Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 137: Thái Thượng Trưởng Lão (1).



Phượng Thiên lão gia tử im lặng một chút sau đó gật đầu.

Nếu bỗng nhiên nói ra thân phận của Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong sẽ doạ không ít người, phần lớn nhất định sẽ không tin lời ông nói.

Phượng Thiên lão gia tử tươi cười như hoa mở cửa bước ra, theo sau là hai người Mặc Nguyệt. Ông hớn hở nói :

-" Vậy mọi chuyện nhờ hai vị. Bây giờ, mời đi hướng này...."

Mọi người ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của ông, Phượng Thiên lão gia tử suốt ngày mặt không có lấy một biểu cảm, luôn trưng ra mặt than vậy mà lại tươi cười đầy sức sống như vậy, thật hiếm lạ !

Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, đều dùng ánh mắt lạ lẫm quái dị nhìn Phượng Thiên lão gia tử, muốn hỏi ông liền bị chặn lại :

-" Các ngươi lui trước đi."

-" Phu quân...."

Mỹ phụ muốn nói, lại bị ông hung hăng trừng mắt chặn lại, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng.....

_______________________

Mặc Nguyệt, Mặc Kinh Phong và Phượng Thiên lão gia tử một đường đi thẳng đến một căn biệt viện nằm trong góc khuất phía sau của Phượng Thiên Tông. Bên trong căn biệt viện có một căn phòng được được xây kín, toả ra hơi lạnh thấu xương.

Mặc Nguyệt chạm phải hơi lạnh từ căn phòng, nhịn không được hắc xì một cái, trên trán dần bị phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mặc Kinh Phong thì không được tốt cho lắm, cả cơ thể run lên bần bật, hàn khí lạnh giá làm hắn muốn đông cứng, chân khó khăn bước tiếp.

Xoát !

Cánh cửa căn phòng từ từ nở ra, hàn khí bên ngoài vốn ít nhưng bây giờ lại ào ào tràn ra, Phượng Thiên lão gia tử vốn đã quen với hàn khí này nên không bị ảnh hưởng, Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong lại khác, hai người bị hàn khí làm đông cứng chân tay, mặt Mặc Nguyệt tương đối khó coi, vội vàng điều động dị hoả Vô Diệm Tâm Liên, đem Mặc Kinh Phong đẩy mạnh ra phía sau còn bản thân thì chắn trước mặt hắn, nếu nàng không đẩy hắn ra, Mặc Kinh Phong tuyệt đối sẽ bị đóng thành tảng băng !

-" Hàn khí thật lợi hại."

Nàng mặt đen kịt phun ra một câu, tuy nàng là Băng linh căn, còn điều động Vô Diệm Tâm Liên vẫn không ngăn được bao nhiêu hàn khí. Hàn khí chạm đến da thịt chỗ nào lại khiến chỗ đó lạnh đến muốn đóng băng. Nhưng hàn khí căn bản không đem nàng đông thành băng được, hắc y thêu rồng nàng đang khoác trên người đem băng hoá thành nước.

Vô Diệm Tâm Liên u oán kêu lên :

-" Nha đầu thối tha, cái đồ không biết sống chết ! Đây là cái loại hàn khí gì thế hả ? Mau mau mang ta đi, ta sắp bị nó làm tiêu hao Linh Lực rồi !"

-" Câm mồm !"

Nàng sắc mặt khó coi liếc nhìn đoá hoả diễm đang kêu loạn trên tay, lệ khí đột nhiên tuôn ra ào ào doạ Vô Diệm Tâm Liên câm nín. Hàn khí đúng là khiến nó khó chịu nhưng nữ nhân này còn đáng sợ hơn nhiều, Vô Diệm Tâm Liên an tĩnh lại, mạnh mẽ đối kháng hàn khí.

Phượng Thiên lão gia tử gấp đến muốn giơ tay, ông hô to, tay nắm thành quyền :

-" Thái thượng trưởng lão, hạ thủ lưu tình !"

Bên trong căn phòng băng không có động tĩnh gì, đột nhiên một bóng dáng trắng nhanh như thiểm điện vọt ra, một quyền muốn nện lên mặt Mặc Nguyệt.

-" Vòi rồng !!!"

Mặc Nguyệt bị bất ngờ không kịp phản ứng, một cái vòi rồng đánh ập đến cái bóng trắng, nàng nhân cơ hội rút về phía sau, gật đầu cảm ơn Mặc Kinh Phong. Mặc Kinh Phong cắn răng, gật đầu với nàng.

Cái bóng trắng chỉ khẽ hừ một tiếng, một tay phất lên liền đem vòi rồng hoá giải, xong lần nữa lại một quyền nhắm vào mặt nàng. Mặc Nguyệt cảm thấy nguy hiểm, nàng không cử động được !

Nói đúng hơn nàng bị uy áp của kẻ đang công kích nàng đè ép, kẻ này mạnh hơn nàng rất nhiều, có thể là một lão quái Nguyên Anh, không, còn mạnh hơn Nguyên Anh nhiều !

Mặc Kinh Phong muốn cản giúp nàng liền bị cái bóng trắng một chưởng đánh văng. Một quyền này nếu trúng nàng không chết cũng tàn phế, Mặc Nguyệt bị dồn vào tử lộ, cắn môi thật chặt, đáy mắt lộ ra một mạt hung tàn như dã thú. Nàng liều lĩnh vận chuyển Hoả Vân Lưu Ly Diễm, đem hai loại dị hoả dung hợp với nhau.

Vô Diệm Tâm Liên truyền ra thanh âm oán trách như nàng cướp thê tử của nó :

-" Nha đầu chết tiệt ! Ngươi dám dung hopqj thứ dị hoả hạ đẳng này với ta ?"

Tuy là nói như thế, nhưng Vô Diệm Tâm Liên vẫn chịu dung hợp với Hoả Vân Lưu Ly Diễm. Nhất thời ngọn lửa màu đỏ trong tay nàng toả ra nhiệt độ nóng chảy như nham thạch, ẩn ẩn uy lực hủy thiên diệt địa. Dị hoả dung hợp không giống như những loại hoả diễm thông thường, phẩm cấp dị hoả không những tăng lên nhanh chóng mà người dung hợp cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, huống hồ đây còn là Vô Diệm Tâm Liên. Một chiêu giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm !

Nếu không phải kẻ công kích mạnh hơn nàng không chỉ một cấp bậc, nàng tuyệt đối sẽ không dùng chiêu này !

_________________________

Bên trong Đan Tháp Y Tháp, Kỷ Nhất Xuyên ôm đầu nhảy lên, thanh âm non nớt vang vọng :

-" Chủ nhân ! Đừng mà !"

Kỷ Nhất Xuyên hối hận muốn đứt lìa từng khúc ruột, nếu biết nàng mới đột phá tới Kim Đan trung kỳ mà đã sử dụng chiêu thức này, nó tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết !

Ngọc Thanh Nhã mặt cũng dữ tợn muôn phần, ném ngay viên ngọc trong tay vào đầu Kỷ Nhất Xuyên :

-" Đồ ngu ! Nếu chủ nhân có mệnh hệ gì ta lột da ngươi !"

______________________

Một quyền đầy uy lực vung tới, dị hoả nóng bỏng hoá thành một chưởng.

Một quyền một chưởng chạm nhau, băng và lửa va chạm.