Âm Hôn Điên Nữ

Chương 21



"Tô Xảo Nghi! Con mụ bà cố độc ác của cô đâu rồi? Các người là một lũ mặt người dạ thú! Cả nhà các người là một lũ mặt người dạ thú!"

Tôi tức giận lớn tiếng mắng chửi, phen này có khi tôi không những không cứu được Tô Xảo Xảo mà còn bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng nên!

Câu chửi vừa mới thoát ra khỏi miệng, lập tức có một bàn tay xương người gớm ghiếc bóp chặt lấy cổ tôi, nhấc bổng tôi lên không trung.

"Tiểu tử chán sống từ đâu đến?"

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đó là một bộ xương người đúng theo nghĩa đen, một bộ xương biết cử động, biết nói chuyện bằng tiếng người, hai cánh tay của nó như hai gọng kìm sắt, kẹp chặt cổ tôi khiến tôi không thở nổi, lúc lắc tôi trên không trung như đang chơi đùa một thứ đồ chơi.

Đây chính là con quỷ độc ác - mẹ cả của Tô Xảo Xảo?

Bộ xương tóm tôi như một con nhái, đi về một ngách động có ánh sáng, đốt rất nhiều đuốc, so với không gian tăm tối lúc tôi mới rơi vào động quả là khác nhau một trời một vực! Bộ xương giơ tôi lên trước ngọn đuốc, quan sát tôi một hồi lâu, tôi căng thẳng mướt mồ hôi, nó sẽ không thiêu tôi trên ngọn đuốc này giống như nướng thịt chứ?

"Hôn phu của A Nghi?"

Bộ xương cạp cạp hàm răng phát ra tiếng nói, tôi nghe vào câu được câu không, nó đang nói tôi? Nói tôi là hôn phu của chắt gái nó? Vậy là nó sẽ thả tôi ra đúng chứ?

Đúng như vậy thật, bộ xương thả tôi xuống, không chỉ vậy còn đặt tôi ngồi lên một tảng đá bằng phẳng khá thoải mái.

"Ngươi là hôn phu của A Nghi, hậu duệ đời cuối của nhà họ Tô chúng ta."



Nghe bộ xương nói, tôi chọn cách im lặng. Tôi đâu cần quan tâm nhà họ Tô các người ra sao, tôi đang tìm người, tìm Tô Xảo Xảo!

Bộ xương gõ gõ ngón tay lên mặt bàn đá, lập tức một bóng trắng lấm lét sợ sệt chậm rì rì bay qua. Đó là Tô Xảo Nghi.

"Con... con chào bà cố....."

Cô ta sợ quá lắp bắp nói mãi không nên câu.

"A Nghi, ta sẽ giúp con sống lại! Thứ nghiệt chủng kia đã cướp thân xác của con, ta sẽ đòi lại thân xác cho con! Con phải sống để duy trì huyết mạch của nhà họ Tô!"

Tôi ngồi một bên nghe, trong lòng có dự cảm xấu.

"Nếu... nếu con sống lại thì... thì có phải..."

Bộ xương nhìn bộ dạng sợ hãi rúm ró của Tô Xảo Nghi, nổi giận hất đổ hết bộ ấm trà trên bàn:

"Thì đương nhiên thứ nghiệt chủng kia sẽ chết! Nó phải chết! Nó và con tiện tỳ sinh ra nó đều phải chết!"

Nghe đến đây thì tôi đã hiểu rồi. Bà ta đang giữ Tô Xảo Xảo trong tay, và bà ta sẽ làm gì đó để đưa linh hồn Tô Xảo Nghi về với thân xác của cô ta, còn Tô Xảo Xảo... có lẽ...



Có lẽ sẽ hồn bay phách tán mất....

Tôi phải cứu cô ấy! Nhưng bằng cách nào được chứ? Bây giờ tôi công khai đối đầu con quỷ này, bà ta sẽ giết cả tôi và Tô Xảo Xảo mất!

Tôi ném cho Tô Xảo Nghi một ánh mắt, có lẽ cô ta cũng hiểu, trước hết chúng tôi phải tìm ra Tô Xảo Xảo đang ở chỗ nào đã.

Bộ xương thấy hai chúng tôi không nói gì, cho là chúng tôi đã đồng ý, nó đứng lên ra lệnh cho chúng tôi đi theo. Đi mãi đi mãi, hang động ngày càng âm u, lối đi ngày càng chật hẹp, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một cái hồ, nước hồ trong vắt, trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy dưới đáy hồ có cái gì.

Tôi thất kinh khi nhìn thấy dưới hồ có một cái cũi bằng gỗ, bên trong cũi có người, xung quanh cũi có những sinh vật gì đó đen ngòm rất gớm ghiếc loe ngoe bơi qua bơi lại. Mùi máu tanh thoang thoảng bay vào mũi tôi.

Nước hồ trong vắt dần dần chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó đậm dần đậm dần, chuyển sang đỏ tươi như máu! Bộ xương đứng đó khoanh tay nhìn chăm chú, rồi ngửa cổ lên trời phá lên cười như điên dại. Tôi rùng mình vẫn chưa kịp đoán ra mục đích nó đưa chúng tôi đến đây để làm gì thì nó đã cạp cạp miệng nói:

"Thứ nghiệt chủng, ngươi đã biết đối đầu với ta sẽ có kết quả thế nào chưa?"

Mặt hồ tĩnh lặng một lúc rồi có tiếng nói vọng lên:

"Không... đời... nào... ta để ngươi sống yên...."

Nghe đến đây tôi giật mình chết đứng. Đó là giọng của Tô Xảo Xảo mà! Người dưới hồ chính là Tô Xảo Xảo! Cô ấy đang bị nhốt dưới đó, nhìn nước hồ đỏ ngầu màu máu, nhắm mắt lại cũng không tưởng tượng được cô ấy đang phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức nào!

Mặt tôi tím tái vì tức giận, suýt nữa không kìm nén được nhào đến quyết sống chết với bộ xương kia một trận, nhưng đã kịp được Tô Xảo Nghi ngăn lại. Cô ta khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình nói với tôi rằng bây giờ chưa phải lúc. Tôi ngẫm lại thấy cô ta nói có lý, nhưng vẫn nghi hoặc trong lòng, Tô Xảo Nghi này đang muốn giúp chúng tôi sao? Cô ta chấp nhận nhường thân xác của mình cho Tô Xảo Xảo sống tiếp cùng tôi sao?