Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 249: Đừng có tới đ y!



c...

cô!” Gã mặt sẹo hoảng sợ chỉ vào Lâm Yên, hai chân điên cuồng đạp về phía trước để lùi về phía sau.

Lúc này gã chỉ hận cha mẹ không cho mình thêm mấy cái chân.

“Thích bám dai như đĩa đúng không?” Lâm Yên không để gã mặt sẹo có cơ hội nói tiếp, lập tức nhấc chân lao tới đá thẳng vào mặt gã.

Gã mặt sẹo bị cú đá của Lâm Yên đạp bay, rồi lăn lóc tới chân gã cầm đầu.

Lúc này gã không màng tới đau đớn, trực tiếp hô lên với đồng bọn: “Mau chạy đi! Cô ta cố tình ở đây để cho chúng ta! Cô ta muốn giết chúng ta!” “Cái gì!!!” Gã mặt sẹo vừa dứt lời, tất cả mọi người bao gồm cả gã cầm đầu đều biến sắc, đồng loạt nhìn theo ánh mắt của gã mặt sẹo.

“Đừng tới đây! Cô đừng có tới đây!!!” Gã mặt sẹo hoảng sợ hét lên với Lâm Yên.

Lâm Yên: “...” Chuyện gì đây? Cô không phải là đối thủ của đám người này mà, người nên hoảng sợ bỏ chạy là cô mới đúng chứ? Dựa theo logic mà nói thì chẳng lẽ không phải đám người này đang lùng sục khắp nơi tìm cô, bắt cô về à? Nhưng điều khiến Lâm Yên không thể nào hiểu được đó là lúc này đám người này nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy ma? Khiếp sợ, kinh sợ, e sợ và khủng hoảng...

Vẻ mặt của đám người này giống như lọ gia vị ngũ vị hương bị đánh đổ vậy.

Phản ứng của đám người khiến Lâm Yên hết sức khó hiểu, vì vậy cô thử bước một bước về phía trước.

Cô vừa bước lên một bước thì đám người kia cũng lập tức lùi lại mấy bước.

“Cố định làm gì? Định làm gì?” Một cô gái trong đám người thấy Lâm Yên tiến đến lập tức thất thanh hét lên.

“Rốt cuộc các người muốn thế nào?” Lâm Yên nhìn bọn chúng, lạnh giọng quát.

Cô không quen biết đám người này thế nhưng bọn chúng lại ra tay với cô trước, thậm chí còn dùng lưới điện khiến cô suýt nữa thì bị giật chết.

Mặc dù Lâm Yên không nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng cô có thể suy đoán cái lưới điện kia đã làm cô bị mất khống chế, sau đó thì cô tự thoát khỏi nó.

Không ngờ đám người này lại vẫn đuổi theo.

Cô đáng giá như vậy sao? Sau khi đám người nghe Lâm Yên nói xong thì biểu cảm không khác gì nuốt phải một con ruồi.

Lúc nãy trên bãi biển cô ta đã đánh bọn chúng đến mức thừa sống thiếu chết, suýt nữa mất cả mạng...

Không những thế, còn đứng chặn đường bọn chúng ở cái chỗ chết tiệt này nữa.

Rõ ràng cô ta mới là người không muốn để cho bọn chúng một con đường sống có được không? Thế mà còn hỏi bọn chúng muốn cái gì??? Bọn chúng muốn cái gì? Muốn cha mẹ lúc sinh mình ra có thể cho mình thêm mấy cái chân để chạy cho nhanh có được không? “Đừng tới đây! Nếu cô tiếp tục tới đây...

chúng tôi...

chúng tôi sẽ không khách khi đâu!” Gã mặt sẹo toát đầm đìa mồ hôi hét toáng lên.

“Khách khí?” Nghe gã nói vậy, Lâm Yên chỉ nhếch môi cười.

Đám người này đã từng khách khí với cô à? Có điều biểu hiện của bọn chúng lúc này khiến cô thật sự khó hiểu, lúc trước còn hung hăng kêu đánh kêu giết, thế nào bây giờ nhìn thấy cô lại như nhìn thấy Diêm Vương? “Là hiểu lầm! Trước hết cô đừng cử động gì hết! Đúng! Đúng! Đúng! Cứ cách chúng tôi như vậy đi! Để tôi giải thích với cô, tất cả chỉ là hiểu lầm...” Gã cầm đầu thấy Lâm Yên vô cảm như vậy thì lập tức la lớn.

“Ô?” Lâm Yên nhìn gã, nói: “Vậy nói thử xem...

chúng ta có hiểu lầm gì nào?”