Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 248: Tại sao lại có một cô gái đáng sợ như vậy?



Sau đó lập tức ngơ ngác.

Bãi biển đâu rồi? Còn cả mấy tên nam nữ trẻ tuổi vừa rồi muốn bắt cô nữa...

cũng không thấy đâu.

Lâm Yên nhíu chặt chân mày, chẳng lẽ cô lại mất khống chế: Trí nhớ của cô dừng lại ở thời điểm cô bị cái lưới điện kia quấn lấy...

Sau đó trong đầu cô có rất nhiều những hình ảnh hỗn loạn...

Những chuyện sau đó...

cô không hề có bất cứ ấn tượng nào...

Chỗ Lâm Yên hiện tại đang đứng cách bờ biển không xa.

Cô nhìn quanh, phát hiện đây là một con đường nhỏ có rất ít người qua lại, nhất là vào ban đêm.

Đột nhiên Lâm Yên cảm thấy choáng váng đầu óc, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng mà tìm một chỗ ngồi bệt xuống.

Chẳng biết vì sao cả người cô cứ mềm nhũn, sức lực cũng bị cạn sạch, không những thế mà đầu của cô còn hơi đau.

Cảm giác giống như cô vừa tỉnh lại sau cơn say, ngoại trừ đau đầu ra còn hơi chóng mặt.

Dù cho cô có cổ ngẫm nghĩ lâu thế nào cũng không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trên bờ biển.

Mấy gã trẻ tuổi bị ném xuống biển phải cố hết sức mới có thể bò lên bờ.

Cả người bọn chúng ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run cầm cập...

Nhất là gã cầm đầu, trong mắt chỉ có sự kinh sợ.

Tất cả những gì mà cô gái biến dị cấp A kia vừa làm đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của bọn chúng.

Chỉ một biến dị cấp A sao có thể đáng sợ như thế! “Đội trưởng, chuyện này phải báo lên cấp trên...

Cô gái vừa rồi quá đáng sợ, chắc chắn không phải là người chúng ta có thể xử lý được!” Một cô gái trong đám người nói với gã cầm đầu.

“Vậy mà cô ta lại không giết chúng ta! Thật khó tin! Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay tôi xong đời rồi...” Gã có vết sẹo trên mặt nhớ lại chuyện vừa rồi lập tức sợ run lên.

“Báo chuyện này lên trên đi!” Một lát sau, gã cầm đầu lạnh giọng quát.

“Đội trưởng, trước hết chúng ta rời khỏi đây đã.

Nếu không lát nữa cô ta quay lại thì chúng ta coi như xong đời!” “Tôi có biết một con đường nhỏ, chúng ta đi đường vòng đi! Gặp phải quái vật biến thái này đúng là đen đủi mà!”

Dứt lời, bọn chúng dìu nhau lung la lung lay đi về phía con đường nhỏ.

Trên đường nhỏ, chưa đi được bao lâu thì gã mặt sẹo phát hiện có một kẻ đang ngồi giữa đường lúc nửa đêm bèn buột miệng chửi một câu.

Lâm Yên đang ngồi ngẫm nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô thì bị tiếng chửi của gã mặt sẹo làm cho tỉnh táo.

Cô xoay người lại, nhìn về phía gã.

Trong khoảnh khắc Lâm Yên quay đầu lại, gã mặt sẹo cũng mượn ánh trăng nhìn rõ gương mặt của cô.

Gã lập tức hít ngược một hơi, hai chân lẩy bẩy lùi lại mấy bước rồi lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Lâm Yên thấy một đám người ướt nhẹp như chuột lột này thì cũng sững sờ, sau đó cô lập tức đứng lên, trong mắt tràn ngập sự đề phòng.

Rốt cuộc đám người này có lai lịch thế nào mà lại bám dai như đỉa, tính đuổi theo cô đến khi nào!