến đây để trang trí nhà cho anh. Trước cửa nhà hai cái, bên cửa sổ hai cái, cuối cùng cũng đã sắp xong cả rồi.

Phùng Ái Ninh theo hướng dẫn của người trong thôn, mất gần mười phút mới tìm được chính xác chỗ mình cần đến. Nhưng bước chân cô dừng lại trước căn nhà, khi cô bây giờ đang thấy một cô gái đang loay hoay làm gì đó trên hai cánh cửa chính.

Nghe tiếng bước chân vừa mới dừng ở phía sau, Trạch Lam ngỡ rằng Bách Thâm trở về, bèn nhanh chóng trèo khỏi ghế cao mà vui vẻ nói: “Thầy Bách, em đã giúp anh trang trí xong...”

Câu nói đến đây thì bỗng chốc khựng lại, hai mắt Trạch Lam cơ hồ căng ra. Trước mặt cô không phải Bách Thâm, mà là một người phụ nữ trong bộ dạng vô cùng sang trọng và quyền lực.

Trạch Lam hoang mang đến mức nhất thời làm rơi cả chiếc kéo trong tay, cô hơi lùi về sau, lẩm bẩm trong miệng: “Chị Miu!”

Còn Phùng Ái Ninh cũng chẳng khá hơn, khi cả sắc mặt đều rất nhanh hoá ra sững sốt. Cô đanh mặt, lạnh giọng lên tiếng: “Lưu Trạch Lam!?”