Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 138: Thái Thượng Trưởng Lão (2)



Phanh !

Ầm ầm ầm !

Một quyền một chưởng chạm nhau, nhất thời vang lên tiếng nổ mạnh, làn sóng lực lượng tản mát ra chấn bay Mặc Kinh Phong, Phượng Thiên lão gia tử thì đã lệ rơi đầy mặt đỡ lấy Mặc Kinh Phong, miệng không ngừng hô to :

-" Thái Thượng Trưởng Lão, A Nguyệt hai người mau dừng tay a !"

Bụi bay mù mịt, một trận này kinh động toàn bộ Phượng Thiên Tông, các trưởng lão trong Phượng Thiên Tông rối thành một đoàn, các đệ tử mặt ngờ nghệch nhìn bụi bay đầy trời.

____________________

Trong một căn viện có hai lão giả và một lão bà bà đang ngồi thiềm, xung quanh ba người tản mát ra uy áp bức người.

Lão giả y phục xanh vuốt vuốt chòm râu dài, mắt nhắm nghiền nhưng lại nở nụ cười hiền từ :

-" Lão Tứ lại gây chuyện."

Lão bà bà duy nhất trong căn phòng lại nói :

-" Lần này nhặt được bảo bối rồi, một hậu nhân trẻ tuổi lại có thể đỡ được quyền của Lão Tứ."

Tuổi trẻ tài cao, sức lực sung mãnh, một hậu nhân tuổi còn nhỏ như thế mà đã là Kim Đan trung kỳ, còn sở hữu hai loại hoả diễm, một trong đó là Vô Diệm Tâm Liên nổi tiếng hung bạo.

Thiên tài, bảo bối a !

Lão giả y phục xanh ha ha cười :

-" Chậc chậc, sóng sau đè sóng trước mà !"

Lão giả áo bào xám tro không nói gì, im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Hai người không ai nhìn ra cảm xúc trên mặt của lão giả.

______________________________

Từ trong đống bụi bay ra một thân ảnh màu đen, thân ảnh đó xoay vài vòng trên không trung sau đó đáp xuống đất. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ giờ đây trên má trái hiện lên một vết xước, máu từ đó rỉ ra, đôi môi trở nên trắng bệch dị thường. Nữ tử ôm ngực ho khan.

Khụ khụ khụ !

Phốc !

Một ngụm máu đỏ tươi phun ra nhiễm hồng mặt đất, Mặc Nguyệt suy yếu khụy xuống đất, bàn tay đã phồng rộp lên không một chỗ lành lặn. Nhưng chỉ có mặt và bàn tay nàng tổn thương, còn lại trên cơ thể không chỗ nào có một vết xước, thậm chí hắc y trên người nàng không có lấy một lỗ thủng nhỏ !

Mặc Nguyệt một đòn đó mạnh mẽ đối kháng, chỉ sợ bị thương sẽ không nhẹ, nhưng nàng chỉ bị chút thương tích khỏi nói cũng biết là do hắc y thêu kim long mà nàng đang khoác trên người.

Từ sau đám bụi, một lão giả tiên phong đạo cốt đi ra, áo bào xanh phất phơ trong gió, một mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nếp nhăn mang theo hung hăng, lão giả cười lớn, vuốt vuốt bộ râu xanh :

-" Tiểu nha đầu, y phục rất tốt, khó trách ngươi sẽ không trọng thương khi mạnh mẽ đối kháng với ta !"

Theo lão đoán, y phục này ít nhất còn mạnh hơn tiên khí hộ thể, huống hồ trên đó còn dám thêu.... Hoàng Kim Thánh Long !

Mặc Nguyệt được Phượng Thiên lão gia tử và Mặc Kinh Phong đỡ đứng lên, ánh mắt không tốt bắn về phía lão giả, trong đó còn mang theo hung tàn và sát khí không che giấu.

Lão giả nhướng mày, không vui nói :

-" Nha đầu thối, ngươi dám nhìn trưởng bối như vậy sao ?"

-" Lão đông tây, sẽ sớm thôi....khụ....có một ngày ta sẽ đánh ngươi phải kêu cha gọi mẹ...khụ....!"

Mặc Nguyệt ho khan, khó khăn phun ra một câu, ngón tay bị phồng rộp chảy máu chỉ về phía lão giả, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, tàn nhẫn và huyết tinh. Lão giả bị lời nói cuồng vọng này của nàng chọc giận, râu dựng đứng, gân xanh trên trán nổi đầy :

-" Được ! Được lắm nha đầu thối tha kia, đừng tưởng là huyết mạch của Tiểu Mạc Tử thì ta sẽ không ra tay nhé !"

-" Muốn đánh ? Tốt... tốt, xông lên đây ! Lão già đã sống trăm năm muốn đánh với tiểu cô nương mười sáu tuổi, vô liêm sỉ ! Người không biết xấu hổ, thiên hạ đệ nhất !"

Mặc Nguyệt cũng máu nóng xộc lên tới đầu, nàng chưa thấy ai vô sỉ như vậy, nàng và lão không thù không oán vậy mà mới gặp đã ra tay với nàng, còn ra tay nặng như vậy ! Tuy nàng cũng giết người vô số nhưng tất cả đều là kẻ thù của nàng....huống hồ lão lại còn là một con quái vật đã sống trăm năm, ra tay với một tiểu cô nương không biết kém mình bảo nhiêu tuổi, thật mất mặt ! Nàng bây giờ cảm thấy lão vô cùng ngứa mắt, không đem lão đánh kêu cha gọi mẹ khiến nàng vô cùng bực tức.

Mặc Kinh Phong chắn trước Mặc Nguyệt, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, còn ẩn ẩn chút tàn bạo ngoan độc.

Lão giả có chút không biết phải nói gì, hai huynh muội này rốt cuộc là được di truyền từ ai lại có bản tính ác độc và tàn bạo như thế, khi Mặc Kinh Phong cùng Mặc Nguyệt phẫn nộ nhìn lão, lão cứ cảm thấy như có hai đôi Long nhãn đang nhìn mình chằm chằm, vừa hoang dã vừa hung tàn làm lão nổi lên một tầng mồ hôi, sợ hãi và áp lực cứ đè nặng lên người.

-" Đôi huynh muội thối tha này ! Sao Tiểu Mạc Tử lại có thể sinh ra các ngươi chứ ?"

-" Lão già thối tha, ăn nói cho cẩn thận, ta không tin ta dốc toàn lực lại không thể nhét bộ xương già ngươi vào quan tài !"

Mặc Nguyệt không khách khí quăng cho một ánh mắt kinh bỉ, hừ hừ hai tiếng kiêu ngạo quay đầu đi không thèm nhìn. Mặc Kinh Phong đương nhiên cũng không thèm nhìn lão giả, quay sang vội vàng chữa trị vết thương cho Mặc Nguyệt.

Lão giả bị tức đến nghẹn họng, từ trước đến giờ ngoại trừ ba người ra thì chưa ai dám nói ông như vậy, bây giờ lại bị hai đứa tiểu bối hất mũi coi thường, lão giả mặt già đỏ bừng, hung hăng giậm chân. Hay rồi, tiểu bối bây giờ nọc lông mọc cánh, đến cả lão gì không xem ra gì rồi !