[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 83: Ăn cơm tró của Jung Chae.



Song Jaewoo từ phòng bệnh của Jungkook đi ra, y liền ngựa quen đường cũ đến chỗ làm việc của bác sĩ Han mà trước đó y đã cho người điều tra.

Lúc gõ cửa bước vào thì thấy bác sĩ Han và một người đàn ông cao lớn đen hôi khác đang chụm đầu nói chuyện nhìn rất thân thiết. Song Jaewoo bất chợt nhíu mày ho khan một tiếng ra hiệu.

Bác sĩ Han thấy người đến, anh đứng dậy vươn tay bắt tay với Jaewoo đầy thân thiện " Chào cậu, tôi là Han Dong Jun."

Song Jaewoo nhanh tay bắt lấy bàn tay mềm mại của người nọ, cười nói " Chào anh. Trong khoảng thời gian này làm phiền anh rồi"

Bác sĩ Han gật đầu muốn rút tay ra nhưng người nọ không những không buông, mà còn nắm rất chặt khiến tay anh đau điếng.

" Có thể bỏ tay tôi ra trước không?"

Song Jaewoo mải ngắm người đàn ông, bản thân vẫn luôn thầm mến từ bấy lâu mà quên mất lực tay có hơi mạnh, y nhanh chóng buông ra xoa lấy gáy ngượng ngùng nói " A...xin lỗi, là do tôi vô lễ. Thật xin lỗi"

Y dù gì cũng là Alpha, mặc dù không dùng hết sức nhưng đối với người bình thường như Han Dong Jun thì có chút không chịu được.

Ngồi xuống đối diện với Han Dong Jun, Song Jaewoo nhanh chóng chú ý đến người bên cạnh anh, cứ cảm thấy y quen quen, cho đến khi được bác sĩ Han giới thiệu, Jaewoo mới biết hóa ra là anh trai của Jungkook, bảo sao cứ cảm thấy giống nhau.

Bác sĩ Han rót trà cho khách xong lại lật giấy tờ bệnh án bàn với Jeon Jung Chae. Trong đầu anh thầm nghĩ, quả nhiên cậu ta rất giống anh trai Song Jaesung của mình, nếu không phải xác nhận việc cảnh sát đã mất thì anh sẽ nghĩ rằng đây chính là cảnh sát Song trở lại.

Anh nghĩ về người ta, không biết người ta cũng đang nghĩ về mình. Song Jaewoo vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn Han Dong Jun, bọn họ phải hơn mấy năm không gặp, mà nếu gặp thì bác sĩ Han cũng sẽ không biết y đâu.

Ngày đó y theo anh trai đến tập bắn súng thì gặp được Kim Taehyung và Han Dong Jun, y nhìn thấy bác sĩ liền ngay lập tức động lòng, mặc dù bản thân chỉ vừa có 14 tuổi, Han Dong Jun khoảng chừng 22 tuổi, nhìn anh từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, tuy nhiên khi thấy anh cầm súng một cách run rẩy, Song Jaewoo lúc đó có một ý nghĩ táo bạo chính là muốn bảo vệ anh cả đời, không để cho anh gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Tuy nhiên, thiếu niên 22 tuổi đó lại không hề để mắt tới y, cũng không có hứng thú quan tâm một thằng nhóc đến lông còn chưa mọc hết, vì thế mà bác sĩ Han lúc bấy giờ mới không hề biết có người vẫn luôn ủ ấp tình cảm với mình đã mấy năm, giờ gặp lại nhau, Song Jaewoo sung sướng đến nhường nào. Y trở về Hàn Quốc, phần lớn là muốn lật đổ những kẻ đã hại chết anh trai y, mục đích cuối cùng là y muốn gặp lại người đã làm mình rung động từ thuở niên thiếu.

Thấy bác sĩ Han không thay đổi gì cả, vẫn đẹp trai như trước nhưng vẻ mặt non nớt hồi đó đã thay bằng sự chín chắn của người đàn ông ở tuổi 33. Điều tra người này vẫn chưa lập gia đình gì cả, Song Jaewoo lại càng thêm hưng phấn vì mình vẫn còn có thể theo đuổi người này. Đợi khi mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi, thù anh trai cũng báo xong, y sẽ bắt đầu theo đuổi người này, tuyệt đối không thể vuột mất cơ hội nữa.

Vẫn đang mải mê ngắm nhìn Han Dong Jun không chớp mắt thì bị một tiếng mở cửa làm cho giật mình.

Từ bên ngoài thân ảnh của một Alpha chạy đến lập tức nhào vào lòng Jeon Jung Chae một cách bất ngờ, tuy nhiên y vẫn tiếp được ôm người vào trong ngực lo lắng hỏi " Có chuyện gì mà hấp tấp vậy? Lỡ như chạy bị thương thì phải làm sao hửm?"

Song Jaewoo lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh hai Alpha ôm ấp mà không hề cảm thấy gượng gạo, giữa hai hoàn toàn rất xứng đôi, y đỏ mặt liếc về phía Han Dong Jun nhưng khác với y, anh vẫn mặt mày tỉnh bơ giống như trong phòng này chỉ có một mình anh vậy.

Có lẽ Song Jaewoo không biết, bác sĩ Han tội nghiệp của mình những tháng gần đây đều ăn cẩu lương của Taehyung và Jungkook, thêm của Jeon Jung Chae và Lee Young Ae nữa, nên thành ra chai mặt luôn rồi. Bọn họ không làm nên trò trống gì, chỉ được cái là dọng vào họng anh đầy cơm chó thôi. Quá mệt mỏi không thể tìm được một người nào tri kỷ để giãi bày.

Lee Young Ae vừa thở hổn hển vì chạy quá mệt, giọng điệu hơi run đáp " Bác gái hình như biết chuyện của chúng ta rồi. Phải làm sao đây anh?"

Chuyện này cả hai vốn định đợi Jungkook sinh xong thì sẽ mở lời, vậy mà không hiểu lí do tại sao mẹ Jeon lại biết chuyện, điều khiến cho Lee Young Ae không sợ trời không sợ đất cũng phải run rẩy.

Khác với vẻ mặt hấp tấp đầy lo lắng của người yêu, Jeon Jung Chae lau mồ hôi trên trán Young Ae hỏi:

"Mẹ đã nói gì với em à?"

" Hôm qua em chở bác đến đồi chè xong, sáng nay biết tin Jungkook đã không sao, bác liền mời em đi ăn sáng ngỏ ý muốn cảm ơn em vì chuyện đã chở bác đi"

Dừng lại một chút, Lee Young Ae nói tiếp " Bác bảo với em, muốn tìm cho anh một Omega để kết hôn sinh con, bảo em có quen ai không giới thiệu cho anh một người"

Với tính cách của Lee Young Ae, Jeon Jung Chae biết cậu đã trả lời cái gì nhưng vẫn muốn hỏi " Rồi em đáp như thế nào?"

" Em..." Lee Young Ae bĩu môi vừa tức vừa buồn bực đáp " Em lỡ miệng nói liệu em tự đề cử mình được không mà quên mất mình không phải Omega... Bác gái nghe vậy liền tức giận rất lâu, xong bảo em chia tay với anh đi, hai Alpha không có tương lai đâu. Em nghe thế, sợ quá liền chạy về báo anh luôn"

" Jungie! Phải làm sao đây? Em không muốn chia tay đâu, anh cũng không được phép cưới người khác đâu đó. Em mà biết được, em không dám đảm bảo sẽ không quậy banh nhà nó đâu"

Lee Young Ae trước giờ luôn là cái tính cách này, mặt ngoài thì thấy mạnh mẽ và bướng bỉnh lắm nhưng chỉ có Jeon Jung Chae mới hiểu, tất cả chỉ là sự ngụy trang mà thôi, cậu cũng có thứ để sợ, chẳng hạn như việc bị người nhà của Jeon Jung Chae phát hiện ra việc mình yêu đương vụng trộm và cả việc bắt cậu phải tách ra với Jung Chae, nếu như có chuyện đó xảy ra, cậu không biết mình có sống nổi không nữa.

Jeon Jung Chae nghe người yêu nói thế, y liền bật cười xoa lấy mái tóc mềm mại của người trong lòng an ủi " Không cần phải sợ. Cùng lắm thì bị đuổi ra ngoài thôi, đợi ba mẹ hết giận thì chúng ta lại đến cầu xin. Tôi và em đã hứa cùng nhau nắm tay cho đến già mà, sao có chuyện tách ra như thế được? Giờ em đã yên tâm chưa?"

Lee Young Ae cúi gằm mặt xuống, buồn bã nhận lỗi về mình " Ừm. Xin lỗi! Là do em lỡ miệng không chịu được nên mới để bị phát hiện"

" Không sao cả. Sớm muộn gì cũng biết, biết sớm lại càng tốt. Tôi tin là ba mẹ sẽ hiểu mà, em không cần phải lo lắng, cứ để thời gian quyết định đi"

Nói xong lại hôn lên môi người yêu một cái.

Song Jaewoo nhanh chóng bay tới che mắt Han Dong Jun lại, những hành động mà người dưới 18 cộng không được xem.

Y quên rằng bác sĩ Han còn lớn hơn cả mình những 8 tuổi.

Han Dong Jun bị che hai con mắt "???"

Không hiểu thằng nhóc này đang làm cái quái gì mà hơi thở nóng rực cứ phả vào mặt anh, khiến anh đỏ bừng cả mặt phải nhúc nhích tránh xa người bên cạnh ra.

Thấy mình lại sỗ sàng, Song Jaewoo nhịn không được muốn tự tát mình một bạt tai, chưa có quen mà đã động tay động chân như vậy chắc chắn đối phương sẽ nghĩ y là biến thái.

Một màn thở dài đến từ vị trí Song Jaewoo.

____

Jungkook nằm viện ba ngày thì xin được về nhà, cậu không muốn ở trong này thêm một lần nào nữa, ở đây không chỉ vất vả cho Kim Taehyung, còn làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt, bí bách không chịu được. Thà ở nhà còn sướng hơn.

Ban đầu Taehyung vẫn kiên trì muốn ở lại một thời gian nữa vì hắn vẫn lo lắng Jungkook xuất hiện triệu chứng gì đó, tuy nhiên Jungkook ngày thường vẫn ăn ngon lành tới hôm nay lại bắt đầu không bỏ gì vào trong bụng, mè nheo muốn được về nhà nếu không sẽ không ăn cơm, cuối cùng Kim Taehyung vẫn phải chịu thua trước để mang bà xã đại nhân xuất viện.

Vết thương trên thắt lưng hắn cũng đã sớm liền lại, bây giờ đã không hề hấn gì nữa, có thể bưng Jeon Jungkook với cái bụng bầu lên xuống mà không sợ vết thương bị rách.

Vừa xuống khỏi xe thì ở trước sảnh lại xuất hiện thêm một người không muốn gặp nhất. Jungkook trốn ra sau lưng Kim Taehyung, không muốn nhìn người đàn bà kia, dù sao thì bà ta vẫn luôn hy vọng cậu chia tay với Taehyung và rời khỏi Kim gia còn gì.

" Taehyung! Cháu như vậy là có ý gì? " Kim Tae Hee thấy Kim Taehyung thì nhanh chóng bước đến, giơ tờ giấy trên tay tức giận hỏi.

" Ý trên tờ giấy đó" Kim Taehyung nhíu mày ôm lấy Jungkook ở đằng sau đi sượt qua người Kim Tae Hee.

" Lệnh triệu tập của tòa án? Cháu muốn kiện cô? Cháu cũng muốn kiện cả cô ruột của mình?" Kim Tae Hee không thể tin được hét lên với Taehyung.

Kim Taehyung khựng lại, hắn quay người lạnh lùng nhìn bà ta " Trước kia tôi đã cảnh cáo bà rồi, nếu như không nghe lọt tai thì tự mình gánh lấy hậu quả"

" Còn về việc cố ý đe dọa đến Omega đang mang thai, đợi ngày mai tới tòa chúng ta sẽ lại nói chuyện này." nói xong, Kim Taehyung ra lệnh cho lính canh gác:

"Người đâu, tiễn khách"

Cô út bị người nhà đuổi đi, bà ta ngay lập tức nổi điên gào lên " Mày vì một người ngoài mà dám đối xử với cô út của mày như vậy, đợi xem...sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp quả báo"

Kim Taehyung lấy hai tay che tai Jungkook lại, hắn không muốn cho cậu nghe những lời bẩn thỉu phát ra từ trong miệng người khác.

Gặp quả báo cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ được gia đình nhỏ của hắn, hắn cũng chấp nhận.