Âm Hôn Điên Nữ

Chương 22



"Đến lúc rồi, A Nghi, đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa, mau làm theo ta!"

"Dạ... con..."

Tô Xảo Nghi quýnh quáng muốn phản kháng cũng không được.

Bộ xương giơ hai cánh tay như gọng kìm của mình lên, trong nháy mắt chúng đã vươn dài ra như hai cánh tay cần cẩu, vươn ra giữa hồ, nhấc cái cũi lên. Nước chảy rào rào rào, tôi lo lắng nhìn theo, Tô Xảo Xảo bị xích tay xích chân nằm gục bên trong, tóc tai rũ rượi, người chi chít vết thương, máu nhuộm đỏ thẫm quần áo đang mặc trên người!

"Chuẩn bị dàn tế!"

Tôi ngơ ngác không hiểu gì, cái gì dàn tế? Không lẽ... bà ta định làm cái gì đó để hoán đổi hai linh hồn với nhau? Cái này xem phim thì thấy chứ trần đời tôi chưa gặp bao giờ!

Tô Xảo Nghi cũng ngơ ngác không kém, tự chỉ vào mình hỏi:

"Bà... bà cố... bà đang nói con sao? Nhưng... nhưng con đâu biết chuẩn bị dàn tế gì đó đâu..."

Bộ xương hừ lạnh, từ đâu móc ra một quyển sách, cả bìa bên ngoài và giấy bên trong đều đã ố vàng mục nát, không biết nó đã có niên đại từ đời nảo đời nào. Bà ta ném quyển sách vào người Tô Xảo Nghi:

"Nội trong một canh giờ, phải chuẩn bị xong, nếu không, tất cả đều phải chết!"

Tôi hiểu câu "tất cả đều phải chết" có nghĩa là nếu không làm theo lệnh của bà ta thì cả ba chúng tôi đều phải chết, tôi sẽ chết, còn Tô Xảo Xảo và Tô Xảo Nghi, có lẽ sẽ bị hồn bay phách tán.

Tô Xảo Nghi ngậm ngùi ôm quyển sách mở ra, tôi không kìm được cơn tức giận xông đến giật quyển sách trên tay cô ta toan ném đi. Cô ta hoảng hốt vội ngăn lại, lắc lắc đầu, bất ngờ mở miệng trấn an tôi:

"Đừng lo lắng, tôi có cách."



Tôi bất ngờ, thứ vô dụng như cô ta thì có thể có cách gì?

"Cô sẽ không lừa tôi chứ?"

Cô ta sẽ không nhân cơ hội này xử lý cả tôi và Tô Xảo Xảo chứ? Cha mẹ của cô ta, cả nhà họ Tô đều bị Tô Xảo Xảo giết chết không nương tay mà?

"Tôi đem mạng mình ra thề, tôi không lừa anh! Mọi tội nghiệt đều do nhà chúng tôi gây ra trước, huống hồ... anh còn có ơn chôn xác anh ấy nữa... tôi muốn trả ơn..."

Có ơn chôn xác sao? Nghe giọng điệu mập mờ này... hình như Tô Xảo Nghi này và con quỷ đầu kia có gì đó với nhau.....

Tôi bắt đầu biết nhiều chuyện từ bao giờ thế này? Đây không phải lúc lo chuyện bao đồng, tôi tự tát mình hai cái cho tỉnh, đã đến nước này, không nghe theo cô ta chắc chắn chết, nhưng nghe theo cô ta thì may ra còn có đường sống.....

Tôi gật đầu đồng ý.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.

Tôi và Tô Xảo Nghi cho dù cố gắng câu giờ đến mấy nhưng vẫn phải chuẩn bị xong dàn tế. Bộ xương mở cái cũi ra, gắp Tô Xảo Xảo ra như gắp một con nhái. Tôi lo lắng nhìn theo, Tô Xảo Xảo cả người bầm dập chi chít vết thương, đã sớm lả ra không còn ý thức. Tôi sốt ruột vô cùng, thô lỗ hỏi Tô Xảo Nghi:

"Cô nói có cách đây à?"

Cô ta yếu ớt phản kháng:

"Tôi có cách thật mà! Sắp đến lúc rồi!"

"..."



"Một lát nữa sẽ có động đất, toàn bộ cái động đá này sẽ bị sập, chúng ta phải thoát ra ngoài trước khi có động đất!"

Tôi luôn có thành kiến với người nhà họ Tô, đối với lời con oắt này nói, tôi luôn nghi ngờ.

"Cô nói thì hay lắm! Có động đất hay không là chuyện cô có thể biết trước sao?"

"Tôi biết được mà! Từ sau khi chết tôi có thể nghe được tiếng của lũ chuột, chúng nói với nhau như vậy!"

Nhìn cô ta đỏ mặt tía tai cố cãi bằng được, tôi đã bắt đầu tin một phần.

"Bây giờ phải làm sao?"

"Trong lúc bà cố tôi đang luyện thuật, cần tập trung cao độ, sẽ không rảnh để ý chúng ta! Nhân cơ hội đó anh mau cứu Tô Xảo Xảo ra ngoài! Lúc mới rơi vào động tôi đã đi khắp nơi tìm được lối ra rồi!"

Nghe đến đây mắt tôi sáng lên, bỏ qua chuyện bị một con oắt chưa học xong cấp ba dạy đời, tìm được đường sống trong cõi chết đã là quá may mắn rồi!

"Cạch cạch cạch cạch..."

Bộ xương mở khóa cũi, phát ra âm thanh cạch cạch, nhấc Tô Xảo Xảo mặt cắt không còn một giọt máu ra ngoài, đặt lên một tảng đá. Bên cạnh còn một tảng đá y hệt, bà ta lệnh cho Tô Xảo Nghi ngồi lên đó. Tôi ngồi một bên căng mắt ra chờ, chờ mãi cho đến khi thấy bộ xương bắt đầu rung lắc, mới đầu chỉ là đưa qua đưa lại, càng về sau càng rung lắc điên cuồng.

"Mau ra ngoài! Đến lúc rồi!" - Tô Xảo Nghi lớn tiếng gọi.

Tôi chỉ chờ có vậy, lao đến cõng Tô Xảo Xảo lên, người cô ta lạnh như băng, ướt sũng, thấm ướt sang cả áo của tôi, nhưng tôi không để ý được nhiều, dồn hết sức trong người chạy như bay theo Tô Xảo Nghi dẫn đường. Cô ta dẫn tôi đến một ngách động, trên vách đá có một hình bàn tay người, cô ta ấn tay vào đó, lập tức vách đá rung chuyển mở ra một lối đi.

Đi vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Nó thông với đoạn hành lang phòng tân hôn của tôi và Tô Xảo Xảo, ngày nào tôi cũng đi qua mà lại không phát hiện ra. Vừa vặn lúc chui từ dưới hầm lên, cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang rung lắc, tôi lớn tiếng gọi cha mẹ và em gái, chính mình cũng nhanh chóng ôm Tô Xảo Xảo nấp dưới một cái bàn.