Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 187: Nhận người (2)



Y quay về kịp rồi. Thật sự là còn sống. Quá tốt rồi.

" Tỷ ơi!" - San Vy vẫn chưa hết mừng rỡ vồ lấy.

" Ngạc...ngạc...ngạc... Buông ta ra!" - Lần này phải đến chính y ra mặt can ngăn, những lời người khác nói đều vô dụng.

San Vy lúc này mới định thần lại. Buông y ra, đỡ y từ từ ngồi dậy.

" Dọa chết ta rồi. Xuân Thu nói nếu qua ba ngày ba canh ba khắc mà tỷ vẫn còn không tỉnh thì coi như tỷ vãn kiếp rồi. Phải đem chôn... Tỷ làm cái gì mà ra đây nằm vậy!" - San Vy trách cứ nói.

" Khụ...khụ...khụ... Thân là Long Yêu đến cảm nhận khí tức của ta cũng không được sao? Ban nãy nha đầu kia chui ra không phải ta liền theo sau sao? Vượt quỷ môn quan thì cũng cần thời gian để nhập xác chứ..." - Y thở dài yếu ớt nói.

" Ta lo quá quên mất. Khi không tự dưng tỷ biến mất rồi đến Âm giới làm gì?... Còn đi chung với đứa trẻ đáng ghét đó..." - San Vy ngậm ngùi nói.

" Chủ thượng! Mắt của người khỏi rồi sao?" - Thượng Vy nghiêm túc hỏi.

Ánh nắng len qua từng tán lá, rọi thẳng vào gương mặt của y. Hạ Thất Phượng khẽ đưa tay lên che chắn đôi chút. So với lúc ở quỷ vực, ánh sáng nơi đây càng mạnh mẽ hơn hẳn.

" Xác chết sống lại!" - Mấy người không hiểu chuyện sợ hãi hét lên.

Y không thèm đoái hoài, chập chững đứng lên. Mái tóc xõa rũ dài, một thân bạch y cao ráo, vạt áo được kéo dài. Tạo một cảm giác thanh mát đến lạ. Những người xung quanh đứng lên cùng y, sốt sắng ở phía sau, cứ lo y sẽ ngã.

Hạ Thất Phượng vốn có làn da trắng, dưới ánh nắng càng như phát sáng. Từng đường nét thanh tú xuất thần càng như được tô vẽ, có chút gì đó nhẹ nhàng, thanh tĩnh nhưng cũng đượm buồn. Những vết xanh đen kia vậy mà không hề mất, chúng càng nổi lên đậm hơn, dù máu huyết của y vẫn đang dần lưu thông trở lại, nhưng chỗ nào có thể ửng hồng thì vẫn còn một vẻ trắng phớt, những nơi bị thương tích kia thì ngày càng dần biến dị, nhìn vào cảm giác rất đau.

" Những vết tích tử thi này..." - Tửu Vy trầm mặc nói.

" Tử thi?" - Y cau mày hỏi lại.

" À! Ban nãy bọn ta cố gắng giữ thân người ấm, vô tình khiến các vết tử thi này xuất hiện!" - Tửu Vy liền nói thêm.

Y lúc này mới nhìn lại nơi cánh tay. Một cảm giác đau nhức dần xuất hiện, cảm giác ở nơi cổ mặt và cả eo... Đều cùng là loại đau nhức đó. Tầm mắt y tờ mờ sương, mang tới loại cảm giác trong lành vô ưu chưa từng có.

Thượng Vy ở phía sau lặng lẽ rút trâm bạch ngọc vẫn đang còn trên thân cây xuống. Cần thận cài lên tóc y, giúp y búi gọn, tránh luộm thuộm.

Y không để ý. Thất thần mà đưa tay lên phía nơi cổ, như thể kiểm tra thử. Chút gì đó cảm giác tồn tại.

Thương tích không phải chỗ nào cũng có, chỉ có ở vài điểm cố định chỉ là nhìn chúng có hơi ghê.

" Không sao! Không phải vết tử thi. Vượt quỷ môn quan hồn thức có chút va đập mới như vậy!" - Y thở phào nhẹ nhõm nói.

" Dọa ta mém chết!" - Mấy người lên tiếng.

Các bậc trưởng bối cũng lần lượt tiến tới xem sao. Xem ra cũng là chuyện lạ. Một người đã chết sống lại, còn ở cung thất. Đây là điểm gở, nhưng nếu y không sống lại thì cũng không được.

" Noãn Noãn con có sao không?" - Lang Gia Vương lo lắng hỏi.

" Rốt cuộc là có chuyện gì. Mong Hạ trưởng môn hãy kể rõ!" - Tuyên Hi gấp rút hỏi.



Sắc mặt họ ai cũng hớn hở, chỉ có Hoàng Quý Phi là một mặt đăm đăm. Dù chuyện không do bà ta làm nhưng bà ta vẫn là tiếc một cơ hội diệt trừ.

" Các người làm sao tìm được thân xác ta?... Hắc Bạch Vô Thường đã dùng huyễn thuật lên nó rồi!" - Y quay sang lại hỏi San Vy.

" Là thế này, lúc khối cầu đó bay đi trong đại lao. Ta quay sang không thấy tỷ đâu nữa. Con nhóc kia cũng chẳng thấy cho nên mới túa nhau đi tìm. Tìm một ngày trời cũng không thể thấy. Tối đó ta mới cố tìm ở đình viện này. Trong thấy khối cầu sáng đó đang lờn vờn ở đây. Tiến gần lại thì thấy con nhóc đó đang tụ linh lực muốn tấn công vào thân xác tỷ. Ta liền tới cản chuyện tốt của nó, nó cứ thế mà quay người biến mất... A tỷ, tỷ nuôi ong tay áo rồi, đừng giao du với thể loại người vong ân bội nghĩa này nữa!" - San Vy thành thành thật thật nói.

" Không phải chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu Tiểu Sơ Mạn được. Các người muốn nói gì cũng phải có bằng chứng. Lúc đó chỉ có mình cô, cô nói có đúng sự thật không, lấy ai kiểm chứng!" - Đệ tử Giang gia cãi lại.

" Còn không phải?" - San Vy cũng không nhượng bộ muốn xông tới cãi lý.

Nhưng tay y chắn ngang phía trước eo cô cản lại. Y lãnh đạm đáp lời: " Quả thật không phải!"

" Hả? Tỷ nói gì, rõ ràng chính mắt ta nhìn thấy!" - San Vy liền nói lý.

" Đúng là muội nhìn thấy không sai! Nhưng nội tình không như vậy. Đứa trẻ đem độc tới là giả mạo. Đứa nhỏ kia cũng là bị hãm hại, cho nên ta mới phải tìm cách đi vào Âm giới đưa nó về!" - Hạ Thất Phượng chậm rãi giải thích.

" Cho nên người sống không thể xuống, tỷ mới phải thoát xác mà đi..." - San Vy suy tư.

" Chuyện đã rõ rồi thì vẫn mong Tự Cổ công chúa cùng những người ở đây có thể xin lỗi Sơ Mạn nhà ta một tiếng. Con bé cũng là người bị hại, thân còn có thương tích vậy mà ba ngày nay lại phải nghe không ít chửi mắng." - Giang Nguyệt Ly quyết lấy lại công đạo cho tiểu muội muội.

Người thân của y cũng không phải là những kẻ không hiểu chuyện. Có lỗi đương nhiên vẫn sẽ chấp nhận cúi người tạ tội. Nhưng chỉ là vẫn có chút không phục.

" Nhưng cũng không cần phải xin lỗi." - Y lạnh lùng cứng nhắc nói.

Động tác chuẩn bị của những người kia liền dừng lại.

" Trưởng môn, người là có ý gì?" - Giang Thành khó chịu nói.

" Nhà ngươi?! Người nhà ngươi là do ta từ quỷ vực mang về. Sao các ngươi không thử tự mình mang về? Bây giờ còn muốn nhà ta hạ mình xin lỗi!" - Y đanh thép nói.

Ai cũng phải im bặt.

Y là đang châm biếm sao? Hay là vẫn còn giận chuyện lúc ở đó. Quả thật công của y rất lớn. Vượt môn quan là chuyện không ai dám làm huống hồ là một người đang suy nhược như y.

Mà khoan đã. Sao y lại nhấn mạnh " nhà ngươi"...lẽ nào ghen rồi sao? Không có đâu ha, tính cách của y còn không để ý ta. Sao có thee ghen được chứ?

" Được rồi! Đừng căng thẳng... Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt!" - Tuyên Hi lên tiếng để xoa dịu không khí căng thẳng này.

Hoàng Quý Phi lại không có dáng vẻ ôn nhu hòa thuận đó. Bà ta khẽ nở nụ cười sau đó lật tay bắt ấn. Tuyên Hi ngay lập tức trở nên thất thần, trở nên vô hồn mà đứng đó.

" Hoàng Quý Phi! Ta vừa mới từ chỗ chết quay về! Người lại gấp gáp vậy sao?" - Y phì cười niềm nở đáp.

" Quay lại chính là quay lại rồi. Ở đây giải quyết là tốt. Tránh để chính sự nề hà. Ở đây cũng chỉ toàn là người thân. Cũng dễ nói thôi!" - Hoàng Quý Phi cũng cười tà mị đáp.

" Haizzz... Nhanh như vậy đã muốn chính thức khởi chiến. Người thật là..." - Hạ Thất Phượng lần đầu cười nhiều như vậy lộ ra chút nhún nhường nói.

" Cười gì chứ? Ngươi còn muốn ủ mưu!" - Hoàng Quý Phi một mặt đăm đăm nói.



" Nào dám! Ta chỉ là, chết đi sống lại nhiều lần. Cũng mệt mỏi chán chường lắm rồi... Mong rằng quãng đời còn lại có thể vui vẻ mà sống. Cười nhiều một chút!... Vậy vào chuyện chính đi. Hoàng Quý Phi cứ tự nhiên lật bài ngửa, chúng ta chính thức nhìn mặt một chút!" - Y vẫn là cười hiền từ đáp lại.

Hoàng Quý Phi một mặt vẫn là suy xét cẩn thận nhìn y không rồi. Nhưng rồi tay vẫn là ra hiệu. Dần dần, đệ tử môn sinh của Phục Linh sơn đi theo hộ tống đứng xếp hàng xếp lớp sau lưng bà ta, còn có đệ tử Giang gia, đương nhiên có cả Sơ Mạn cũng vô nhiên vô cớ bị lôi sang.

Nhưng Sơ Mạn không phản kháng, con bé hiểu rằng ở quá gần y sẽ gây bất lợi cho y, thà rằng ở phe đối địch, âm thầm tìm cách bảo vệ vẫn hơn. Như vậy mới là cách tốt nhất cho lúc này.

Nhìn thấy Sơ Mạn không có chút phản kháng, ánh mắt Hạ Thất Phượng khẽ lay động. Tửu Vy ở phía sau hơi phát ra tiếng động đôi chút, một ngọn lửa từ thân thể cô bốc lên rồi nhanh chóng vụt tắt mất. Cả người cô từ thiếu nữ nhiệt tình biến thành thể chất âm hàn chỉ trong chốc lát. Vậy là....

" Ngươi nhìn rõ rồi chứ! Người xung quanh ngươi, đều là đối địch. Mà ngay cả những người cùng chiến tuyến với ngươi cũng không thể làm gì được, thậm chí còn khiến tự mình bị ảnh hưởng!" - Hoàng Quý Phi đắc ý nói.

Có lẽ bà ta bằng cách nào đó đã chế ngự được cả Lang Gia Vương và Ngọc Phi nên mới không sợ trời không sợ đất như lúc này. Thế lực của Lang Gia Vương thâm sâu, còn là do chính y góp phần tạo, không dễ bị kìm hãm. Chỉ có thể là có việc gì liên quan đến Ngọc Phi mới khiến ông ấy không thể xuống tay chém chết ả đàn bà này. Còn Tuyên Hi thì có thể chắc chắn ông ta bị hạ bùa chú gì rồi. Càng không đủ minh mẫn để phản kháng.

" Hoàng Quý Phi dạy phải!" - Y phì cười đáp.

Hoàng Quý Phi từ trong tay áo lấy ra một tháng chỉ đưa tới trước mắt y, đang toan mở ra để ra oai phủ đầu trước.

Nhưng y lại không ngần ngại, một tay đặt lên tay bà ta vỗ nhẹ một chút, vẫn còn vài điểm kín cẩn như thể xoa dịu đừng quá vội vàng.

" Làm sao? Sợ rồi!" - Hoàng Quý Phi nghi hoặc nói.

Hạ Thất Phượng khẽ phì cười trước một lý do vô cùng nực cười từ miệng bà ta đưa ra.

" Ta còn chưa nói xong mà. Hoàng Quý Phi, đây sẽ là lần cuối cùng ta nói nhiều với bà. Chờ tới lần sau ta xuất hiện trước mặt bà, nói quá ba câu thì người thua đã định là bà rồi... Haizzz, bệ hạ đều bị bà khống chế. Xóa kí ức chỉ là chuyện mấy khi, không cần phải khống chế ông ấy như vậy, lát nữa rồi giải quyết sau. Đừng căng thẳng như vậy, nói chuyện với ta như vậy, có hại cho bà lắm!" - Hạ Thất Phượng vừa đấm vừa xoa nói.

Bà ta nghe như có lý, không khống chế Tuyên Hi nữa. Để ông ta tự do.

Kế đã vào tròng, y liền khẽ cười đắc ý sau đó lại lộ ra vẻ nhu mì kín cẩn hiếm thấy.

" Có gì thì mau nói!" - Hoàng Quý Phi gấp rút nói.

Thật ra với tính cách của bà ta thì cần gì phải nghe lời ai nói. Chỉ là người đối diện với bà ta là Hạ Thất Phượng, y lại đột nhiên cư xử như vậy khiến bà ta không thể dám lỗ mãng, dù sao con người y thông minh hơn bà ta nhiều bậc, tính toán rất giỏi. Nhất định là có chuyện không thể hành sự tùy tiện, bằng không sẽ hổng.

" Chỉ là điều kiện trao đổi một chút! Dù sao không phải lần đầu đúng không?" - Y cứ vẻ đùa đùa cợt nhã nói.

" Người thông minh như ngươi cũng phải đã đoán ra 8 phần thánh chỉ viết gì. Ngươi lấy gì để đổi." - Hoàng Quý Phi không khỏi tò mò tiếp lời.

" Thật ra Tuyên Hi có nghe hay không thì mọi thứ cũng đã định rồi. Ông ta không cải được nữa. Chỉ có là hoàng thất có dung nữa hay không?" - Y mờ ám nói.

" Bớt nói phí lời!" - Hoàng Quý Phi ngang ngược nói.

" Nào dám... Ra đây đi, lấp lấp ló ló ở đó làm gì?" - Y lạnh nhạt lên tiếng.

Từ phía sau một thân cây lớn cách đó một quảng tương đối, một thân nam nhân bước ra. Là Thái tử Thiên Mãn Trường An và thái tử phi của hắn.

" Trường An!" - Hoàng Quý Phi có thoáng chút kinh hồn nói.

" Người xưa hay nói, hổ dữ không ăn thịt con. Vậy để ta xem xem..." - Y một vẻ nguy hiểm cười nói.