Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 188: Nhận người (3)



Trời đời này người dám đối đầu trực tiếp với Giang Anh Túc chắc chỉ có mỗi Hạ Thất Phượng. Chả ngại dàn trận đứng hai phía đối địch một cách trực tiếp thế này, rõ rằng bên ta thấp cổ bé họng hơn, lại có quân số ít hơn cũng không hề sợ hãi.

Còn về việc thái tử vì sao phải trốn trốn nấp nấp cũng là dễ hiểu. Với cương vị của hắn thì vô cùng khó xử. Một bên là thân mẫu, một bên là người mà hắn luôn muốn thân thiết, một câu hai câu đều là tỷ tỷ. Ở thế giữa như vậy thật sự khó mà định đoạt, lánh vẫn là kế sách tốt nhất. Nhưng tính tình hắn thiện lương lại hiếu thảo. Trên không dám hỗn náo với mẫu phi dưới không thể phản lại công ly như Hạ Thất Phượng. Chỉ có thể âm thầm từ xa xem xét tình hình.

" Ngươi gọi Trường An ra làm gì? Ngươi muốn làm hại thái tử uy hiếp ta?" - Hoàng Quý Phi một chút cũng không sợ, hỏi vặn lại.

" Haizzz... Hoàng Quý Phi, ta cũng không phải đứa ngốc. Năm đó đều nói Hoàng Quý Phi thân mẫu của thái tử chết rồi, nhưng bây giờ nói sống thì liền là sống. Đổi trắng thành đen, rồi đen lại thành trắng. Trình độ này nào ai có thể đạt tới. Ta đương nhiên vẫn là phải đề phòng rồi!" - Y tươi cười đẩy đưa nói.

Cơ mặt bà ta càng trở nên căng thẳng hơn. Thà rằng đối địch nói lời thẳng thắn, thái độ rõ ràng còn có thể dễ bề đối phó. Y như vầy thật sự khiến người ta không thể không lo lắng, ngẫm nghĩ kĩ càng tính toán vài bước.

" Vậy ngươi là có ý gì?" - Hoàng Quý Phi căng thẳng nói.

" Ta phế rồi. Vừa mất phượng hoàng vừa không có linh lực lại càng không có tâm nhãn. Người nói xem ta còn khả năng nào cảm nhận rõ người nào ở xa như vậy?... Nếu có nhận ra thì cũng chỉ có thể nhận được người thuộc Tam gia nhà ta thôi... Nhưng mà ta đã mở lời trước rồi, người đó vẫn không lên tiếng vậy thì thôi vậy... Chúng ta cứ vào chuyện chính!..." - Y vẫn là dáng vẻ đó, một mặt ngã ngớn cười đáng ghét nói.

Phía sau y, thái tử phi hình như có hơi chút sợ hãi trước thế sự. Tay cô run lên, mặt cũng tái xanh phải nép mình vào người Trường An tìm điểm tựa. Đúng là nữ nhân yếu ớt, nhìn cô ta thanh mảnh lại mong manh như vậy, sợ rằng sẽ vì việc này mà sợ đến tám ngày. Nhưng mà thái tử phi đúng là thái tử phi, bộ dáng cũng rất đặc biệt trong veo xinh đẹp.

" Có chuyện gì mau nói!" - Hoàng Quý Phi sốt ruột ra lệnh.

" Là thế này. Giang Nguyệt Ly, thánh chỉ triệu ngươi đến, ngươi còn giữ không?" - Y nhẹ nhàng nói.

Đột nhiên nhắc tới thánh chỉ đó làm gì? Nó còn không phải đầu têu nguồn cơn của chuỗi sự việc này sao?

Giang Nguyệt Ly lại còn ở phe đối địch. Y là muốn tự tìm chết?

" Vẫn còn ở đây!" - Giang Nguyệt Ly nói rồi lấy từ tay áo ra cuộn thánh chỉ được xếp gọn, dần bước ra phía trước.

Có thể đã chín chắn, đã không còn sợ hãi, dám cáng đáng mọi việc trong ngoài, nhưng từ sau ngày bái kiến nghiệm thân, Giang Nguyệt Ly không thể không sợ đối diện với Hạ Thất Phượng. Giữa hai người vẫn còn một ẩn tình không thể để ai biết, nếu có kẻ thứ ba biết được, mạng này của cô là khó giữ, đó là trọng tội tru vi.

" Đoạn thánh chỉ này còn có một điểm chưa được phơi bày đúng không?" - Y khẽ cười trách sự vụng về này, thẳng thừng nhìn vào mắt Hoàng Quý Phi mà hỏi.

Bà ta thoáng chút lại hơi chột dạ, không biết phải phản kháng như nào, ấp a ấp úng đáp: " Ngươi là có ý gì?"

" Thất công chúa... Ngươi thử mở thánh chỉ ra, hướng về phía ánh nắng xem xem! Phải mở mặt chữ hứng nắng." - Y tận tình chỉ dẫn.

Giang Nguyệt Ly có hơi ngờ vực. Nhưng lại nhìn ra vẻ chột dạ của Giang Anh Túc vậy mà trong thoáng chốc lại đổi thành một mặt đắc ý, vui mừng khôn xiết cho nên mới đánh liều làm theo.

Thánh chỉ được mở ra, mặt chữ mực đen phơi ra hứng nắng, từng đợt ánh sáng khiến nó ửng vàng lên. Một loại sức mạnh nóng rực phát ra mang theo ánh vàng lấp lánh hướng về phía trời không.

" Cái đó... Cái đó là mây ngũ sắc...là điềm lành...!" - Đệ tử Giang gia mừng rỡ nói.

" Thiên đạo...!" - Hoàng Quý Phi vui sướng gấp gáp cất lời.

" Thiên đạo minh chứng! Thất công chúa Giang Nguyệt Ly là người có đức có tài, có trời chứng nghiệm, điềm lành trời ban. Là người có mạng lớn số lớn. Mệnh kiếp đứng trên vạn người. Nhất định phải làm người kế thừa hoàng vị, mới có thể giúp Yên Nam đại quốc trở nên cường thịnh, ổn định lâu dài, đời đời dân chúng an cư lạc nghiệp, không còn đối nghèo. Đây chính là thiên mệnh!" - Hạ Thất Phượng vậy mà lại cướp lời, bộ dạng lại càng đạo mạo uy nghi, vô cùng nghiêm túc nói.

Lời này của y khiến ai nấy cũng phải cả kinh. Sao từ miệng y có thể thốt ra được chứ? Như vậy càng bất lợi cho y không phải sao?

Mặt mày ai cũng ngơ ngác cả ra.

" Thất Nhi! Muội nói gì vậy?" - Lam Phong không tin nổi tiến lên hỏi lại.

Nét mặt của Giang Anh Túc suýt thì cười không khép được được mồm nhưng vẫn là có thể cố kìm lấy. Nhưng Giang Nguyệt Ly lại không được, cảm giác áp bức sợ hãi ngày càng tăng. Nhìn bóng dáng nữ nhân cao gầy kia càng khiến con bé trở nên sợ hãi. Là y, chính là y đưa cô từ một đứa trẻ hữu danh vô thực của Giang gia trở thành Giang gia đích nữ kế vị, rồi cũng chính y đưa cô lần nữa làm nữ nhân mà thiên hạ đều phải dè chừng Thất công chúa, lần này lại còn càng quá hơn, một bước đã trên vạn người dưới một người Thất hoàng thái nữ của Yên Nam quốc, là người kế thừa hoàng vị. Nhưng nội tình chỉ Giang Nguyệt Ly rõ nhất. Chỗ cao gió lớn, mệnh tép rêu như cô vốn không thể ngồi, nhưng cũng đã không thể quay đầu được rồi.

" Ta dùng thân phận trưởng bối tu tiên bảo chứng!... Hoàng Quý Phi, thái tử ở ngay đây, bà nói xem. Lời ta nói là đúng...hay là sai rồi?" - Y khẽ cười thích thú nói.

Việc xảy ra có lẽ đã đúng theo kế hoạch mà bà ta định sẵn. Cho dù hôm nay y không làm, ngày sau vẫn sẽ tạo cơ hội để làm ra, dù sao thánh chỉ là do bà ta viết, động tay động chân cũng chỉ có thể là bà ta. Nhưng nếu lấy thân phận của Hạ Thất Phượng ra để nói thì lại càng lợi, khiến ai cũng không thể phản bác được, bà ta cũng đỡ phải căng não mệt óc suy nghĩ cách áp chế mồm miệng của những người kia. Đúng ra bà ta nên mừng khôn xiết. Nhưng lời kia của y trực tiếp chạm đến tim bà ta, khiến bà ta chấn kinh " thái tử ở ngay đây" vậy khác nào bà ta xác nhận, tự mình đẩy đứa con ruột từ đỉnh cao vọng trọng xuống, lấy ngai vàng quý giá trao cho người khác ngay trước mắt nó. Như vậy quá tàn nhẫn. Bà ta chỉ là định mượn tay kẻ khác làm thay, không khiến Trường An đau khổ. Nhưng mà bây giờ lại là một cơ hội tốt, đã không thể quay đầu rồi.

" Lời trưởng bối tu tiên nói...đương nhiên đều đúng!" - Hoàng Quý Phi cố gồng lấy giọng không khóc ra mà nói.

Sắc mặt Trường An một vẻ thất thần. Hắn không tiếc chức vị thái tử kia, hắn cũng đã quá chán ghét nó rồi, vì nó mà hắn đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu điều tiếng, cũng không thoải mái gì. Nhưng cái làm hắn hụt hẫng không thể tin được là chính mẹ ruột của hắn lại như vậy đối xử với hắn. Lấy hết tất cả những gì hắn nổ lực để xứng đáng có được, nhẹ nhàng đưa hết cho kẻ khác. Thật không thể tin, không còn gì có thể đau hơn được nữa.

" Cung chúc Thất hoàng thái nữ!" - Đệ tử và hạ nhân lập tức quỳ xuống hành lễ.

Bởi họ biết dù sao Tuyên Hi cũng chỉ là bù nhìn. Ông ta không có quyền định đoạt. Chỉ cần Hoàng Quý Phi gật đầu thì là đã định rồi.



" Chuyện ngươi muốn trao đổi là chuyện này sao?" - Hoàng Quý Phi tức giận không thôi, nước mắt đã lưng tròng nhưng cố nén lại, bà ta vẫn là không máu lạnh đến mức không biết sót con.

Hạ Thất Phượng đột nhiên cười lớn như thể vô cùng hả hê. Chưa từng thấy y cười lên nụ cười này lần nào. Trong y lúc này còn giống phản diện hơn cả. Như rằng tất cả mọi việc đều như tính toán của y, khiến y không thể ngừng đắc ý bật cười không thôi.

" Ngươi cười cái gì?" - Hoàng Quý Phi hoảng loạn gào lên muốn ngăn y lại.

Điệu cười ôm bụng nắc nẻ của y dừng lại, y khẽ quay mặt sang nhìn bà ta. Ngữ khí cũng không câu nệ nữa, thẳng thừng mà biểu đạt một vẻ hắc ám đến đáng sợ: " Ngươi... Ngốc!"

" Ngươi nói gì chứ!" - Hoàng Quý Phi tức điên lên quát còn định tiến tới đánh y một trận. Dù sao bây giờ y cũng giống như phàm nhân lại còn đang suy nhược, đến bà ta cũng có thể nắm chắc 8 phần thắng.

Nhưng Tuyên Hi đã đưa tay ra ngăn lại. Ông bước đến trước mặt bà ta, từ trên cao chụp lấy cổ tay bà, không cho bà ta động thủ.

" Đúng là ngu dốt thật!" - Đến Tuyên Hi cũng không thể nhìn nổi, hất mạnh tay bà ta xuống nói.

" Người nói sao chứ?" - Bà ta có chút cả kinh hỏi lại.

" Giang Anh Túc! Ngươi có phải nghĩ rằng Trường An dù không làm thái tử, vẫn có thể làm hoàng tử, còn có ngươi làm mẫu phi thì không ai có thể hại hắn được đúng không?... Nhưng mà chuyện chỉ có thể bảo đảm khi hắn thật sự mang dòng máu Thiên Mãn trong người!" - Hạ Thất Phượng không hề né tránh mà ác ý nói.

Hoàng Quý Phi không khỏi chột dạ, nhất thời không thể đáp ngay.

" Bên ngoài lan truyền thái tử không phải con ruột của bệ hạ. Lẽ nào lời này là thật!" - Mấy người xung quanh xì xào bàn tán.

Lời đó càng khiến bà ta hốt hoảng hơn cả.

" Ngươi đang muốn du khống!" - Bà ta liền chuyển ý đổ tội.

" Nào có! Trường An là thái tử thật hay giả, không phải thử liền biết sao? Giang Anh Túc, ngươi không còn sợ ta nữa nên mới dám làm liều như vậy. Nhưng mà...việc 15 năm trước tiện tỳ rửa chân làm cách nào trèo lên long sàn, ta lại có thể không biết tới sao?... Nói xem ai giúp ngươi vậy hả?" - Y cợt nhã cười tà quái tiến gần đến nói.

Uy thế của Hoàng Quý Phi trong gang tấc mất hết sạch, ba ta buộc phải lùi lại mấy bước.

" Du khống hoàng thất chính là tội chết!" - Bà ta lộ ra vài điểm run rẩy nói.

" Giang Anh Túc, ta nói rồi. Người ít học thì ngậm miệng lại chính là giảm họa... Ngươi nói xem, năm đó ngươi lấy lí do gì giúp hắn được chọn làm thái tử?" - Y tiến tới không kiêng dè dùng tay khẽ miết cằm bà ta như cảnh cáo, còn càn rỡ đặt tay lên vai bà ta vỗ vỗ.

" À ta nhớ ra rồi. Năm đó chiếu cáo thiên hạ, thánh chỉ ban xuống còn nhanh hơn ngựa Tam gia hồi cung dâng vật tin. Ta lúc đó đã rất ấn tượng với việc này. Bệ hạ rõ ràng tín nhiệm nhờ Tam gia cung cấp chứng thực để chọn ra thái tử, vậy mà có thể sốt ruột phong vị trước khi ngọc vật gửi tới nơi. Thì ra là do Hoàng Quý Phi một màn dựng lên một lý do không ai có thể cãi... Thiên Mãn Trường An là thiên long tái thế!" - Y ác bá nhấn nhá từng chữ rồi còn vỗ vỗ vai bà ta.

" Thiên long?" - San Vy liền có phản ứng quay về phía sau nhìn Trường An.

Người đời đều biết. Thiên long và long yêu đều là từ một cơ thể mà tách ra. Tuy chúng tương khắc nhưng vô hình chung vẫn là có mối tương quan gắn kết kì lạ. Tự chúng sẽ cảm nhận được nhau. Trước nay San Vy chưa từng biết đến Trường An lại gọi là thiên long nên không để ý. Nhưng căn bản là khi cô đứng gần hắn cũng không xảy ra điều gì. Rõ ràng là một con thiên long rởm.

" Ngươi vận bạch long ra ta xem xem!" - San Vy ngang ngược nói, bản thân cũng thủ sẵn bắt ấn.

" Tự Cổ công chúa là có ý gì?" - Trường An khó hiểu nói.

" Ta tin ngươi cũng là người không biết chuyện. Toàn là mẫu phi người bày trò. Nhưng vẫn cứ gọi ra chứng minh đi!" - San Vy kiên định nói.

" Lại là ý gì?" - Trường An lại hỏi.

" Chân thân hợp nhất!" - San Vy không ngần ngại trả lời.

Lời này có chút nhạy cảm. Chân thân hợp nhất là không phải chỉ việc phu thê tu tiên luyến ái quấn quýt lấy nhau sao?

Lời này thốt ra liền khiến người xung quanh ho khan.

" Thái tử phi còn ngay đây. Ngươi dám!" - Hoàng Quý Phi như vớ phải cọng rơm cứu vãn liền cố ý trách móc để ngăn việc này không tiếp diễn.

San Vy cũng nhảy số nhanh chóng, liền nhận ra. Cô có hơi ngượng nhưng vẫn là kiên quyết đáp.

" Ta không có ý đó. Thái tử phi, ta không thèm có ý với phu quân cô. Ta Tự Cổ San Vy có nửa lời xằng bậy tùy cô định đoạt. Yêu đan cũng nguyện nôn ra vì cô. Nhưng nếu cô thật sự yêu thương phu quân thì hãy để hắn ta tự mình có thể chứng minh trong sạch. Thiên long và long yêu là hai chân thân có thể thật sự hợp nhất trở thành một con giao long duy nhất. Nếu như hắn có thể hợp nhất với ta, vậy hắn chính là có mang họ Thiên Mãn, thật sự là rồng."

Thái tử phi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong ánh mắt thoáng chút tia sợ hãi. Nhìn thấy một mặt lắc đầu muốn phản kháng của Hoàng Quý Phi lại nhìn sang một vẻ cương trực của Trường An. Cô vẫn là quyết định buông tay. Lùi lại phía sau vài bước. Đó đã là câu trả lời trực tiếp nhất của cô.



" Không " - Hoàng Quý Phi hốt hoảng gào lớn, nước mắt chầu chực đã không giữ nổi mà rơi ra.

Nhưng bà ta không thể phản kháng, bởi lẻ đã bị Hạ Thất Phượng ở bên cản lại.

Ở vị trí này, y có thể nhìn rất rõ từng người đứng đây. Có đệ tử Giang gia, còn có Giang Kiệt, đương nhiên có cả Sơ Mạn ngay bên cạnh. Y nhìn thấy con bé, đáy mắt ánh lên vài tia đau nhói khó nói rồi cũng không nhìn thêm nữa.

Sơ Mạn cũng nhìn thấy, nhưng tình thế lúc này. Con bé đã không thể nào còn mặt mũi mà nhìn tiếp, cũng nhanh thôi quay đầu đi nơi khác.

Hai con rồng lớn được gọi ra. Bầu trời dường như muốn bị xé toạc trước hàn khí sắc lạnh. Bạch thiên long vốn có thân thể nóng rực, lẽ ra có thể cân bằng được chúng.

Thấy chân thân cả hai vậy mà mãi không chủ động hợp nhất, San Vy liễn có chút nóng vội vận linh khiến Hàn Long chủ động tiến đến, va chạm kịch liệt vào người Bạch long để chứng thực. Quả thật vẫn không thể hợp nhất.

" Cô làm gì đó!" - Hoàng Quý Phi sợ hãi sót thương gào lên, bà ta đã không thể trụ nổi muốn xông lên, khóc lớn đến hai chân cũng dần vô thức mà nhũn ra.

* Ọc * Máu từ khóe miệng của Trường An trào ra.

" Trường Nhi!" - Bà ta đau sót gào lên xông tới nhưng hai bên đã bị Hạ Thất Phượng bà Tuyên Hi cản lại.

" Không thể hợp nhất! Ngươi không phải Bạch thiên long. Mau chóng hiện hình." - San Vy nhận ra được điều bất thường liền không câu nệ mà vận linh mạnh mẽ hơn.

Hàn Long không có chút nhường nhịn lao tới tấn công giao đấu mãnh liệt. Bình thường Bạch long của Trường An cũng không hề yếu kém mới có thể qua mắt nhiều người bấy lâu nay, nhưng so với Hàn Long của San Vy thì chẳng là cái thá gì. Liên tục bị San Vy chiếm thế thượng phong, Trường An không phải không ra sức nhưng đến thủ cũng khó. Đối với một thiên long rởm, được như này cũng là quá khá rồi.

Bạch long trụ không thể tiếp nổi, từng lớp vẩy hóa mảnh bụi linh lực vỡ vụn. Hàn Long vẫn là không buông tha, dứt dùng móng vuốt kèm chặt, một lần dứt khoát cắn vào cổ Bạch Long.

Lớp vẩy dày cứng cỏi vốn có của loài rồng lập tức vỡ ra từng mảnh, vô thức lại thoát ra dáng vẻ một con phượng hoàng bị khoét nơi tim sau đó lập tức tan biến. Bạch Long cũng đã không thể giữ nổi hình dạng, hóa thành dáng vẻ vốn có...một con hạc trắng không hơn không kém.

Trường An cuối cùng trụ không nổi khụy xuống nôn ra không ít máu.

" Trường Nhi! Con của ta..." - Bà ta cầm lòng không đặng khóc nấc lên.

" Tuyên Hi đế chân thân là rồng. Hoàng Quý Phi không tu đạo, từ nhỏ không có căn cốt tu tiên. Ai nhìn mà không biết thứ bà ta dùng là bùa chú và tà đạo. Hai người này sinh con, cũng không thể nào là hạc trắng được. Vậy thái tử kia trước giờ đều là giả." - Người xung quanh bàn tán.

" Trường An! Ngươi cũng đừng trách ta!" - Y lạnh lùng quay sang nhìn một chút rồi nói.

" Thống khổ không? Đau đớn không?... Cũng đều là việc ngươi làm với kẻ khác đấy thôi. Chỉ khác là lần này, là ta làm với ngươi... Cảm giác tự tay đẩy con trai mình xuống vực thẳm, như thế nào?" - Y lạnh nhạt nói.

" Ngươi!" - Hoàng Quý Phi cay đến đó cả mắt.

" Năm đó làm thế nào một con hạc trắng lại có phượng hoàng bộc thân, một thoắt hóa thiên long được? Làm sao tim ta từ một nơi có máu có thịt lại buộc phải cấy một phiến lưu ly vào nơi máu thịt hỗn độn... Ngươi thử kể ta nghe thử xem... Ngươi không còn sợ ta rồi. Chắc cũng không còn sợ mấy việc nhỏ nhặt này đâu ha!"

Hoàng Quý Phi đôi mắt đỏ au không thể đáp lời. Chăm chăm lườm liếc Hạ Thất Phượng đầy uất ức.

Y cũng không nhịn nhục làm gì! Mạnh tay hất bà ta một cách quay người về vị trí cũ, khiến bà ta suýt thì ngã sõng soài ra đất.

" Ta nói ngươi không biết bao nhiêu lần! Làm việc phải biết thời thế, thế trận... Người đứng bên cạnh ta không nhiều. Nhưng thử nhìn người ngoài cuộc xem, toàn bộ đều là công chúa hoàng tử của vương thất Yên Nam. Còn có nhiều vị là quý nhân khắp chốn. Ngươi dẹp yên được tâm tưởng của Tuyên Hi, vậy có dẹp được lửa hận của họ lên con trai ngươi không?"

" Ngươi uy hiếp ta?" - Bà ta cay nghiệt nói.

" Ấy không không không. Ta nói rồi là trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Làm như này chỉ mình ta lợi mất!"

" Giang Anh Túc! Ngươi thật sự biết cách dùng người. Rất đáng khen. Ngươi là vì sợ Trường An giữ chức thái tử, sẽ nhiều kẻ dòm ngó không an toàn, hắn còn không phải con ruột của Tuyên Hi, cũng không cùng một phe với ngươi... Cho nên dùng Giang Nguyệt Ly đánh quả mù, chuyển hướng dư luận lên người con bé thế mạng cho con trai ngươi, để hắn thuận lợi rút lui bình yên... Ngươi vẫn là một người mẹ tốt đấy! Đúng là hổ dữ không ăn thịt con." - Y mãn nguyện nói.

Vậy mà chỉ vì một câu nói, mà bà ta lại sẩy chân rơi vào một cái bẫy phải đánh đổi bằng chính tính mạng thứ hai cũng chính là con trai của bà ta. Quả thật, để đối phó với Hạ Thất Phượng không thể đi một bước tính một bước mà phải tính chắc trước một ngàn bước rồi hẳn đi.

" Ngươi! Muốn cái gì!" - Bà ta cắn răng hạ mình muốn hòa giải nói.

" Dừng ở đây không vui. Ban nãy ta nói ngươi ngốc còn chưa cho ngươi biết lý do mà... Giang Anh Túc, ngươi khổ tâm tính toán cho an nguy con trai của mình như vậy. Lại không tính ra một chuyện... Thật ra chức vị thái tử của Trường An ngồi lên rất vững, vốn không thể lay được. Là tự ngươi hại hắn đấy!" - Y cười phá lên nói.

" Ngươi nói sao chứ?" - Giang Anh Túc mặt nghệch ra không thể dung nạp lượng thông tin, quờ quạng hỏi lại.

" Ta vốn biết nó không phải con của ta. Nhưng từ ban đầu vẫn là chọn nó cho vị trí thái tử. Chỉ là bà tự mình định đoạt thì xem như nó không có phúc hưởng. Ngọc vật Tam gia tiến cống chính là căn cứ để giữ chắc cái ghế thái tử của nó... Bà tự mình xem đi!" - Tuyên Hi trầm mặc nói rồi bóp vỡ viên ngọc trắng tròn trong tay.

Một vòng linh lực xuất hiện, còn có cảnh vật phản chiếu bên trong. Đây lại chính là căn cứ củng cố vị thế của Trường An sao?