[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 82: Bút ghi âm



Ngồi ở trong phòng ôm nhau rất lâu, vẫn là Jungkook sợ Kim Taehyung giận, cậu chỉ có thể dính chặt lấy người hắn.

Thấy thương Jeon Jungkook vẫn luôn tìm cách khiến mình nguôi giận, Kim Taehyung xoa lấy ót của cậu hỏi " Nói cho tôi nghe vì sao lại đi ra ngoài một mình?"

"..." Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung với vẻ mặt bất ngờ như thể không hiểu lí do vì sao hắn biết, mà quên mất rằng người của hắn vừa mới đưa cậu tới bệnh viện.

" Em định không nói gì với tôi sao?"

Jungkook lắc đầu " Không phải em không muốn nói, mà vì em thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm. Em không muốn khiến ngài và mọi người lo lắng" Càng nói càng nhỏ khi thấy Kim Taehyung đang nhíu chặt mày.

" Không quan trọng sao? Em nói việc em nằm viện như vậy là không quan trọng?"

Hiếm khi thấy Kim Taehyung tỏ thái độ với mình, Jungkook không cảm thấy sợ vì biết hắn đang lo lắng cho mình, cậu bĩu bĩu môi làm nũng bò vào trong ngực hắn dụi dụi một hồi.

" Em xin lỗi mà. Bởi vì em thấy chuyện này dễ giải quyết nên không muốn kể cho ai nghe. Nếu không phải bọn họ nói ngài bị thương thì em đã không nằm đây rồi"

Cậu muốn nói là mình cũng có thể xử lý tất cả mọi chuyện duy chỉ việc đụng đến Kim Taehyung là nhược điểm của cậu thôi. Dù cho Jeon Jungkook cậu có một tâm lí mạnh đến đâu hay việc nhắc tới cảnh sát Song không làm cậu biến sắc cũng sẽ có một điều gì đó khiến cậu phải sợ. Cảnh sát Min nắm được yếu điểm đó nên đã kịp lúc nhắc 'khéo', một là để dọa cậu, hai là muốn tỏ vẻ ta đây có rất nhiều quan hệ, cái gì cũng biết, cái gì cũng tới tai mình.

Nghe Jungkook nói mình động thai là do có người nhắc tới hắn, Kim Taehyung bất chợt cau mày " Bọn họ đã nói gì?"

" Bọn họ nói trong lúc ngài làm nhiệm vụ thì bị thương. Em nghe vậy cho nên mới sợ" Nghĩ đến việc người đàn ông này có thể sẽ gặp nguy hiểm, Jeon Jungkook liền sợ chết khiếp.

Cậu không tưởng tượng ra nổi nếu như hắn thật sự không tỉnh lại giống như trong miệng của bọn người kia thì cậu sẽ phải sống như thế nào.

Kim Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng thay cho lời an ủi, hắn đăm chiêu không biết đang nghĩ gì mà vẫn im lặng không nói chuyện.

Cho đến khi cánh cửa có tiếng gõ ba tiếng, hai người trong phòng mới nhìn nhau.

Cánh cửa được đẩy ra khi Kim Taehyung đã lên tiếng.

Kim Tae Hyeon đi vào trong, thấy em trai mình và em dâu vẫn khỏe mạnh, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Lắc lắc hai chiếc hộp bento màu xanh dương, nói với hai người " Mau ăn cơm đi. Vốn chị định đợi sáng sớm mới đến nhưng mà mẹ bảo hai đứa vẫn chưa dậy, cho nên giờ chị mới mò tới đây"

Lời giải thích đó giống như không phải bản thân muốn đi trễ mà là do hai người chưa dậy nên không thể sỗ sàng bước vào được.

" Chị ngồi đi ạ" Jungkook vừa được Kim Taehyung lau mặt xong thì tươi cười nói với người vẫn đang đứng ở ngoài cửa.

Bày đồ ăn ở trên bàn, Kim Taehyung bế cậu xuống ngồi trên sofa, cầm lấy đũa muốn tự mình bón cho Jeon Jungkook bị cậu từ chối một cách ngượng ngùng. Dù gì thì cậu cũng có tay mà, huống hồ ở đây còn có người, cậu sao có thể ăn ngon miệng được chứ. Ngại chết cậu rồi.

Nhìn Jeon Jungkook ăn phần cơm đầy dinh dưỡng của mình mà không tỏ ra khó ăn hay món này không thích, món kia không ăn được, Kim Taehyung lúc này mới coi như hài lòng.

" Taehyung" Kim Tae Hyeon gọi hắn một cái, sau đó vươn tay đưa cho hắn một vật nhỏ bằng ngón áp út.

Kim Taehyung buông đũa xuống nhận lấy, thì biết là bút ghi âm. Hắn nhướng mày nhìn chị gái mình đầy khó hiểu.

" Em thử mở ra xem"

Jungkook thấy chiếc bút ghi âm quen thuộc, cậu nhanh tay chặn lấy tay Kim Taehyung đang nhấn nút mở nhưng không kịp rồi. Tiếng bắt đầu phát ra.

" Hôm nay hẹn cậu đến đây chính là có hai chuyện muốn nói. Thứ nhất là đã biết được tin tức của thiếu tướng Kim nhưng có chút không xác định được tin tức này đúng hay là sai"

" Anh biết được tin này ở đâu? Tại sao người của quân đội không biết mà cảnh sát các anh lại biết?"

" Cậu đừng hiểu lầm, là do người quen của tôi cũng có tham gia vào trong nhiệm vụ đó. Ngày hôm qua vừa hay có tín hiệu liền gọi điện báo cho tôi"

" Cậu không thắc mắc bạn của tôi là ai sao?"

" Là ai?"

" Song... Jaesung!"

Nghe tới đây, Kim Taehyung bắt đầu không vui, hắn siết lấy nắm tay thật chặt.

Jungkook sợ hắn sẽ tức giận mà xảy ra chuyện, cậu liền cầm tay hắn nói " Đừng nghe cái này nữa. Em kể cho ngài nghe được không?"

Nếu như cậu kể, cậu sẽ lựa chọn những nội dung nào là trọng tâm để không khiến Taehyung tức giận. Huống hồ đoạn tiếp theo trong cuộc ghi âm đó còn có sự tham gia của cô út, cậu không muốn bọn họ càng thêm bất hòa.

Ban đầu cậu đưa cho Kim Tae Hyeon là bởi vì không muốn Kim Taehyung biết chuyện này, sợ hắn không khống chế được bản thân, nhưng cậu không nghĩ chị ấy lại đưa bút ghi âm cho Kim Taehyung nghe. Cậu không biết phải làm sao nữa.

Vỗ vỗ lên tóc Jeon Jungkook, hắn không tỏ rõ thái độ như thế nào, chỉ cười nói với cậu " Không sao. Tôi muốn nghe xem thử bọn họ muốn nói cái gì tiếp theo"

Tiếp tục là đoạn 'lỡ' miệng của Kim Tae Hee

" Anh nói Song Jaesung, cảnh sát Song đã trở lại thì có liên quan gì đến tôi à? Người nên biết tin vui này không phải là gia đình của anh ta sao?"

" Cậu đừng có mặt dày, người cũ quay lại cậu nghĩ mình còn được sống thoải mái ở Kim gia chắc?"

" Cô cũng bảo là người cũ rồi thì sao con còn phải lo lắng ạ? Không ai muốn bản thân cứ sống mãi trong quá khứ mà không hướng tới một tương lai tốt đẹp cả, cô nói có đúng không ạ? "

" Bởi vì cậu đắc ý như vậy cho nên Taehyung mới xảy ra chuyện đó..."

" Cô nói cái gì?"

" Tôi nói bởi vì do cậu mà Taehyung và cả nhà Kim gia mới trở thành cái gai trong mắt của quân đội, nếu như cậu sớm nghe tôi không dính vào Kim Taehyung lúc đó thì hắn cũng sẽ không gặp chuyện không thể quay về"

" Tất cả là do tôi sao? Là tôi đã hại ngài ấy?"

" Đúng. Chính là cậu! Nếu như lúc đó người của Lee gia gả qua thì Kim gia đã không phải gặp nguy hiểm như vậy. Cậu không nghe qua Taehyung đã từng nói người trong quân đội chướng mắt nhà chúng tôi sao? Bây giờ cậu còn là người trong quân đội, bọn chúng chỉ hận không thể giết hết người của Kim gia để trừ bỏ hậu họa. Là do cậu không nghe lời tôi nói mới thành ra như vậy, không tại cậu thì tại ai?"

" Bây giờ... Taehyung như thế nào rồi?"

" Việc thứ hai tôi muốn nói chính là chuyện này, thiếu tướng khoảng hai tuần trước bị bắn trúng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, đây là tin mật báo rất ít ai biết. Tôi nghĩ nguyên soái hay thượng tướng Kim đều biết, chỉ là không nói cho cậu mà thôi"

" Là như vậy sao...là như vậy à?"

Đoạn ghi âm tới đây thì kết thúc, Kim Taehyung cuối cùng vẫn phải nắm chặt tay để khiến bản thân mình không tức giận. Cô út lúc trước hắn đã từng cảnh cáo qua, nếu như còn có thái độ như thế thì đừng nghĩ tới việc bước vào nhà nửa bước, thế mà bà vẫn chứng nào tật nấy không bỏ, còn cùng người khác cấu kết để ép buộc Jungkook rời xa hắn, rời khỏi Kim gia? Bà nghĩ là hắn không dám làm gì bà chăng?

Đôi đũa đang cầm cũng bị gãy làm đôi, Jungkook sợ hắn sẽ bị thương, cậu liền ôm chặt lấy cánh tay hắn, tay vuốt vuốt ngực muốn Kim Taehyung có thể bình tĩnh lại.

" Ngài đừng tức giận, dù sao thì chuyện này cũng đã qua rồi. Ngài không sao là em yên tâm lắm rồi"

Đánh mắt về phía Jeon Jungkook, nhìn thấy trong đôi mắt cậu đều là sự ôn nhu cùng lo lắng xen kẽ, Kim Taehyung lúc này mới hít thở thật sâu kéo lấy cậu vào trong ngực ôm thật chặt, hắn hôn lên đỉnh đầu cậu giải thích:

" Tôi bị thương không phải là do em, cũng không phải vì yêu em mà bị người khác tính kế. Lúc tôi mới chập chững bước vào môi trường quân đội, người bên trên đã không vừa mắt tôi rồi, nói đúng hơn là không vừa mắt ông nội và Kim gia. Đây không phải là lỗi do ai cả, em không có lỗi. Nếu như muốn trách thì trách tôi đã kéo em theo vào vòng nguy hiểm này"

Jeon Jungkook dùng ngón trỏ chặn miệng hắn lại, cậu lắc đầu " Chuyện này hai chúng ta đều không đáng trách. Là do bọn người kia ghen ăn tức ở cho nên mới hại chúng ta"

" Nếu như cho em chọn lại giữa không quen ngài mà an toàn và thương ngài nhưng sẽ gặp nguy hiểm, em lựa chọn phương án thứ hai. Bởi vì thương ngài là điều em không bao giờ hối hận"

Cơn giận của Kim Taehyung vì những lời nói ngọt ngào của người yêu mà tan hết. Thật may là Jungkook không rời xa hắn khi bị người khác nói năng nặng lời như vậy, hắn cảm giác được trái tim đang treo lơ lửng trên không trung của mình cuối cùng cũng an vị trong lồng ngực. Jeon Jungkook không sao cả, hai bé con cũng an toàn, hắn cũng có thể yên tâm rồi.

Phải nói là hơn mấy tháng nay, chứng kiến bụng của Jeon Jungkook ngày một lớn, hắn lại không yên tâm nhiều hơn về cậu, sợ bọn người kia cũng sợ cậu đi đứng không cẩn thận mà vấp té, nếu như không phải lí do bất đắc dĩ phải làm nhiệm vụ, Kim Taehyung chỉ hận không thể ở bên cạnh mỗi giây để chăm sóc cậu.

Cụng trán với nhau, Kim Taehyung nhếch miệng cười đáp lại " Ừm"

Khụ khụ

Kim Tae Hyeon nhịn không được ho khan để ra hiệu bản thân vẫn còn ở đây, đừng có chọc mù mắt người già.

" Chuyện này em tính xử lý thế nào? " Cô hỏi Taehyung.

Buông Jungkook ra, hắn gõ tay lên mặt bàn một tiếng sau đó mới đáp " Cứ theo pháp luật của giới mà xử."

" Chuyện cố ý gây thương tích, dọa nạt Omega lúc đang trong thời kỳ mang thai xử phạt như thế nào?"

Kim Tae Hyeon với cương vị là luật sư, cô nhanh chóng trả lời " Xử phạt hành chính và ngồi tù hai năm tùy theo mức độ"

" Được rồi. Chị đợi mấy ngày nữa, chờ bên Song Jaewoo thu thập đủ thông tin thì mình mở một phiên tòa. Ai cũng không tha" Kim Taehyung chốt hạ một câu đầy lạnh lùng.