Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 738: Không có thất bại, chỉ có chiến đấu tới chết



Chẳng qua bọn họ muốn lợi dụng chuyện này để ép sư phụ phải rời khỏi đường đua mà thôi!” Chuyện này tất nhiên Lâm Yên cũng biết quan hệ lợi hại trong đó.

Cô đã thống trị đường đua quá lâu, là cái gai trong mắt nhiều người cho nên sao đám người đó có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này? “Sư phụ, chỉ cần sư phụ đứng ra làm rõ mọi chuyện này thì tất cả mọi người sẽ tin tưởng sư phụ..” Tôn Thước Nhiễm khẩn thiết nói.

Lâm Yên thở dài: “Thước Nhiễm, cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Mặc kệ thế nào thì chuyện tôi dùng thuốc cũng là thật, bọn họ chỉ cần nói một câu bọn họ chỉ dựa theo quy tắc mà làm là có thể chặn đứng tất cả nghi

vấn.”

Tôn Thước Nhiễm siết chặt nắm tay: “Cho dù là thể thì...

sư phụ nhẫn tâm bỏ lại chúng con sao...

Tất cả mọi người đều rất nhớ sư phụ...

đều muốn sư phụ trở về...” Lâm Yên mỉm cười nhìn cậu đồ đệ nhỏ của mình: “Thước Nhiễm, cái gì có thể dạy tôi đều dạy cả rồi, các cậu đã có thể tự đứng bằng đôi chân của mình từ lâu.

Tiếp theo đây là cuộc chiến của chính tôi, chỉ có thể chiến đấu một mình.” Tôn Thước Nhiễm cái hiểu cái không nhìn Lâm Yên: “Ý của sư phụ là...” Lâm Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói: “Quãng thời gian trước đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến tôi nản lòng thoái chí, cũng nghĩ muốn hoàn toàn rời khỏi giới đua xe này, thế nhưng bây giờ tôi đã đổi ý..” Lâm Yên nhìn Tôn Thước Nhiễm, mỉm cười nói: “Yên tâm, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở lại đường đua cao nhất, đoàn tụ cùng các cậu.” Trong từ điển của Yeva không có từ thất bại, chỉ có chết trận.

Tôn Thước Nhiễm nghe xong, trong mắt lập tức dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ: “Thật sao! Thể thì tốt quá, con nhất định sẽ cố gắng, không ham chơi nữa, con muốn đến đường đua cao nhất cho sự phụ!” Lâm Yên nhìn cậu đồ đệ nhỏ, thở dài nói: “Chỉ cần cậu không bị lừa nữa là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.” Tôn Thước Nhiễm lại bắt đầu rưng rưng nước mắt: “Sư phụ, con thề, từ nay về sau con sẽ không gần nữ sắc nữa, sẽ vì sư phụ mà thủ thân như ngọc!” Lâm Yên: “...”

Làm ơn chú ý từ ngữ, vì tôi mà “thủ thân như ngọc” là cái quỷ gì?

Sư phụ của cậu còn muốn sống nhiều thêm mấy năm nữa! Lâm Yên đang định nói gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông, một tin nhắn được gửi tới.

Người cực gì ít khi liên lạc với cô - Bùi Duật Thành lại bất ngờ nhắn tin tới cho cô.

[Tôi để quên một tập tài liệu ở ngăn kéo thứ hai trong thư phòng, cô có thể mang tới công ty giúp tôi không?

Cùng lúc đó, trong trang viên.

Khách khứa đã gần về hết, Hàn Dật Hiên vội vàng cho người đi lùng bắt kẻ giả mạo kia, còn Lâm Thư Nhã thì không ngừng cúi người xin lỗi.

Tất cả những vị khách tới đây ngày hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt trong giới, thế nhưng vì kẻ giả mạo kia mà lần này cô ta coi như đã mất hết mặt mũi.

Vốn dĩ cô ta còn định dựa vào chuyện này để mở rộng mạng lưới quan hệ, mặt khác là để giành được vai diễn “Yeva” kia.

Bây giờ thì không những đắc tội với các đại lão trong giới đua xe mà còn đắc tội cả Ann Day.

Tuy Vệ Từ Phong không nói gì nhưng sắc mặt của cậu ta trước khi đi cũng cực kì khó coi.

Ngẫm nghĩ lại thì chính Lâm Thư Nhã cũng cảm thấy khó hiểu.

Thái độ thay đổi đột ngột của Tôn Thước Nhiễm thực sự quá quái lạ...

Nếu cô gái kia đã biết mình là kẻ giả mạo thì tại sao lại dám gọi Tôn Thước Nhiễm tới, đây chẳng phải là muốn chết sao? Kỳ lạ hơn nữa chính là tại sao Lâm Yên lại có thể khẳng định cô gái kia là kẻ giả mạo? Thậm chí còn dám nói rằng “Tôi nói cô ta không phải tức là không phải...” Thế nhưng dù mọi chuyện có thể nào thì hiện tại cô ta cũng chỉ có thể cố gắng uyển chuyển nói với các vị khách tới đây ngày hôm nay không để lộ chuyện này ra ngoài.

Cũng may, chính những vị khách cũng không muốn để người bên ngoài biết chuyện.

Mất bao tiền bạc cuối cùng lại chỉ để nhìn thấy một kẻ giả mạo, nói ra chẳng phải là để người khác chê cười sao...