[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 81: Tôi yêu em!



Ở trong phòng bệnh, Jungkook vừa mở mắt ra thì không thấy Taehyung ở đâu cả, cậu nén sự đau nhức của cơ thể ngồi dậy ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

Ngày hôm qua thấy Kim Taehyung về, còn được hắn ôm ngủ cả đêm là cậu đang mơ sao? Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook liền ngay lập tức hoảng sợ vén chăn lên, dùng đôi chân trần mở cửa muốn đi tìm người, bởi vì cảm giác hôm qua quá mức chân thật, cậu không tin đó là mơ.

Dọc hành lang bệnh viện có rất nhiều người đang chờ tới lượt mình khám, khi thấy xuất hiện một Omega đang ôm bụng với bước đi gấp gáp, ai cũng ngoái đầu lại nhìn rồi chụm đầu bàn tán. Jeon Jungkook không để tâm đến mọi người sẽ nghĩ gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn xác nhận Kim Taehyung thật sự đã trở lại.

Kim Taehyung vừa mới cùng hai lính bộ đội nói chuyện để biết sự tình đang lúc tức giận thì thấy Jeon Jungkook hoảng loạn ngơ ngác như đang tìm ai đó, hắn lập tức ném sự tức giận ra sau đầu, không khống chế được lực chân mà bước nhanh hơn.

" Jungkookie?" Nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên khiến Kim Taehyung đau lòng gọi một tiếng.

Jeon Jungkook vừa nghe thấy có người gọi mình, liền quay đầu ngay, đập vào mắt là bóng dáng cao ngất của người đàn ông, nhận ra được là người mà mình muốn tìm, cậu rưng rưng muốn chạy tới nhưng Kim Taehyung không cho cậu kịp thời bước chân thì đã vội bước ngay đến bên cạnh bế ngang Jeon Jungkook vào trong ngực, lo lắng hỏi:

" Tại sao lại chạy ra ngoài? Chân không mang dép lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Jungkook thút thít ở trong lòng hắn, tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ Kim Taehyung mới đáp " Em tưởng ngài vẫn chưa trở về. Em nghĩ rằng mình đang mơ cho nên mới chạy đi tìm"

" Ngốc" Mắng yêu người trong lòng một tiếng, hắn vừa đau vừa không biết phải làm gì với cái tính hay lo nghĩ của người yêu.

" Những điều mà em đã trải qua và kể cả những lời mà tôi đã nói đều là thật, không có nửa câu nào là giả cả. Em là người của tôi, việc mà tôi yêu em và cả việc em mang thai con của hai chúng ta đều không phải là mơ. Em hiểu chưa?"

Nhận được một lời đảm bảo của người đàn ông, Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm trong người, dùng giọng điệu nhỏ xíu đáp " Vâng ạ"

" Ngoan lắm"

Bế Jungkook trở về lại phòng bệnh hồi sức, hắn vào trong phòng vệ sinh vặn nước nóng vào chậu nhỏ bưng đến đặt bên chân Jeon Jungkook.

" Nào thử xem độ ấm như vậy đã vừa đủ chưa?"

Nhìn đỉnh đầu của người đàn ông quỳ gối dưới chân mình, bóng lưng cao ngất thập phần quyến rũ cùng đôi mắt ôn nhu nồng đậm đang nói với mình, Jeon Jungkook lại không nhịn được nhớ tới lúc hắn giúp cậu mang tất cũng dịu dàng như vậy, khiến trái tim cậu run rẩy vì rung động. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đã chìm quá sâu vào tình yêu của Kim Taehyung không ngóc đầu lên nổi, chỉ cần xa hắn một phút thôi, cậu đã cảm thấy bầu trời như đang sụp xuống trước mặt mình.

Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đem lòng yêu một người sâu đậm đến thế, trước đây cậu nghĩ rằng bản thân cứ như vậy ở trong quân đội cả đời, nói không với chuyện yêu đương, cho đến khi sự tình kia phát sinh, cuối cùng cậu cũng biết được là do cậu chưa gặp được đúng người để trao cả trái tim cho nên mới có thể suy nghĩ một cách trẻ con như vậy.

Jeon Jungkook gật đầu đáp lại " Đủ ấm rồi ạ"

Bàn chân được người đàn ông nâng lên đặt vào trong chậu nước, lại xoa bóp các huyệt đạo trong lòng bàn chân giúp thoải mái, thả lỏng cơ thể. Một tháng qua Jungkook luôn không có một ngày nào nghỉ ngơi thật tốt, trạng thái luôn căng thẳng, bồn chồn lo lắng, giờ đây được người đàn ông xoa bóp một cách dễ chịu, cậu liền thở một hơi thật dài buông thả bản thân.

Kim Taehyung vẫn luôn quan sát biểu hiện của Jungkook, nếu như thấy cậu nhíu mày một chút hắn liền biết mình dùng với lực tay đó hơi lớn, phải nhẹ nhàng hơn một chút. Cứ như vậy mà xoa bóp cho đến khi tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

Đi vào trong phòng đổ nước, Kim Taehyung lại lấy một ca nước sạch sẽ múc lên cho Jeon Jungkook đánh răng rửa mặt.

Khi bước ra ngoài thì thấy bầu không khí có hơi căng thẳng.

Jeon Jungkook vốn đang lau chân, mời người vào thì thấy một người không lạ cũng không quen, người này cậu đã gặp hai lần. Một lần là lúc đọc nhật ký, lần thứ hai là lúc cảnh sát Min Ji Young đưa cho cậu xem.

Song Jaesung? Cảnh sát Song? Anh ta thật sự còn sống sao?

Jeon Jungkook cau mày lẳng lặng nhìn người phía trước, người kia không biết mình đã làm sai cái gì, y không biết mình có nên vào hay không dù sao thì một chân đã lỡ bước vào trong rồi, thu lại có hơi bất lịch sự nha? Nhưng bước vào thì y lại sợ ánh mắt như đang gặp phải tình địch của thiếu niên trên giường, làm cho y thật khó xử.

Kim Taehyung có chút buồn cười hắng giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Hắn nói " Cậu đến rồi à?"

Ra hiệu cho người kia ngồi xong, hắn lại bước cạnh Jeon Jungkook đưa cho cậu tự mình súc miệng nhưng Jeon Jungkook không chịu nhận lấy, cậu trừng mắt với Kim Taehyung sau đó không nói không rằng khoác lấy cánh tay hắn thật chặt không chịu buông ra, còn nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt đắc ý.

Song Jaewoo "???"

Hình như y chưa có ý định cướp chồng của người ta nha.

Kim Taehyung không giữ được vẻ mặt bình tĩnh liền bật cười thành tiếng. Cảm thấy Jeon Jungkook ăn dấm chua thật đáng yêu. Hắn vỗ lấy tay cậu, thuận lợi ngồi xuống giường, cũng không có ý định bảo cậu buông tay ra.

" Cậu đến sớm vậy"

Song Jaewoo âm thầm vỗ trán nhìn xuống cổ tay đang đeo đồng hồ " Thưa thiếu tướng, đã sắp 9 giờ rồi ạ. Tôi không đến chỉ sợ ngài đã quên mất lời hứa của chúng ta rồi"

Lời hứa gì? Làm gì mà mập mờ như vậy?

Jeon Jungkook hết nhìn Kim Taehyung lại nhìn Song Jaewoo như thể chỉ cần cậu chớp mắt một cái thôi thì cả hai người bọn họ liền thừa cơ liếc mắt đưa tình, không để cậu phát hiện.

Tuy trong lòng tò mò muốn chết nhưng Jeon Jungkook lựa chọn không hỏi, vì đây là chuyện riêng của Kim Taehyung.

" Chờ tôi liên hệ với anh rể xong sẽ nói cậu, còn nhật ký thì bây giờ vẫn chưa lấy được, người nhà tôi vẫn phải nằm trong bệnh viện kiểm tra"

Nghe thấy Kim Taehyung nói mình là 'người nhà' của hắn trước mặt người yêu cũ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì Kim Taehyung không có ý định giấu giếm việc cậu và hắn đã sớm về chung một nhà.

Song Jaewoo thất vọng vì không lấy được cuốn nhật ký của anh trai, y thở dài đáp " Được rồi, coi như tôi đến đây thăm nửa kia của ngài vậy"

Kim Taehyung gật đầu, sau đó nắm lấy tay Jeon Jungkook nói " Đây là Jeon Jungkook, là người sẽ cùng tôi sống cả đời." Hắn dừng lại một chút, lại quay qua nói với Jungkook:

"Jungkookie! Đây là Song Jaewoo, em trai của cảnh sát Song Jaesung. Là một trong những người được cử đi làm nhiệm vụ một tháng trước"

Nghe tới đây, Jeon Jungkook biết rằng mình hiểu lầm người ta. Cậu liền đỏ mặt gật đầu với Jaewoo. Cũng may là cậu không nói lung tung, nếu không, e là dù có đào một cái lỗ chui vào, cũng không làm cậu quên đi sự xấu hổ.

" Chào cậu. Tôi cũng đã nghe rất nhiều về cậu. Chúc cậu và ngài thiếu tướng sẽ trăm năm hạnh phúc"

Nói tới đây, y không khỏi nhớ đến người anh quá cố của mình, tuy nhiên sự buồn bã đó đã ngay lập tức được y xóa sạch bằng nụ cười chân thành.

Jeon Jungkook lí nhí nói "Cảm ơn" Sau đó liền không nói gì nữa.

Nán lại một lúc thì Song Jaewoo liền tạm biệt hai người đi ra ngoài. Kim Taehyung nói với y rằng đến phòng của bác sĩ Han tìm người, bác sĩ Han sẽ thu xếp chỗ ở an toàn cho y. Bây giờ y là nhân chứng quan trọng, không thể để y gặp nguy hiểm được.

Đợi người đi xa rồi, Jungkook mới không nhịn được tò mò hỏi " Ngài mới gặp cậu ấy hả?"

" Ừm"

" Lúc nhìn thấy cậu ấy, có phải cũng nghĩ là cảnh sát Song không?" Jungkook ngập ngừng nói tiếp " Ngài... nếu như không gặp em, có phải ngài sẽ quen với cậu ấy?"

Jeon Jungkook vậy mà không nghĩ rằng mình lại có thể ghen tuông tới vậy. Cậu sợ Kim Taehyung nhìn thấy người thứ hai giống người cũ, sẽ khiến hắn động lòng rồi rời bỏ cậu để quen người đó. Cậu rất sợ.

" Jungkookie " Kim Taehyung không vui nâng cằm cậu, cho cậu đối diện với mình " Vài phút trước tôi đã nói như thế nào? Em và tôi của hiện tại chính là cả đời và mãi mãi. Cho dù có xuất hiện nhiều cảnh sát Song đi nữa thì người bây giờ tôi vẫn luôn yêu chỉ có một mình em. Quá khứ vẫn là quá khứ, bỏ qua nó đi, tôi muốn sống một cuộc sống của hiện tại có em - Jeon Jungkook khiến tôi đã rất thỏa mãn rồi, tôi không muốn nghĩ nhiều đến những chuyện không quan trọng nữa. Em đã hiểu chưa?"

Cảm nhận được Kim Taehyung có chút tức giận vì bản thân nghi ngờ tình cảm của hắn, cậu ngay lập tức chui vào ngực hắn nhỏ giọng hối hận " Em xin lỗi. Là do em quá mức nhạy cảm, ngài đừng giận có được không?"

" Tình cảm mà tôi dành cho em chưa bao giờ là giả, cũng như tôi chưa từng nghĩ sẽ coi em là người thay thế. Em là em, độc nhất vô nhị chính là Jeon Jungkook em"

Luống cuống ôm lấy cổ Kim Taehyung thật chặt, Jeon Jungkook thiếu điều muốn khóc tới nơi " Xin lỗi, xin lỗi. Em biết ngài thương em mà, em cũng thương ngài. Do em tự ti về bản thân cho nên mới suy nghĩ lung tung, em hứa là sẽ không như vậy nữa. Ngài đừng có cau mày được không? Em sợ!"

Kết thúc câu đó là lời làm nũng khiến Kim Taehyung phải đầu hàng. Hắn thở dài ôm người vào trong ngực thật chặt, dịu dàng nói một câu tỏ tình:

" Em hãy nhớ một điều rằng: Tôi yêu em, yêu Jeon Jungkook, yêu luôn cả hai bé con trong bụng em!"